Chương 27 : Em muốn anh " yêu em " kiểu gì ?
Trên màn hình lớn vẫn hiện lên những ánh đèn mờ ảo của bộ phim dài, âm thanh từ ti vi cứ thế phát ra như át cả tiếng mưa bên cạnh cửa sổ.
Không biết do trời mưa lớn nên mọi thứ rơi vào yên tĩnh đến lạ thường hay giữa em và hắn vẫn còn khoảng ngăn cách quá khứ mà từ nãy đến giờ không ai mở lời trước với đối phương câu nào cả. Có lẽ hắn cũng đôi chút nhận ra điều gì đấy bất thường ở em.
Jeon JungKook biết nhất thời em đang suy nghĩ điều gì vì căn bản ngay từ khi bộ phim em mở chiếu lên màn hình, hắn đã chẳng một lần liếc mắt chú ý đến nó. Ánh mắt hắn luôn hướng về em, để ý từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt vốn xinh đẹp.
Hắn nhích sang em một chút, vén vài sợi tóc mai đang vương trên khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng nói
- Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì.
Kang Ami mơ hồ ngước lên nhìn hắn trong vô thức. Hai mắt chạm nhau trong khoảng không như vậy nhưng không hề chứa tia dục vọng dù chỉ là một chút. Có lẽ cả hai đều muốn gỡ những khúc mắc trước đó đang tạo ra khoảng cách bất đắc dĩ như này.
- Jeon JungKook...
Em vừa dứt câu thì bờ môi của hắn đã nhanh chóng phủ xuống khiến những lời em định nói đều không thể phát ra.
Hắn hôn em.
Nụ hôn đó giờ đây đẹp hơn tất thảy những thứ lãng mạn khác. Nó không mạnh mẽ như cách hắn đã từng hôn em trước đây, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng mơn trớn khiến em vương vấn mãi không muốn dứt.
Một lúc sau cả hai mới rời ra, hắn bế em ngồi lên đùi hắn, mặc em ôm chặt lấy cổ mình. Jeon JungKook đáp lại cái ôm của em, bàn tay lớn của hắn vuốt dọc tấm lưng gầy của em rồi lại hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hoa nhài.
- Nói anh nghe, làm sao hửm ?
Em vẫn không nói gì, chiếc mũi nhỏ cọ vào hõm cổ hắn mà sụt sùi một chút.
- Ngoan, nói anh biết.
Chưa bao giờ Jeon JungKook chịu nhẫn nại dỗ dành ai cả, hắn có thể cam đoan bằng tất cả lòng tự trọng của đàn ông mà hắn có. Quái nào giờ đây lại ân cần dỗ dành em như một đứa trẻ.
- Jeon JungKook...
- Ừm.
- Jeon JungKook..
- Ừm.
- Jeon JungKook.
- Ừm, anh nghe.
- Sao khi đấy anh lại sang Mỹ ?
Hắn khẽ hôn nhẹ vào mái tóc em.
- Ừm. Nếu anh không cố " bám " theo em thì sao biết em sống như thế nào ?
- Anh nói dối.
- Ngốc ạ. Mọi thứ anh nói đều là thật.
- Anh lại nói dối nữa rồi..
- Nếu biết lời anh nói đều là dối trá thì em hỏi anh làm gì ?
-.....
Hắn cười trừ, càng ôm chặt em vào lòng hơn mà âu yếm thân hình bé nhỏ bên cạnh mình.
- Anh đùa thôi.
- Em nghĩ lúc đấy anh không hề thích em, cùng lắm chỉ là thương hại tấm chân tình của em. Lúc em rút hồ sơ tại trường... em thấy anh đi cùng người khác, lúc đấy chúng ta chia tay chưa đầy mười tiếng đồng hồ.
- Ý em là Lee Ryang hửm ?
- Em không biết tên. Nhưng có vẻ trông cô ấy rất xinh.
- Cô ấy là em họ của Kim Yugyeom, cô ấy đi rút hồ sơ hộ cậu ấy. Kim Yugyeom hôm đó phải đi trình vài việc với nhà trường. Mà em lại nói sai rồi, cô ấy không hề xinh. Ít nhất là với anh.
Ánh mắt của hắn đột nhiên chứa đấy ý cười khi nghe thấy tiếng cười khẽ của em. Nhóc con !
- Anh lúc ấy... có yêu em không ?
- Anh luôn yêu em, chỉ là cách yêu của anh không giống những người khác.
- .....
- Lúc đấy anh không thể bảo vệ em. Nếu để ai cũng biết anh yêu em như nào thì không hay. Gia thế của Seol Ah lúc ấy quá tốt, cô ấy có thể làm điều gì nguy hiểm đến em là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Anh lại không máu mặt như thế, sau anh không có ai ngoài ánh mắt của bố cả.
- Em có thể hỏi nữa không ?
- Tất cả đều được.
Kang Ami hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng lưng lại, mặt đối mặt với hắn trong ánh đèn mờ phát ra từ ti vi.
- Hôm em về nước em đã gặp một sinh viên trường đại học Seoul.
- Ừm.
- Em và cô ấy có trò chuyện vài ba câu.
- Ừm.
- Cô ấy bảo là... anh suýt ra tay với một nữ sinh tại trường. Trong ngày hôm em và anh cùng rút hồ sơ hay sao ?
- Ừm. Anh bảo em là hôm đấy Lee Ryang đi rút hồ sơ hộ cho Kim Yugyeom vì cậu ấy phải đi trình một số chuyện lên nhà trường đúng không ?
- Ừ.
- Một số chuyện ở đây là chuyện liên quan đến em và những người liên quan đến Seol Ah về vụ bắt nạt học đường ấy. Những người liên quan chút ít đều bị đuổi học, còn Seol Ah ..
Nghe đến đây em liền lấy hai tay bịt miệng Jeon JungKook khiến hắn bật cười. Kang Ami của hắn không muốn nhắc lại những việc suýt thành tày trời của hắn.
- Cuối cùng anh không bị kỉ luật chứ ?
- Hâm ạ, nhà trường là người sai, không phải bạn trai em.
Em thở nhẹ một hơi rồi ôm chặt lấy hắn. Sau đó hắn chỉ nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của em bên tai
- Jeon JungKook, em yêu anh.
- Anh yêu em nhiều hơn thế.
Kang Ami nghe xong liền cau đôi lông mày lại nhìn hắn. Đang lãng mạn như này thì đừng nên nói ra câu so đo nặng nhẹ hơn thế chứ.
- Em nói với anh điều này chưa ? Rằng em rất hiếu thắng.
- Nhưng anh yêu em nhiều hơn, là thật.
- Em chẳng thấy chút biểu hiện nào của anh cả !
- Ý em nói là gì ?
- Ý em là em không cảm nhận được tí tình cảm nào từ anh !
- Cho em nói lại.
- Em nói là em không cảm nhận được tình cảm của anh !
Kang Ami vừa gân cổ lên vừa nói với vẻ đắc thắng. Có cô bạn gái như này thì Jeon JungKook quả thật phải chịu khổ nhiều rồi. Nhưng dù sao hắn cũng chấp nhận, cô bạn gái nhỏ này chỉ được là của riêng mình hắn mà thôi.
- Thôi được rồi.
Hắn liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói
- Thời gian cũng còn dài. Em muốn anh yêu em kiểu gì ?
Kang Ami nghe đến đây liền ngớ ra một lúc rồi nhìn chăm chăm vào hắn
- Há ?
- Em muốn anh yêu em kiểu Bỉ hay Pháp ?
Em như chợt hiểu ra điều gì đấy..
- N-này ! Chúng ta đang nghiêm túc !
- Anh vẫn đang nghiêm túc. Chỉ có em là người khơi chuyện.
- N-này Je—ưm..
Những lời định nói đều bị cuốn theo nụ hôn đầy mạnh mẽ của hắn. Kang Ami ngoài mồm miệng cứng rắn đến chua ngoa là thế nhưng vài giây sau cũng liền cuốn theo nhịp thở của hắn, cứ dính chặt vào nhau đến mức không có một khe hở.
Chỉ biết rằng vài tiếng sau, từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ đến nhà tắm, tất cả chỉ vương vấn lại mùi ân ái mặn nồng cùng tiếng cầu xin liên hồi của em và tiếng thở dốc của hắn.
- Jeon JungKook anh điên sao ?! Áaa !
- Bé yêu, đã ai nói với em điều này chưa ? Trên người em chỉ có cái miệng là cứng nhất, còn đâu những nơi khác đều mềm oặt.
- Aaaa..ưm anh còn mong ai n-nói nữa ?! Trên đời này chỉ có anh là lưu manh như thế !
- Rất vinh dự. Cảm ơn bé yêu đã khen ngợi.
- Tên điên này em phải đi cảm ơn Kim Yugyeom một câu aa.
- Bé yêu, anh bảo rồi, thời gian còn dài. Tối nay chúng ta sẽ mời cậu ấy và Han Jaemin bữa cơm. Còn giờ em nên im miệng đi.
- Aaa anh điên rồi ! Đau em ưm...
- Em ngoan ngoãn im miệng cho anh.
- Huhu... ư..
Jeon JungKook cứ vậy mặc cho em cầu xin, rên rỉ đến nỗi khàn cả giọng, phóng đãng để hắn làm càn khắp cơ thể mình. Chỉ biết rằng sau đó vài tiếng thì hắn cũng dừng lại, còn trên người em thì chi chít những dấu hôn đỏ thẫm do kiểu " yêu đương " mà hắn để lại. Kang Ami nguyện thề với Chúa rằng sẽ không bao giờ đôi co với hắn về chuyện này thêm lần nào nữa đâu !
- Chừa chưa ?
- Em sai rồi ! Dừng lại đi aaaaaa
- Nếu em có thành ý mà ngoan ngoãn thì nốt lần này.
- Anh nói câu này sáu lần rồi !
- Bé yêu, đã ai nói với em điều này chưa ? Lời của đàn ông khi ở trên giường tuyệt đối không đáng tin.
- Aaaa Jeon JungKook !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro