Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

>>Các cậu nghe bài hát trên đi ạ,rất phù hợp với fic này đóooo

Lục Lục một mình ủ rũ và ảm đạm, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại ra nông nỗi này, cũng chẳng rõ lý do vì sao mà mình bị giam giữ. Chiếc còng xích đôi tay em đau điếng vẫn chưa được mở ra suốt một tháng, đơn giản rằng chủ nhân của nó không muốn. Em lạnh lẽo với bốn bức tường khóa chặt em khỏi chốn phồn vinh đô thị ngoài kia, cướp đi của em sự tự do, đẩy em vào nơi u tối chỉ toàn mùi bẩn thỉu của dục vọng mà Điền Chính Quốc mang đến.

Lục Lục em chẳng có lỗi lầm gì cả. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là phải ở bên cạnh tên rác rưởi như hắn. Em không cần tiền. Em không cần sự giàu sang. Em chỉ cần thoát khỏi đây là là quá đủ. Em còn sự nghiệp, em còn tương lai ở phía trước, và em không phải thứ con gái vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi trinh tiết của mình.

Em hận hắn cả một cuộc đời này.




"Thưa thiếu gia, tiểu thư mấy ngày nay không ăn gì. Theo tôi quan sát, cô ấy rất trầm lặng, chỉ ngồi bần thần ở một chỗ,tức giận khi tôi bước vào. Mong thiếu gia để ý đến tiểu thư nhiều hơn!''

Lão quản gia nói rồi lui xuống, Điền Chính Quốc mệt mỏi dựa lưng vào ghế ,thở dài một hơi. Hắn đứng lên tiến về phía cửa sổ, thả hồn mình vào cảnh đêm yên tĩnh, ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời. Đến bao giờ thì em mới hiểu cho hắn đây ?

Hắn một lòng một dạ vì yêu em nên mới làm thế với em, em phải biết điều đó chứ? Hắn chỉ muốn em là của hắn, riêng hắn sở hữu. Hắn không muốn hắn phải dày vò trong sự cô đơn như hắn trong quá khứ. Em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, vậy mà lại lạnh lùng và cự tuyệt hắn. Hắn phải làm sao thì em mới chấp nhận hắn?

Hắn biết trong mắt em hắn chỉ là một gã đàn ông bệnh hoạn, dơ bẩn và khốn nạn. Nhưng nếu hắn không làm thế thì em có chịu hiểu cho hắn không ? Liệu em có sẵn sàng ở bên hắn không hả em? Em chẳng biết rằng hắn say đắm em nhiều đến mức nào, liệu trái tim em có chứa khoảng trống dành cho hắn?

Hắn thấy em rồi, mái tóc dài đang che gần hết khuôn mặt em. Em im lặng chẳng nói gì, và hắn quan sát được em đang lặng lẽ dịch khoảng cách xa ra một chút khi nhìn thấy hắn. Em à, hắn đau lắm đấy.

Hắn lặng lẽ chạm vào bờ vai gầy của em, liền bị em cự tuyệt hất nhẹ ra. Hắn rất thích giọng nói của em, nhưng hắn chẳng muốn nghe những lời em thốt ra vừa rồi.

''Xin anh, làm ơn đừng chạm vào người tôi, để cho tôi yên. Làm ơn.''

''Chẳng nhẽ em lại ghét anh đến như vậy sao? Lục Lục ?''

''Tôi nào dám ghét anh.''

Em lạnh lùng lắm Lục Lục à. Nếu như muốn dày vò hắn thì em đã thành công rồi đấy.

Hắn nuốt sự thất vọng vào trong, chỉ quay lưng bước đi. Cánh cửa khép lại là lúc giọt nước mắt của em rơi xuống, òa khóc thật to. Làm ơn hãy buông tha cho em đi, làm ơn. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn không để cho em một phút tự do. Và hắn đã cho em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn nghĩ làm thế này là hay lắm sao?

Em chán ghét hắn cả một cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro