
Chương 18 : Quan trọng là ăn cùng em.
- Ừm. Là Jung Minhyun.
Ba từ " Jung Minhyun " ấy như đánh thẳng vào tâm não bộ của em. Anh ta nói rằng tối mới đến, bây giờ mới hơn bảy giờ sáng, liệu còn ý gì khác ? Jeon JungKook còn ở đây, lẽ nào anh ta biết được Kang Ami không thèm ngó xỉa tới mấy căn cứ lập luận của anh ta bởi vì bản thân có mối quan hệ phức tạp với Jeon JungKook ?
Jeon JungKook lại còn ở nhà em ngay lúc này. Em nằm ngủ ở sô pha, còn chẳng thèm để ý đến hắn, thử hỏi xem, em không chút đề phòng như này sẽ khiến Jung Minhyun có cái nhìn khác không ?
- Sao anh không gọi tôi dậy ?
- Ừm.
" Ừm " ? Có ý gì chứ ?
Một lúc sau, Jeon JungKook đi ra từ trong bếp rồi nói
- Cậu ta đến chỉ để bàn việc riêng với tôi.
Bàn chuyện riêng ? Lại còn ở nhà của Kang Ami.
- Tại sao anh ta biết anh ở đây ?
- Là tôi nói.
Jeon JungKook càng nói càng khiến Kang Ami mặt đen kịt hơn đít nồi. Đây rõ ràng là hắn cố ý chứ không phải vì mục đích nào khác. Hắn đang ngầm
muốn cho Jung Minhyun biết rằng giữa em và hắn thật sự có tình ý gì khác sao ?
Thực sự giữa em và Jeon JungKook chẳng có gì mờ ám cả. Cùng lắm chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp thế mà quái nào em cứ có cảm giác lo sợ như bị phát hiện chuyện vụng trộm thế này ?
- Jeon JungKook nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì ? Tôi và anh chỉ là hợp tác qua lại, có lợi cho hai bên.
- Kang Ami, tôi nói rồi, xã hội đen không đơn giản như em nghĩ.
- Tôi không cần biết.
- Đừng cứng đầu.
- Jeon JungKook, rõ ràng mọi chuyện tôi có thể giải quyết văn minh chính đại, đối mặt mới Jung Minhyun mà không thấy sợ hãi. Anh không tin tưởng tôi để hợp tác, sao không nói ngay từ đầu.
- Ừm.
Jeon JungKook lấy áo ở ghế sô pha rồi khoác vào. Có lẽ hắn định về.
- Nếu em không muốn hiểu thành ý của tôi cũng được.
Jeon JungKook nói rồi liền mở cửa đi ra khỏi căn hộ của em. Em nhất thời không hiểu " thành ý " mà Jeon JungKook nói ở đây là gì. Kang Ami lại càng muốn biết xem thật sự giữa hắn và Jung Minhyun có chuyện gì bất bình. Nhưng tất cả lại bị hắn che mắt.
**
Hơn ba giờ chiều, em đến trụ sở công an. Hôm nay em không phải tăng ca nhưng bản thân vẫn muốn đến. Em muốn câu trả lời của Jung Minhyun, em tò mò.
Đúng là Jung Minhyun vẫn ở phòng ban điều tra, thấy Kang Ami đến liền chào một câu rồi liền né tránh ánh mắt.
- Tiền bối Jung. Anh biết em đến đây để làm gì đúng không ?
Jung Minhyun nhìn em rồi thở dài rồi lảng tránh đi chỗ khác cứ như rằng sau lưng Kang Ami là cả một ánh hào quang chói loá vậy. Đúng thật vậy, anh ta biết rằng Kang Ami không đơn thuần là Kang Ami, đằng sau luôn có Jeon JungKook.
- Tiền bối Jung !?
- Kang Ami, Jeon JungKook đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả cho em rồi. Không cần bận tâm nữa đâu.
Nghe anh ta nói làm em nheo cặp mặt lại, đi đến ngồi đối diện anh ta một lúc
- Em muốn biết chuyện sáng nay.
Jung Minhyun lẳng lặng người đi như cố ý không muốn đề cập đến.
- Tiền bối Jung ?
- Kang Ami, là tôi sai. Giữa tôi và Jeon JungKook thật sự có khúc mắc từ nhiều năm trước, tôi cũng không nên lấy cớ đó để đánh úp cậu ta.
- Anh là có ý gì ?
- Tôi là người trong xã hội đen.
Em nghe đến đây khoé mắt chỉ giật một chút rồi gật đầu. Em không bất ngờ lắm, chuyện này cũng được Jeon JungKook tiết lộ cho một chút rồi.
- Ừm.
- Có lẽ em biết, nếu tối nay đến nhà em, tất nhiên tôi sẽ có ý đồ không đúng.
Kang Ami nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không thấy được vẻ nói dối của Jung Minhyun. Trong đầu thoáng hiện ra " thành ý " mà Jeon JungKook nói.
- Sao phải nhắm vào em ?
Jung Minhyun cười nhạt, ánh mắt rõ ràng loé lên vài tia đố kị, không phải với em, chắc chắn là với Jeon JungKook.
- Rõ ràng sau hai năm, nhắm vào Jeon JungKook là việc tôi không thể, dù bất cứ cách nào. Chỉ có thể là em, nhưng cũng chẳng thể qua nổi cái bóng của Jeon JungKook. Em cũng không cần bận tâm, tôi cũng đã xin nghỉ việc.
Bây giờ em có thể cảm nhận được từng lời nói chân thật hơn bao giờ hết từ Jung Minhyun. Jeon JungKook đã nói gì với anh ta mà để anh ta khai không sót một từ nào với Kang Ami như thế này ?
**
Sau khi rời khỏi trục sở cảnh sát, đầu em lâng lâng như có thể hiểu ra điều gì đó. Đúng là từ khi em chuyển đến làm việc tại đây, số lần Jung Minhyun đến nhà ông bà Kang đột nhiên tăng với con số nhân cũng như việc anh ta luôn để ý đến em trong mọi chuyện. Thế mà Jeon JungKook có thể dễ dàng nhìn qua dù hôm trong phòng thẩm vấn ấy, hắn và Jung Minhyun chỉ là vô tình lướt qua nhau.
Kang Ami nợ Jeon JungKook một lời cảm ơn rồi.
Bây giờ xin lỗi một câu có được không nhỉ ? Dù gì hắn cũng coi như giúp em một phần nào để em có thể tập trung vào công việc của ban điều tra chứ không phải mấy chuyện lặt vặt này.
Hay là mời Jeon JungKook một bữa cơm để lấy lòng chứ lúc nãy rời khỏi căn hộ của em, mặt hắn trông thật khó ở như muốn bóp cổ Kang Ami đến nơi rồi.
Trong danh bạn của Kang Ami cũng chẳng rõ mình đã lưu số của Jeon JungKook từ lúc nào, chỉ biết là vừa mở danh bạ lên thì tên của hắn liền đập vào mắt, lông mày khẽ giật.
Cuối cùng Kang Ami cũng bấm gọi.
Hai mươi giây rồi, điện thoại vẫn đổ chuông, có lẽ là hắn đang bận.
Kang Ami kiên nhẫn gọi cuộc thứ hai. Để mà nói, chưa bao giờ em kiên nhẫn như vậy với ai đó trong việc gọi điện như này, chỉ cần biết gọi một cuộc không nghe, em liền không bén mảng đến nữa.
"...."
Rốt cuộc thì Jeon JungKook cũng bắt máy.
Cuộc gọi vẫn cứ tiếp diễn, mười giây...mười lăm giây... rốt cuộc thì chẳng ai mở lời câu nào, Kang Ami ở đầu giây bên này khó xử lắm rồi.
- Jeon tiên sinh..
Jeon JungKook vẫn không đáp lại làm Kang Ami có vẻ hơi lúng túng. Có lẽ là người khác đang cầm điện thoại của hắn sao ?
- Jeon tiên s—
- [ Nói lại ]
Kang Ami không nói gì thêm, ý Jeon JungKook ở đây là gì ?
- Là tôi, Kang Ami. Jeon t—
- [ Tôi bảo em nói lại ]
Bingo ! Ở đây rõ ràng ám chỉ cách xưng hô rồi. Kang Ami cũng không đến nỗi ngốc mà không nhận ra như thế.
- Jeon JungKook..
Em cũng chẳng ngần ngại gọi tên hắn ra, điều đó như một lẽ thường nhiên vậy.
- [ Ừm ]
Gì đây ? Bảo Kang Ami nói lại mấy lần chỉ để " ừm " một câu như này thôi sao ? Jeon tiên sinh, thế thực sự là quá đáng !
Dù sao thì vẫn phải nuốt cục tức này vào.
- Chuyện sáng nay, là tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi.
- [ Em gặp cậu ta ? ]
- Vừa nãy.
- [ Ờ. ]
Vị tiên sinh này quả thật tiết kiệm lời nói hơn kim cương rồi.
- Tôi muốn mời anh một bữa cơm, coi n—
- [ Ở nhà em. ]
- Chúng ta có thể đến nhà hàng. Ở đây có nhiều nhà hàng rất được.
- [ Nếu tôi từ chối ? ]
Quái quỷ gì đây ? Tên chó con này thật sự có vấn đề rồi. Một mực đến nhà Kang Ami làm cái gì ? Ra nhà hàng ăn tối không phải tốt hơn gấp bội sao ?
- Chẳng qua là không tiện..
- [ Nhà em có thằng đực rựa nào khác à ? ]
- Không có.
- [ Nếu là nhà em thì tôi sẽ đến, không muộn một giây. ]
Kang Ami chỉ biết nhìn xa xăm rồi thở dài, người đàn ông này thế nào cũng là người cố chấp, bất luận thế nào cũng không chịu từ bỏ quyết định của mình. Kang Ami hiểu điều đấy, rất rõ là đằng khác.
- Vậy ăn lẩu. Anh có thích ăn lẩu không ?
Em nghe thấy tiếng cười nhẹ từ đầu giây bên kia. Jeon JungKook đang cười đắc ý vì cuối cùng cũng thuyết phúc được ý chí của Kang Ami sao ? Quả thật là không nể !
- [ Không hẳn là không thích.. ]
Kang Ami nghe hắn nói vậy liền im lặng một lúc, không phải vì khó xử mà em đang nghĩ xem ăn tại nhà thì nên ăn gì cho hợp lý. Rõ ràng vừa định mở lời thì hắn đã vội chen ngang rồi dùng tông giọng trầm ấm vốn có
- [ Quan trọng là ăn cùng ai. ]
Gò má thiếu nữ bất chợt phủ lớp phiếm hồng như màu của bầu trời hoàng hôn bây giờ..
- Vậy sáu giờ.
Nói xong em liền cúp máy rồi chạy nhanh đến khu đỗ xe của trụ sở. Jeon JungKook là tên chó con !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro