Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Tôi theo đuổi em.

Xế chiều hôm đó, vừa ngủ dậy đã là gần năm giờ, Kang Ami liền bật dậy rồi nhanh chóng lái xe đến siêu thị gần nhà. Nói gần nhà thì cũng không phải, chỗ đó là trung tâm, cách khu chung cư của Kang Ami khoảng độ năm đến sáu cây số. Vì chung cư của em hầu như tập trung những công nhân viên chức và cảnh sát cần sự yên lặng và bảo mật an ninh nhất định nên cách xa trung tâm cũng là chuyện dĩ nhiên. Mặc dù nó cũng không tiện cho lắm.

Đi quanh một vòng khu ẩm thực, cuối cùng cũng chỉ mua được vài món lặt vặt. Em không mua hải sản vì đã quá giờ chiều, e rằng sẽ không được tươi nên ngậm ngùi về nhà sẽ đặt chỗ khác bảo họ giao đến.

Lúc chuẩn bị đến quầy tính tiền em mới giật mình ngộ ra, nãy giờ toàn là em chọn món mình thích, còn Jeon JungKook ? Ngộ nhỡ hắn không thích hay không ăn được gì thì sao ?

Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng phải lôi điện thoại ra gọi cho hắn.

Ngay lập tức hắn liền bắt máy ngay,

- [ Có chuyện gì hửm ? ]

Em im lặng một lúc rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

- Tôi đang đi mua chút đồ, ừm.. anh thích ăn gì không ?

Qua màn hình điện thoại em có thể nghe thấy tiếng Jeon JungKook cười nhẹ rồi đáp

- [ Tôi không kén ăn, theo ý em tất. ]

Kang Ami cười khổ, tên chó con này rõ ràng chẳng trả lời đúng trọng tâm tí nào.

- Ừm. Vậy tạm biệt.

Nói rồi Kang Ami liền cúp máy, không để hắn ở đầu dây bên kia ý ới thêm nửa lời. Thế này có được gọi là quá đáng không ?

***

Về nhà cũng đã năm rưỡi hơn, trời cũng sẩm tối thấy rõ, tắm nhanh một chút rồi phải ra ngoài phòng bếp chuẩn bị đồ. Cũng gần đến giờ hẹn rồi. Quái lạ ! Bình thường Kang Ami đâu có cần khẩn trương như vậy, rốt cuộc mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi cơ mà ?

Mặc một chiếc áo phông đen khá dài với chiếc quần bò mềm ống rộng khá thoải mái, cũng chẳng quan trọng cách ăn mặc lắm, dù sao thì cũng ở nhà. Mà quan trọng trong mắt hắn, em cũng chẳng cần phải giữ thể diện làm gì.

[ Ting ]

Kang Ami ngước nhìn đồng hồ, quả thật là đúng sáu giờ không hơn không kém. Tên chó con này đúng giờ ra phết đấy chứ.

Vừa mở cửa đã thấy nét mặt không giấu nổi ý cười của hắn, nhìn đằng nào cũng thấy ghét.

- Ừ, đúng giờ đấy.

Jeon JungKook vừa cởi giày vừa nhàn nhã nói

- Tất nhiên, tôi bảo rồi. Giúp tôi cầm đi.

Hắn đưa túi nilong to nhỏ ra trước mặt em, rồi đi thẳng vào nhà. Tên chó con này ! Em thầm chửi rủa vài ba câu trong miệng, hận không thể giết hắn ngay tại chỗ mà thôi.

- Năm giờ chiều tôi mới dậy, không kịp đi mua nhiều đồ cho lắm.

Nghe Kang Ami nói hắn cũng chỉ ậm ừ, hắn cũng đâu quan trọng cái việc ăn uống này lắm ? Chủ yếu là gặp Kang Ami thôi. Chắc em cũng phải hiểu ý chứ ?

Nhưng suy nghĩ này lập tức vụt tắt ngay sau khi hắn đảo mắt qua bàn ăn.

Cái gì trên trời dưới đất cũng có, thế này gọi là không chuẩn bị gì nhiều ? Kang Ami coi Jeon JungKook đây là con lợn biết nói sao ?

- Uống được rượu vang không ?

- Jeon tiên sinh, tôi là cảnh sát. Hạn chế với chất có cồn.

- Em định ăn tối xong đến trụ sở cảnh sát điều tra tội phạm luôn à ?

Jeon JungKook cũng chỉ nói thế rồi cười nhẹ. Cô gái nhỏ trước mặt hắn kể cả lúc về nhà vẫn rất có tác phong nghiêm chỉnh. Cũng hay đấy.

- Được. Cất hai chai rượu vang tôi mang đến đi.

Kang Ami tất nhiên là vẫn có ý tứ, đó là đồ hắn mang đến, tuy không đụng đến nhưng vẫn phải mang đồ uống khác ra.

- Anh uống coca hay nước ép ?

Jeon JungKook chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

- Nào cũng được.

Trong lúc ăn tối, chủ yếu Kang Ami và Jeon JungKook chỉ nói về mấy chuyện lặt vặt như vài vụ án gần đây với quy mô lớn đang được đặt trên bàn cân của trụ sở, Jeon JungKook có vẻ không chú ý đến câu chuyện em đang kể lắm, vẫn ung dung chậm rãi nhìn em.

Có ai bảo lúc Kang Ami nghiêm túc thật sự rất mê người chưa ?

Kang Ami dường như nhận ra ánh mắt của hắn chìm chằm chằm em thì khựng lại không nói gì nữa, uống một ngụm coca lớn, nó suýt xộc lên mũi khiến Jeon JungKook nhếch miệng cười. Cô gái nhỏ của hắn, có chút đáng yêu.

- Sao không nói nữa ?

- Không có gì.

- Tôi vẫn đang nghe mà.

Rõ ràng là tên chó con này không nghe chút nào.

- Không nói nữa.

- Ừm.

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng một lúc đến khi Jeon JungKook mở lời.

- Kang Ami.

Em ngẩng mặt lên nhìn trực diện hắn, má bên phải đã sớm phồng lên vì đầy thịt bò.

Jeon JungKook nhìn em một lúc.

- Sẽ không phiền chứ ?

Kang Ami khẽ cau mày.

- Phiền gì ?

Jeon JungKook lại im lặng một lúc, em có hơi khó chịu. Tên điên này đúng là có vấn đề.

- Này Je—

- Nếu tôi theo đuổi em ?

Jeon JungKook cướp lời của em khiến em im bặt, môi mím chặt. Nhưng đời nào có ai như tên này không ? Theo đuổi thì nên âm thầm đi chứ ? Đằng nói cho em nghe làm gì ?

- Sao anh không nói to cho cả cái Đại Hàn Dân Quốc này nghe luôn đi ?

Nhìn Kang Ami quở giọng trách móc, hắn cười nhẹ.

- Được. Nếu em muốn, đêm nay chúng ta cũng ngồi chễm chệ trên hotsearch.

Kang Ami mở to mắt. Độ nhận diện và nổi tiếng của Jeon JungKook với Hàn Quốc là quá lớn, có khi đến ngoại quốc cũng không ít người đã nghe qua danh tiếng của hắn, chủ yếu là về số tài sản ròng không thể cân đo đong đếm được. Trong giới làm ăn lại càng nổi danh hơn. Và tất nhiên, Jeon JungKook trước mặt em chẳng có cái gì là không dám làm cả.

- Này, tôi đùa thôi.

- Thế ý em như nào ?

- Nếu tôi nói phiền thì sao ?

- Thì tôi vẫn theo đuổi em.

Kang Ami ức chế thở dài, nét mặt như muốn đấm chết hắn tới nơi rồi.

- Thế anh hỏi tôi là có ý gì ?

- Để cho em đỡ bỡ ngỡ.

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro