Chương 7 : Bà Kim gọi
Jeon Jungkook ngồi vắt vẻo trong phòng khách, trước mặt là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi đang nhìn chằm chặp vào hắn. Jungkook trông lại chẳng hề quan tâm đến sự chăm chú của người đối diện. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào màn hình điện thoại. Jung In bất lực thở dài, cái trò im lặng muôn thuở ấy, anh đây không thắng nổi cái tên vô tình này, cứ im lìm như vầy mãi thì chỉ có mất thời gian chứ chẳng làm được cái tích sự gì cả. Đôi khi muốn Jeon Jungkook chủ động khai báo hay giải thích thì chẳng khác nào bắt một tên tội đồ trung thành và hỏi ' ai sai mày làm?' nghe trông chẳng ra làm sao.
" Tôi cho người dọn dẹp dấu vết bánh xe cả CCTV có dính líu rồi. Cậu cũng thâm độc thật đấy, đánh bất tỉnh rồi tiêm ma túy liều cao. Giết người xong lại đổ thêm tội sử dụng chất kích thích sau đó phóng hoả. Thiết nghĩ nếu một ngày nào đó tôi lỡ dại cậu sẽ trừng phạt như thế nào đây nhỉ?"
" Muốn thử luôn bây giờ không?"
Han Jung In cười ngặt nghẽo, anh còn lạ gì cái kiểu đấy nữa. Nói là vậy thôi, nhưng nếu cho điều kiện đầy đủ như giết Jeon Jungkook xong thì ôm được mớ tiền, xuất cảnh an toàn hay chức cao vọng trọng, thì anh cũng chẳng mà thèm. Cơ hội thì có, mà khả năng thì không, qui tắc là qui tắc. Nếu tự mình phá vỡ đi thì cũng chỉ là một tên tiểu nhân đến hết đời, không ai dám tin tưởng. Con chó cắn người lần một rồi cũng sẽ có lần hai. Jeon Jungkook tuy là kẻ tàn nhẫn, dị lập không phải dạng ba hoa, múa mép nhưng lại biết rõ từng chân tơ kẽ tóc, tường tận kẻ nào chắn chắn sẽ đâm hắn. Han Jung In không hiểu rõ được con người cậu em nhỏ hơn anh hai tuổi này, nhưng phong cách làm việc thì ít nhiều cũng nắm bắt được chút ít. Những người không tầm thường thì suy nghĩ của họ có bao giờ để người khác đoán được đâu mà mờ chi cho cực thân vậy.
" Đừng có loằng ngoằng nữa! "
" Cậu vừa ở nhà bác sĩ Kim về?"
Jeon Jungkook ngước nhìn Han Jung In, vớ lấy bao thuốc lá còn dang dở trên bàn, châm một điếu. Làn khói trắng mờ nhạt bay bỗng trong không trung, mùi thuốc bao bọc khắp cả cơ thể hắn nhấc bổng tâm trí bị đè nén. Chiếc bật lửa zippo đắt giá bị Jeon Jungkook quăng lên bàn một cách không thương tiếc, âm thanh va chạm giữa kim loại và thủy tinh vang vọng khắp cả căn phòng làm Jung In hơi giật mình.
Jeon Jungkook không trả lời thì cũng đủ tinh ý hiểu đáp án rồi,anh đành thở dài bất đắc dĩ mà nói tiếp:
" Tôi không nói nổi cậu! Nếu đã quyết định cho Ami lộ diện thì nên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút!"
" Cũng báo cho cậu một tin buồn! Jeon Jungkook cậu lại có thêm một tình địch nặng kí. Lần này là đồng nghiệp với Ami, là đơn phương từ thời đi học, có lẽ là người cậu biết, nhưng Kim Ami thì không. " Jung In nói với giọng bỡn cợt, trêu ghẹo hắn. Đây không phải lần đầu cả hai nói chuyện về vấn đề yêu đương của hắn, những lần trước đây từ con trai nhà tài phiệt, giám đốc điều hành, doanh nhân thành đạt cho đến dân chính trị cũng một tay Jeon Jungkook dọn dẹp sạch sẽ. Phải nói người yêu thích cô người yêu của hắn toàn là dân tri thức, xét về mặt tình trường thì hai người này là một chín, một mười. Ở bệnh viện nơi tụ họp những câu chuyện trên trời dưới đất, giữa những nhân viên y tế đều hội tụ ở đây, lâu lâu anh đi ngang chém gió vài câu với họ là đủ để nắm được tình hình. Kim Ami thì không phải nói, cả ngày làm việc anh chỉ gặp được nhiều lắm ba lần, lúc lên viện, lúc ăn trưa và giờ tan làm. Bác sĩ cấp cứu bận rộn lắm, nên có lẽ mấy tin đồn về mình trong bệnh viện đa phần đều không biết hoặc không quan tâm. Nhưng chung quy vẫn là sống như vậy vẫn hơn, đúng là người của Jeon Jungkook đạp lên dư luận mà sống.
" Được rồi! Chuyện đó không cần anh phải bận tâm, tôi sẽ có sắp xếp riêng."
Jeon Jungkook vứt tàn thuốc thẳng vào chiếc gạt tàn trên bàn, sau đó đứng dậy bước lên cầu thang lên tầng hai. Sau khi mở cửa phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là lấy quần áo và đi tắm. Tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng vang lên, hơi nước bốc lên làm nhoè đi tấm gương. Lúc sau, hắn đã an vị trên chiếc giường êm ái, chiếc laptop tự bao giờ đã chễm chệ bên cạnh. Jungkook dán mắt vào màn hình lặng lẽ quan sát hành động của người bên kia, hắn chỉ thầm nổi bão trong lòng, lắc đầu với lấy điện thoại gọi đi.
...
Tôi cựa mình tỉnh dậy trong cơn đau đầu cực hạn, cả tay và chân thì chẳng thể nhấc nổi lên quá nửa gang. Thật sự là muốn bất tỉnh đi cho rồi, say rượu thôi mà đâu thể đến cái mức thừa sống thiếu chết như thế này. Uống cho đã cái miệng bây giờ ngay cả ngồi dậy cũng không thể làm nổi coi có chết không cơ chứ. Liếc mắt nhìn vỉ thuốc ibuprofen nằm lăn lóc trên tủ đầu giường và chiếc cốc nước đã vơi đi một nửa. Không còn gì thắc mắc nữa chả trách cả người mệt mỏi, hơi thở muốn ra khói như vậy. Đầu óc trì hoãn thêm vài giây, ủa vậy tôi đã về nhà bằng cách nào? Kí ức duy nhất tôi còn nhớ chỉ dừng lại ở quán pub lúc bản thân đã gục đi thôi, còn lại đều quên sạch sẽ. Tôi cố gắng lê cả thân xác rã rời của mình ra khỏi chiếc giường ấm áp đầy ma lực, vừa nhấc chân ra khỏi cửa phòng, đến được cầu thang thì xuýt một nữa đã té lộn nhào. Jeon Jungkook bên này nhìn thấy cảnh đi đứng không vững cũng chỉ bất lực mà khoanh tay cười, tủ lượng không hề thấp nhưng vì uống rượu khi chưa có gì trong bụng mới thành ra như vậy cho chừa tội suy diễn.
" Tiểu thư! Cô định làm gì vậy?" Quản gia Woo nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook vừa định lên thì đã thấy tôi đang lọ mọ bước xuống.
Tôi nheo mắt nhìn kĩ người bên dưới lại càng thêm hoang mang.Gì vậy? Trong nhà này ngoài nhỏ Hyori ra, thì còn ai vào được nữa đâu cơ chứ! Thấy tôi bất chợt đứng như trời trồng một chỗ, bà khó hiểu bước đến gần hơn chưa kịp đến đỡ người xuống, cô đã bất ngờ ngồi bệch xuống sàn giọng nài nỉ nói, làm bà hoảng sợ chết khiếp.
" Ma nữ bà bà à! Làm ơn đi thịt con không có ngon đâu, việc trưởng khoa giao con còn chưa làm, bệnh nhân chưa kịp khám. Nếu chết bây giờ thì rất oan uổng!"
Jungkook xem qua màn hình cùng bất ngờ phì cười, gì vậy hồi trước nửa đêm còn đòi vào trường bắt ma cơ mà. Nhà chỉ chưa kịp bật đèn hơi tối một chút thì lại tưởng có ma. Quản gia Woo cũng chẳng khác hắn là bao, nhờ câu này bà mới biết cô gái trẻ xinh xắn này là bác sĩ đấy chứ. Lúc nãy khi hắn về vừa nấu nướng xong bà đã chạy lên thay xem xét tình hình. Nhìn căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, thêm lời căn dặn của hắn cũng biết được chủ căn nhà này là nữ nhân rồi. Sống đến từng tuổi này loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng kiểu người như vậy là lần đầu. Vậy có nghĩa là đóng bằng cử nhân, thạc sĩ, chứng nhận hành nghề giấy khen cùng mấy tủ sách y khoa ở sành tầng hai và trong phòng khách tên Kim Ami chắc chắn là của nàng bác sĩ này rồi. Ai đời cầm dao phẫu thuật lại đi sợ ma vậy trời.
" Uầy! Kim tiểu thư à! Tôi là người đến chăm sóc cho cô chứ không phải ma quỷ gì đâu! Bác sĩ sao mà nhát quá đi thôi."
Tôi ngồi trên sàn mà ôm tim thở hì hục, giương mắt đề phòng nói:
" Cháu đâu có gọi dịch vụ chăm nôm gì đâu chứ! Đột nhiên tỉnh dậy có người lạ trong nhà ai mà không sợ cơ chứ! "
" Là Min Yoongi gọi tôi đến chăm cô!"
" Nào! Đi ăn thôi cô nương, vừa mới hạ sốt thôi, ở đây một lúc nữa cô sẽ chết vì đói đấy! "
Đáp lại là chất giọng yểu xìu không chút sức sống. Chút sức lực cuối cùng của tôi cũng bị vụ khi này bào hết rồi còn đâu. An ninh khu này không tệ, sống ở đây cũng mấy năm trời không có chuyện trộm cắp, nên đột nhiên đêm hôm có một người phụ nữ lớn tuổi lòm còm đứng dậy, đi về phía mình ánh sáng thì cứ mờ nhạt. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến đương nhiên không phải là người rồi, không sợ chết khiếp cũng là kì tích rồi ấy chứ. Tôi ngồi xuống bàn ăn, kiểm tra hộp thư, có lẽ là do nhỏ Hyori đi Seoul mà không báo trước, nên anh ấy mới đành gọi người đến.
" Cháu gọi bà là gì thì được ạ?"
Tôi bỏ điện thoại xuống bàn nghiêm chỉnh hỏi đáp. Bà Woo tay mang ra một phần cháo đặt lên trước mặt rồi nói:
" Tôi họ Woo, còn tiểu thư đây chắc chắn là Kim Ami rồi?"
" Ơ! Sao bà biết ạ?" Tôi hoang mang nhìn bà đầy lo ngại, người ta vẫn chưa có hết sợ đâu đó à nha!
" Xin lỗi tiểu thư Kim, nhưng mà do thấy giấy chứng phép chứng nhận hành nghề với giấy khen của cô ở phòng khách nên tôi mới biết đó chứ!"
Tôi à một cái cũng đúng thật ra cái giấy tờ đó là do không có chỗ nào để cả, sợ lúc cần lại chẳng thấy nên để đó cho tiện với cái đầu óc hay quên.
" Bà ngồi xuống ăn cùng luôn đi ạ! Cơ mà đừng gọi là tiểu thư nữa nó cứ ngại làm sao ấy"
" Vâng! Cô cứ ăn đi! Tôi không đói đâu!"
Bà chỉ cười đáp sau đó thì quay trở lại bếp. Nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt, mùi thì siêu thơm. Cho muỗng đầu tiên vào miệng, hương vị hơn cả mong chờ. Vừa ăn xong thì điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, trên màn hình hiển thị hai chữ " Mẹ yêu", tôi như có ai giẫm phải đuôi, chợt rùng mình, sao lại có linh cảm chẳng lành vậy nè. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã mở màn bằng giọng nghi hoặc:
" Đừng nói với mẹ là giờ này con còn trên bệnh viện đó nha! "
" Không ạ! Con đang ở nhà mà."
" Vậy sao! Này!!!! Kim Ami!!!" Điện thoại trên tay tôi không thương xót mà nhảy thẳng xuống sàn, ngay cả bà Woo bên trong cũng giật, dù tôi không hề bật loa ngoài nhưng vì xung quanh tĩnh lặng quá thành ra nghe rõ là chuyện thường tình. Trong đầu tôi liền nhảy số, lần này thôi xong, hôm nay không gọi đến kiểm tra bất ngờ về vấn đề ngủ nghỉ thì chỉ còn... Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng điều chỉnh thái độ dùng giọng hết sức thận trọng nịnh nọt đáp:
" Quý cô Yoon Ah ơi! Sao lại kích động như vậy chứ! Người phụ nữ yêu kiều của thường ngày đâu mất rồi? "
Như gợi lên cơn sóng giận dữ trong lòng bà bắt đầu xả một tràn đầy phẫn nộ.
"Còn dám hỏi sao? Đây là lần thứ bao nhiêu con bắt người ta leo cây rồi vậy? Không coi mẹ ra gì sao? Người khác theo đuổi con cũng không chịu, đi xem mắt thì lại trốn. Chẳng lẽ, còn định đợi cái tên họ Jeon đó đến già luôn hay sao? Mẹ nói rồi, lần sau còn như vậy, thì không cần đến mẹ, bố sẽ cho người đến mang con quay về Anh ngay lập tức."
Lại tiếp tục phàn nàn nữa rồi, tôi nghe nhiều đến nỗi muốn thuộc cả rồi.
Bất quá nếu bị mang về Anh thật thì chỉ cần nũng nịu với bố một chút thì sẽ được quay về Hàn. Nhưng mà, chỉ là khi người của mẹ thôi, còn nếu bố tôi đã cử người đi rồi thì thật sự chuyến này khó mà thoát.
" Mẹ đang bận chút việc, tạm biệt con gái yêu! " Mẹ Kim trở lại vui vẻ vì chẳng mấy khi chiến thắng việc đấu tranh với cô con gái lí luận này. Có lẽ hôm nay đến cả ngủ bà cũng cười mất.
" khoan đã, mẹ à!!"
Chưa để tôi nói hết câu bà đã dập máy, lần này thật sự thảm rồi. Tôi ủ rũ nằm vật trên ghế nằm nghĩ đối sách. Bố Kim mà đã nhúng tay vào rồi thì chắc chắn là do mẹ đã dùng mĩ nhân kế dụ dỗ, nhưng biết làm sao được. Điện thoại lại rung lên mẹ tôi gửi đến một tin nhắn ngắn gọn:
" Nhớ ăn uống đầy đủ, mất cân nào mẹ bắt con ăn lên gấp đôi."
Bà Woo đưa tôi một cốc nước rồi nói:
" Uống thuốc lần nữa đi rồi hẳn ngủ! Cậu Min bảo ngày mai cô không cần đi làm, cậu ấy đã xin phép rồi! " Quản gia Woo là người của Jeon Jungkook cử đến chăm sóc, nên việc của cô bà thể đi quá giới hạn. Nó cũng giống như khi Jeon Jungkook ở dinh thự nghỉ dưỡng, hắn làm việc gì, ra sao, mười năm đầu bà cũng không rõ lắm, chỉ biết mình làm việc cho một kẻ lắm tiền nhiều của, nhưng lâu dần sau này mới biết đại khái Jeon Jungkook là dân xã hội, càng chắc chắn thêm một điều hắn là người không nên đắc tội. Đầu hai thứ tóc rồi tìm ở đâu ra công việc lương cao, nhiều đãi ngộ tốt như vậy. Lại nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp, lễ phép. Chăm sóc không vất vả mấy, chỉ là nấu ít cháo cho cô ăn và mấy việc vặt nhỏ thôi, còn vấn đề thuốc thì khỏi phải nói rất nhiều. Lúc nãy bà lên phòng, còn thấy ti tỉ loại khác nhau không phân biệt được đâu là thuốc gì.
" Vâng ạ! Bà cứ ở lại đây đi, sáng mai cháu đưa bà về luôn!"
Tôi cầm ly nước bước lên tầng hai mở phòng ngủ cho khách ở cuối dãy cho bà Woo, rồi quay về phòng mình. Trong tâm trạng rầu rĩ lê lết lên giường, đôi mắt đặt trên trần nhà đầy
mệt mỏi, định bụng sẽ không uống nữa vì cũng không còn sốt mấy, nhưng cái đầu đau quá đi thôi không thể không uống. Tôi mang vẻ mặt không cam lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
----------------
Buồn bã vì không vui!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro