Chương 3: Bạo loạn
Tôi lại bắt đầu quay về chuỗi ngày bận rộn đến tối cả mặt, ngày đêm làm bạn với đóng hồ sơ chồng chất thành núi chờ đợi xử lí. Thành thật mà nói, vừa đứng phòng phẩu thuật, vừa chịu trách nhiệm thăm khám bệnh nhân của mình hàng ngày thì đúng là có chút không xuể. Trước đây còn bác sĩ Hwang và bác sĩ Park thì còn đỡ,nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Hai cha này, chả biết ăn nhậu kiểu gì hôm trước còn làm bác sĩ ưu tú, phong độ ngời ngời mà hôm sau lại lăn đùng ra khoác áo bệnh nhân người gãy tay, kẻ gãy chân nằm chù ụ trong khoa chấn thương chỉnh hình? Nhân lúc có chút thời gian rảnh rang liền sang thăm hỏi một chút. Dù gì thì cũng là đồng nghiệp, dẫu đôi khi hai người này rất hay cà chớn và lên cơn thần kinh giữa trưa, nhưng chung quy lại vẫn là người rất dễ chịu với đồng nghiệp.
" Lúc sáng thấy viện trưởng khó ở như vậy là vì chuyện hai người ấy hả?"
Tôi ngồi trên ghế tựa màu trắng bên cạnh giường bệnh, nhìn Park Jimin trong bộ dạng khổ sở vô cùng với cái chân vắt vẻo được băng bó cố định bị treo 'lũng lẵng' ở thành giường.
" Khỉ thật! Mới sáng mặt trời vừa lên viện trưởng đã sang đây giáo huấn tôi một trận ngốc mặt lên không nổi! vậy mà tên bác sĩ Hwang đó vẫn còn tâm trạng đi ghẹo gái coi có quạo không cơ chứ?"
Tôi di chuyển hướng mắt, nhìn theo hướng khung viên hành lang phía sau phòng bệnh của hai người họ mà chỉ có thể lắc đầu cho qua, miệng cười trong cay đắng. Đúng là Dongmin, cái tên què quặc đó đang đứng tựa lên cửa phòng trêu chọc bệnh nhân nữ phòng bên cạnh. Cơ mà nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta nổi giận á nha. Không để người đối thoại chướng khí trước mặt đợi lâu, tôi cũng nhanh chóng đáp lời:
" Cũng không trách được viện trưởng, bệnh viện vừa ổn định trở lại mà hai cậu lại không đi làm trong thời gian dài như vậy thì ông ấy biết tìm người ở đâu mà đắp vào? Một mình tôi bị lôi đầu qua khoa thần kinh của các cậu hỗ trợ đã muốn chết đến nơi rồi. "
Tuy Park Jimin lớn tuổi hơn tôi vài tuổi nhưng lại lên vị trí bác sĩ chính cùng thời gian hơn nữa một phần do quen từ trước cũng khá thân, nên vấn đề xưng hô vẫn thoải mái hơn nhiều so với các đông nghiệp khác.
Park Jimin nhìn người đối diện với gương mặt thiếu ngủ đang nhăn nhó than thở mà cười khoái chí nói:
" Làm ơn cậu đừng có mang cái vẻ mặt cau có đó nữa được không?"
" Tại sao? Bộ có luật nào cấm sao?"
" Không phải!!! Vì cậu xí quá, khiến tôi sẽ cười đến tắt thở mất!"
Tôi nhìn tên khùng trước mặt cười đầy hèn hạ mà chẳng còn hứng thú ở lại đấu võ mồm với người này nữa. Thay vì mất cả buổi trưa ngồi vờn nhau tôi có cái khác vui hơn cơ.
Park Jimin chê tôi xấu tôi liền viết vào bệnh án cậu ta có tiền sử thần kinh, có lẽ vì trêu vui mồm quá mà lại quên mất năng lực đặc biệt của tôi à nha. Không nói chuyện với Park Jimin nữa tôi lật đật chuẩn bị trở về.
" Bác sĩ Kim!!! "
" Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp không kịp rồi!" Một nữ y tá trong bộ dạng hoảng loạn, hai tay run bần bật bất ngờ từ ngoài cửa xông vào trong phòng bệnh trước sự ngơ ngác của mọi người. Cô ấy mặc kệ ánh mắt của các bệnh nhân trong phòng bệnh mà kéo tay tôi chạy như bay trên hành lang. Vừa đi cô vừa vội vàng giải thích.
" Có một bé gái đang được đưa vào bệnh viện, cả khoa cấp cứu bây giờ ai cũng đang có ca phẫu thuật cả rồi, chỉ còn một mình bác sĩ Kim thôi. Bác sĩ trên xe cấp cứu báo con bé có thể không lâu nữa rơi vào trạng thái mất nhận thức!"
Tôi không nói gì nhiều, hai chân cũng nhanh nhẹn mà chạy bán mạng ra đón. Biết là luật bệnh viện không được phép tự tiện chạy như vậy, nhưng mà nếu đã là bệnh nhi còn trong tình trạng như vậy, thật lòng chỉ cần chậm trễ một chút sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm.
" Cô định ra sảnh chính sao?"
" Đương nhiên!" Tôi nhìn người y tá đầy khó hiểu,rồi nói tiếp
" Đi đón bệnh nhân thì đương nhiên phải ra đấy chứ?" Hai chữ ' Nhưng mà..' đầy sợ sệt của người nọ cũng vì vậy mà nuốt ngược vào trong bụng, cứ thế mà lẽo đẽo bước theo sau.
Ra đến sảnh, thì mới thật sự là kinh hoàng tột độ quầy lễ tân bị phá đến nát bét, ghế chờ trong sảnh cái này không gãy, thì cái kia cũng hư. Cảnh tượng giờ đây hơn cả hoang tàn, chỉ trong phút chốc bệnh viện bị quậy cho đến banh chành. Nhân viên bảo vệ đứng đó cũng chẳng làm được gì, bởi vì bọn người kia có súng!!! Khu vực này gần như vị tách biệt hẳn ra với bên ngoài nên cũng chẳng thể cầu cứu ai, một phần do hôm nay là chủ nhật nên chỉ có vài điều dưỡng và bác sĩ đi trực mới đến, thêm nữa bây giờ đã là giờ ăn trưa nên bọn họ từ lâu đã xuống căn tin ăn cả rồi, số ít còn lại không đi chắc cũng đã ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ chẳng một ai đi ra cổng chính bệnh viện làm gì cả. Những người ra vào ở đây đều đang bị giữ lại và ngồi thành một vòng lớn ở giữa. Bọn họ có tổng cộng năm người mà đã có thể làm chủ được nơi này, ba tên đứng thành xoay tròn quanh nhóm người đang bị bắt tập kết lại một cụm lớn trong sảnh, một tên khác dùng súng uy hiếp một y tá nam trực ở đó, tên còn lại đang chơi đùa với Han Jung In là bảo vệ trưởng dũng mãnh nhất ở bệnh viện Yeongsan. Mặt mũi bọn họ đều che kín, chỉ lộ ra duy nhất cặp mắt. Cả năm đều có chiều cao sêm sêm nhau,to cao vô cùng. Nhìn thật sự không giống mấy kẻ tội phạm tay ngang hay tổ chức khủng bố một chút nào. Họ cẩn thận đến độ giọng nói cũng được xử lý qua một bộ đàm nhỏ trên vai. Có lẽ là đang tìm kiếm thứ gì đó trong quầy nhân viên, mọi giấy tờ, hồ sơ đều bị lật tung lên không chừa sót một thứ gì, đến cả những tài liệu thông tin cá nhân của bệnh nhân trong máy tính cũng bị sao chép qua một chiếc USB màu đen. Vị y tá nam kia vừa chép ra vừa khóc ròng trong lòng, chuyện này mà lộ ra ngoài cánh nhà báo lại được dịp múa mép làm ảnh hưởng đến bệnh viện, nhưng điều quan trọng tất thảy là bệnh nhân từng điều trị ở đây e là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đó là nhưng gì tôi quan sát được, trước khi bị người phía sau kéo lại nấp sau tường.
" Được rồi đi thôi!" giọng nói được lập trình ồ ồ vang lên đồng thời bệnh viện cùng tất cả mọi người cũng được thở phào. Ai nấy cũng đều hận không thể ngay lập tức rời đi, chỉ có mỗi mỗi mình Han Jung In là cuối gầm mặt đứng lặng thing như bị điểm trúng nguyệt. Một nhân viên khác đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát ngay sau khi bọn người nọ rời đi, chính vì vậy những ai từng có mặt tại đây lúc đó đều buộc phải ngồi tại đây và chờ người đến giải quyết lấy lời khai.
Đoàn xe biển số ưu tiên bắt đầu lũ lượt nối đuôi nhau vào cổng bệnh viện, đi đầu là chiếc xe cấp cứu mà tôi đang đứng chờ ở cửa khoảng gần mười phút, theo sau là hai chiếc xe cảnh sát. Không lãng phí thời gian, bác sĩ trên xe cùng một y tá nam khác ngay lâp tức đưa bệnh nhân lên băng ca. Vừa đi vị bác sĩ nọ vừa phổ biến lại tình hình cho người được bàn giao là tôi. Bởi vì anh còn phải tiếp tục ca trực của mình nên buộc lòng không thể tiếp tục theo điều trị cho bệnh nhân và đó cũng là một quy định không chỉ riêng ở Yeongsan.
" Chấn thương vùng trung tâm đầu, cơ thể xay xát nhẹ, tay phải bị gãy, chân trái trật nhẹ đã được xử lý qua."
" Được rồi! cảm ơn anh"
" Lập tức đưa bệnh nhân đi chụp CT cắt lớp, và X quang. Yêu cầu có kết quả càng nhanh càng tốt."
Băng ca được đẩy đi ngay sang lối vào khu vực chụp hình, sau đó sẽ nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Phải chờ đợi có kết quả thì mới có thể quyết định được bước tiếp theo sẽ làm gì.
Bước vào phòng vô khuẩn, lại khoác lên người bộ quần áo màu xanh lam quen thuộc. Đây là ca đầu tiên trong ngày nên căn bản trước khi tiếp xúc với không khí căng thẳng tôi phải luôn luôn cố gắng giữ cho tinh thần được thoải mái nhất có thể.
Kết quả chụp hình đã có, bước đầu chuẩn đoán cũng đã xong, nhiệm vụ còn lại chỉ trông cậy vào tôi. Ca phẫu thuật bắt đầu, khi bệnh nhân ngấm thuốc mê cũng là lúc tiếng dao kéo rạch cắt da thịt đồng loạt vang lên, cùng thi nhau nhảy múa trên cơ thể con người.
Đúng như lời vị bác sĩ khi nãy nói với y tá, khoảng mười lăm phút kể từ lúc vào lên bàn mổ con bé đã có dấu hiệu mất nhận thức.
--------------------------
Hết 2 chương cho tuần này nhé, hẹn gặp lại vào tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro