
Chương 26 : Đời anh còn dài, đều dành hết cho em.
Jeon JungKook và Kang Ami cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng Pháp năm sao có tiếng dành cho giới thượng lưu hiếm có. Nghe nói rằng nhà hàng này mới được xây dựng từ mấy năm trước, chủ yếu là đón tiếp những vị khách lớn với căn phòng dành cho tổng thống là nhiều.
Tất nhiên Kang Ami cũng biết đôi chút về độ xa hoa của nó mà không ngừng nhìn Jeon JungKook mà xuýt xoa. Giá của nó cũng phải đắt đỏ ở mức trên trời.
- Anh hay đến đây à ?
Nghe em nói vậy, hắn chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi cười trừ, ngón trỏ gõ nhẹ vào ly rượu vừa được rót.
- Không. Mấy năm gần đây nơi này chủ yếu phù hợp cho mấy đôi hẹn hò. Tiếc thật.
Nhìn dáng vẻ Jeon JungKook vừa nói vừa ngán ngẩm tiếc nuối ra mặt, quả thật chỉ nên nhận được ánh mắt khinh bỉ từ em. Rõ ràng hắn nói thế là có ý đồ. Không nói quá, mĩ nhân xếp hàng chờ hắn phải từ nhà hàng này đến tận ngoại ô còn chưa đủ chỗ.
- Anh như nào ai cũng biết !
- Thề với Chúa là vậy. Mấy năm nay anh không ở đây.
Kang Ami nheo cặp lông mày lại nhìn hắn.
- Hả ?
- Anh sẽ kể.
Kang Ami gật gù, cúi đầu cắt miếng bít tết tái. Em không phải quá gấp gáp gì cả, Jeon JungKook bảo dành thời gian cho em, hắn không muốn nói cũng nhất định phải nói.
- Đừng trách anh gì nhé.
Em ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu.
- Ừm.
- Con người anh không thích nhắc lại chuyện cũ. Nhưng.. ngày em rút hồ sơ học bạ tại đại học Seoul cũng là ngày anh rút hồ sơ chuyển sang Mỹ.
Kang Ami mở to mắt, thâm tâm não bộ như bị sét đánh trúng liền đờ ra, không tự chủ được cau mày đến khó chịu. Nếu lời nói đấy của hắn chỉ là mở đầu cho chuỗi câu chuyện dài thì mọi việc sau đấy liệu rắc rối đến khó hiểu như nào ?
- Anh biết, có lẽ em vẫn luôn thắc mắc mối quan hệ giữa anh và Han Jaemin rằng tại sao anh và cậu ấy lại quen biết nhau.
- Ừ...ừm..
- Khi sang Mỹ, anh học cùng trường đại học với em. Đại học Cambriford, ban tự nhiên.
Cổ họng em như nghẹn ắng lại, lời định nói cũng chỉ có thể nuốt vào. Rõ ràng em chưa từng gặp hắn chỉ là một lần thoáng qua tại Mỹ.
- Em chưa từng gặp anh..ở đấy.
Jeon JungKook chỉ nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng nhất định khiến em mơ hồ không biết hắn nghĩ gì. Chỉ biết rằng trong đầu em giờ chỉ còn khoảng trống mông lung vô định.
- Cũng phải thôi. Em học ban tự nhiên, anh cũng vậy. Tuy khác khoá nhưng ít nhiều cũng phải chạm mặt. Nhưng em thử nghĩ xem, em dành hết thời gian của mình ở trụ sở toà án, mà anh lại ngồi hai tư trên bảy ở phòng nghiên cứu. Xác suất gặp mặt cũng thấp hẳn. Anh cũng chỉ vài lần gặp mấy người bạn của em, Han Jaemin cũng vậy, chỉ là so với những người khác, Han Jaemin với anh có thân hơn.
Em khẽ gật gù nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Nhưng quả thật là khó tin, cùng trường, lại cùng ban tự nhiên là thế nhưng một lần gặp mặt cũng không có, quái quỷ ! Rốt cuộc từ đó mà bao nhiêu chuyện của người trước mặt mà em còn chưa rõ nữa ?
- Anh với cậu ấy quen nhau từ trước à ?
Jeon JungKook nhìn em một lúc rồi nói
- Em nói xem.
Ánh mắt của em bỗng hướng nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ kính sang trọng, trông có vẻ đăm chiêu lắm.
- Có lẽ là quen từ trước. Em với cậu ấy khá thân, cũng hay sang nhà nhau nhưng chưa từng thấy anh ở cùng cậu ấy cả. Với cả so với những người khác, cậu ấy là loại người không dễ thân thiết trong khoảng thời gian ngắn.
- Đúng là cảnh sát có khác. Không giấu em. Anh, cậu ta và người tên là Kim Yugyeom hôm qua đi cùng em đều chơi cùng nhau từ khi mới lọt lòng. Ban đầu chỉ là do gia đình đôi bên quen biết, ai biết được lại chơi cùng nhau đến tận bây giờ.
- Em có cảm giác anh chàng họ Kim đấy chẳng ưa em lắm.
Hắn chỉ cười trừ.
- Cậu ấy vốn dĩ là vậy. Từ khi cùng anh về nước đã vậy. Thời gian ở bên nước ngoài quá lâu khiến cậu ấy chưa thích hợp lại với nơi này.
Trong đầu em bỗng loé lên một khoảnh khắc.
Hôm đấy là ngày em trở về Hàn Quốc và vô tình thấy hắn..
- Jeon JungKook..
- Ừm.
- Hôm ở sân bay Incheon..
Hắn cười nhẹ.
- Ừm. Hôm đấy chúng ta lại trùng hợp trở về nước cùng chuyến bay.
Bao nhiêu chuyện cứ thế liên tục xảy ra nhưng qua lời hắn mà nói thì đó chỉ là trùng hợp. Thử hỏi rằng nếu không phải trong phim ảnh hay tiểu thuyết thì xác suất trùng hợp như thế chỉ còn ở mức âm phần trăm mà thôi. Chẳng có cơ nào cả hai không liên lạc với nhau mà vẫn gặp mặt nhau, cùng trò chuyện với nhau và rồi bắt đầu lại với nhau một cách mơ hồ như thế cả.
Mà giờ đây nó lại xảy ra với em.
- Nếu em nói em không tin vào sự trùng hợp đấy, anh không nghĩ gì chứ ?
- Tất nhiên là không.
- Thế thì tốt rồi. Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.
Jeon JungKook nhướng một bên lông mày, ánh mắt chứa nét cười rõ ràng nhìn em.
- Anh không thích suy nghĩ nhiều, em bắt ép anh cũng không được. Như em nghĩ thôi, tất nhiên sẽ không có sự trùng hợp nào nhiều như vậy cả. Là do anh cố ý sắp xếp ra sự trùng hợp đấy.
- Hả ?
Kang Ami trố mắt ra nhìn hắn. Hắn giấu em quá nhiều chuyện, cơ hồ một buổi ăn trưa cũng chẳng thể kể hết được.
- Jeon JungKook, rốt cuộc..
- Bạn gái, em không phải vội vàng điều gì cả. Anh tính rồi, nếu anh sống tốt thì phải đến năm tám mươi tuổi mới sinh bệnh. Mà từ giờ đến khi đó còn hơn năm mươi năm nữa. Suy đi tính lại thì đời anh cũng còn dài, đều dành hết cho em, em cứ từ từ mỗi ngày hỏi một chút cũng không thành vấn đề.
Em cúi đầu cười khổ. Rõ ràng là bao nhiêu điều nan giải móc xích đang bủa vây trong đầu từ nãy đến giờ mà chỉ cần một câu nói của hắn liền thổi bay tất cả. Nếu theo như lời nói của hắn, hắn nghĩ đến chuyện cả đời với em rồi à ?
- Anh đừng lấy chuyện cả đời ra cược như thế !
- Cô Kang, cô nói cho cẩn thận. Chuyện bên nhau đối với tôi đó giờ là chuyện cả đời, là việc hệ trọng như thế, người như tôi đâu dám hở tí đem ra cá cược linh tinh.
- Ý anh nói rõ ràng là thế.
Jeon JungKook cười ngao ngán, khẽ cầm bàn tay em lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ khiến phiếm má em bỗng chốc ửng hồng như màu hoàng hôn khi chiều tà.
- Được rồi. Là anh đã hỏi Chúa, Chúa bảo rằng Người đã đặt cách anh và em bất luận thế nào cũng nhất định phải là một đôi, mà người ta thường nói đó là duyên phận.
Kang Ami không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
- Mà em thấy đấy, anh cũng chẳng muốn trốn tránh nó.
Kang Ami nghe xong liền cười tươi lộ rõ vẻ tinh nghịch vốn có, cào nhẹ lên bàn tay lớn của hắn.
- Nếu em muốn trốn thì sao ?
- Thì phải đợi đến năm anh tám mươi tuổi sinh bệnh nặng. Anh phải trả lời hết mấy câu hỏi vớ vẩn của em đã thì anh mới cho phép em bỏ trốn. Tránh trường hợp em lại một mình nghĩ quẩn.
- Em hơn hai mươi tuổi rồi, cũng có suy nghĩ chín chắn rồi.
- Ừm. Lớn thật, bạn gái nhỏ.
**
- Có vẻ trời hơi âm u rồi.
Vừa rời khỏi nhà hàng, bầu trời đã đổ một màu xám nhẹ như có thể đổ mưa ngay bất cứ lúc nào. Bên cạnh em chỉ nghe thấy tiếng thở dài não nề của Jeon JungKook. Có vẻ hắn đã lên sẵn lịch trình dài cho ngày rảnh rỗi này rồi, quái nào ông trời lại chẳng thương hại lấy hắn dù chỉ một chút.
- Mẹ kiếp !
Kang Ami nhìn sang hắn rồi liền xị mặt xuống. Không chỉ riêng hắn, bản thân em cũng buồn bực phát ngất rồi.
- Hay chúng ta xem phim... ở nhà em nhé ?
Ý cười trong mắt hắn liền loé lên thấy rõ mà ôm chặt eo em dán vào người mình.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro