Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

recommended : 7 Rings - Ariana Grande

'' Thưa cậu chủ, nếu như lại bắt tiểu thư về đây, thì có sợ rằng tiểu thư sẽ lại trốn mất không ạ?''

Lão quản gia hỏi với thái độ sợ sệt. Vì lão đã không làm tròn bổn phận tìm người mà Chính Quốc đã giao cho lão. Trong một lần lang thang ở Daegu, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có một bóng người quen quen. Rồi hắn đi theo một cách vô cùng cẩn thận. Và, thế là hắn đã tìm lại được lẽ sống của đời mình một cách đơn giản như thế đấy.

'' Ta sẽ không xích Lục Lục lại một chỗ nữa, mà sẽ cho cô ấy được tự do đi lại. Nhưng chỉ trong khuôn phép là căn biệt thự này. Điều thêm cho ta mười lăm vệ sĩ đứng canh. Nếu như còn để cô ấy trốn thoát..''

Chính Quốc đưa ngón tay cái lên rồi làm một đường qua cổ. Động tác dứt khoát và rõ ràng đến mức bao người hầu đứng đó cũng đều run cầm cập cúi đầu.

'' Giết hết!''

                                                                      x

Nắng sớm ban mai chiếu vào khung cảnh yêu kiều. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm căn phòng tối om đã được hưởng một chút ánh nắng, vì Chính Quốc nghĩ rằng ai đó thích thế. Sau tác dụng của thuốc mê, Lục Lục chậm rãi mở mắt, đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Em cố gắng gượng người giậy rồi chậm rãi nhìn bao quát khung cảnh xung quanh mình.

Lạ lẫm nhỉ, em nghĩ thế. Căn phòng theo cấu trúc vintage cổ điển nhưng không quá cũ kỹ, đằng xa có một chiếc tủ dài gần nửa mét, bên cạnh là bàn trang điểm cũng sang trọng không kém. Chiếc giường king size êm ái mà em đang nằm không hề ọp ẹp như chiếc giường cũ ở căn nhà thuê của em.

Đây là đâu?

Và, tại sao em lại ở đây?

Cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào khiến em đứng hình trong giây lát. Lục Lục cố nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân mình, nhưng e là hơi khó khăn.

'' Em của anh đã tỉnh rồi ư?''

Chính Quốc đi tới, bê khay thức ăn đặt xuống bàn kẹp trà, rồi chậm rãi ngồi xuống giường kéo em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em. Mũi hắn đặt nơi đỉnh đầu em, hít hà mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương khiến hắn tê dại và điểu khiển được tâm trí hắn, làm cho hắn quay cuồng trong mơ hồ và lảo đảo nơi tình yêu mù quáng.

'' X...in ngài, hãy bỏ tôi ra''

Em dãy dụa trong vòng tay hắn, cầu mong có thể thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối này. Em không muốn tuổi trẻ của mình phí hoài ở nơi đây, chết chìm trong dục vọng dơ bẩn của hắn.

Làm ơn hãy tha cho em được không?

'' Không, cho anh được gần em thêm chút nữa thôi''

Bàn tay hắn đã không còn ở mái tóc mềm mượt ấy nữa mà di chuyển xuống phía dưới eo của cô bé đang nằm gọn trong tay mình. Hắn siết chặt cơ thể em vào lòng, đã bao lâu không được ôm em như thế này rồi?

'' Tha..tha cho tôi đi, làm ơn''

Em run rẩy trong vòng tay của Điền Chính Quốc, không còn kháng cự mà thay vào đó là sự cam chịu bất đắc dĩ. Dường như hắn cảm nhận được điều đó, trái tim hắn như bị cứa thêm nhiều nhát dao ăn sâu vào máu. Thì ra cảm giác chán ghét mà em dành cho hắn lại lớn tới như vậy. Và, Chính Quốc chợt nhận ra, mình đã yêu thương người con gái này sai cách.

Hắn thả lỏng cơ thể em, xoay em quay lại đối diện với mình, chậm rãi mở lời

'' Nghe anh nói, được không?''

"...''

''Ngẩng mặt lên nhìn anh nào, đừng cúi xuống như thế chứ''

Tông giọng đầm ấm và dịu dàng khiến em lay động mà từ từ ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm và chất chứa biển trời yêu thương của người đàn ông đối diện.

'' Anh yêu em nhiều như thế nào, em biết đúng không?''

''...'' chậm rãi gật đầu

'' Anh mong muốn em bên cạnh anh nhiều như thế nào, em cũng hiểu đúng không? ''

''...'' vẫn gật đầu

'' Anh.. xin lỗi vì đã giam cầm em trong suốt thời gian vừa qua. Anh đã biết mình sai lầm khi đã không cho em tự do, anh nghĩ rằng làm như vậy thì em sẽ chịu ở cạnh anh. Lục Lục của anh, khác hoàn toàn so với những cô gái khác mà anh đã từng tiếp xúc. Em trong sáng, ngây thơ, em lương thiện và không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì. Cứ ngỡ như trang giấy trắng sạch bóng vậy, không hề tham sự giàu có mà chỉ mong mỏi được bình yên.

Từ bây giờ, anh sẽ không bắt em phải ngồi một chỗ như thế này nữa. Em vẫn ở đây cạnh anh, nhưng em sẽ được đi học, sẽ được đóng học phí đầy đủ. Lục Lục thích gì anh đều đáp ứng cho em, sẽ không phải cật lực đi làm thêm để trang trải phí sinh hoạt nữa. Cuối tuần em sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè, trong sự kiểm soát của anh. Nhưng anh hứa, anh không sát sao em quá mức và giam lỏng em như trước nữa đâu. Tất cả anh làm, đều vì em.

Vì anh chỉ mong em ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả''

Qúa đỗi chân thực và cũng quá đỗi ngọt ngào.

Qúa đỗi yêu chiều và quá đỗi sủng nịnh.

Lục Lục bị lời nói của hắn làm cho rung động, ánh mắt ấy cũng chan chứa hình ảnh của em. Hắn vừa nói vừa ôm em vào lòng, gác cằm lên bờ vai gầy gò của em. Thì ra, hắn yêu em nhiều hơn hắn yêu chính bản thân mình vậy.

Liệu, nếu như em đồng ý, thì em sẽ được hạnh phúc chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro