Phần 4
''Thiếu gia, tiểu thư trốn mất rồi ạ!''
Lão gia chạy hộc mả vào phòng kín nơi Chính Quốc làm việc trong lúc hắn đang ghi hợp đồng. Mẹ kiếp, hắn chửi thề một câu. Ngay lập tức tài liệu, bút sách trên bàn bị hắn hất tung bằng một lực mạnh khiến lão ta sợ hãi mà nhăn hết mặt lại, thu mình vào một chỗ không dám ngẩng đầu lên. Qủa này là đám vệ sĩ kia xác định, một con người nhỏ bé như vậy mà cũng không trông ra hồn , để trốn thoát trong khi bao nhiêu gã đàn ông lực lưỡng đứng canh.
''Các người làm ăn kiểu gì thế hả?''
Hắn quát vào mặt lão gia, khuôn mặt nam tính đã đỏ bừng lên vì giận từ lúc nào, định vung tay tát giữa chừng nhưng rồi lại thôi. Nể tình lão đã trông hắn từ thuở bé , không nỡ ra tay ,lão cũng già rồi. Thật là một lũ rác rưởi, vô tích sự.
''Đuổi việc hết chúng cho tôi. Lập tức cho người đi tìm quanh .Bằng mọi giá ở bất cứ đâu đều phải thấy được. Nhanh lên!''
''Vâng vâng, tôi đi liền bây giờ đây ạ !''
Tức tốc lão liền chạy biến. Chính Quốc mệt mỏi thở dài, ngồi gục xuống ghế salong ngay gần đó. Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ đến chuyện của hắn và em. Lục Lục làm hắn khổ sở, Lục Lục không hiểu cho hắn. Em sợ hắn, em ghê tởm hắn, em không muốn ở cùng hắn. Hắn đau. Hắn tuyệt vọng. Hắn ủy khuất. Hắn chính là người gây ra mọi chuyện, và hắn xứng đáng được nhận kết cục như thế. Hắn cướp đi sự tự do của em, và em thì cướp đi trái tim hắn.
Lục Lục ơi, Chính Quốc yêu em thật lòng mà .
Hắn trở về căn phòng mà hắn và em từng làm tình trước kia. Hơi em vẫn thoang thoảng trên chăn gối ,hắn chợt ôm lấy chúng vào lòng mà cảm nhận. Hắn nhớ hơi em. Chiếc áo sơ mi của hắn mà em mặc cũng có hương cơ thể em. Hắn điên cuồng vì em. Hắn nhớ hình bóng em khép nép ngồi trên giường mà ngắm cảnh trời đất về đêm ,trong đầu cần sự giải cứu của một ai đó. Hắn nhớ mái tóc dài của em, nó suôn mượt và óng ả. Hắn nhớ cả cơ thể em nữa. Chẳng có ai sánh bằng Lục Lục của hắn hết. Em chỉ có một ,và cũng là duy nhất của hắn.
Hỡi Lục Lục, giờ em đang ở nơi đâu? Có biết rằng Chính Quốc đang nhung nhớ em đến nhường nào không ?
>> sắp học rồi nên cố viết nốt cho các cậu nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro