Phần 2
''Chính Quốc, tôi xin anh, làm ơn hãy thả tôi ra!''
Em gào lên trong vô vọng, giọt lệ trong suốt ướt đẫm trên gương mặt mỹ miều của em. Đôi bàn tay búp măng bị hắn còng chặt trên đầu giường, hằn lên những vết đỏ vì đau. Hắn bắt em về rồi giam em lại trong bốn bức tường, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng tang. Cuộc chơi lại bắt đầu rồi,và em chính thức là nạn nhân của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị tâm thần phân liệt, hắn biết rõ điều đó. Bề ngoài có vẻ là một người đàn ông chững chạc và giàu sang, thành đạt trên đấu trường nhưng thực chất bên trong chỉ là một con mãnh thú đội lốt người, khao khát hơi ấm của đàn bà. Hắn bị điên.Phải, hắn biết. Đầu óc hắn có vấn đề. Phải, hắn cũng hiểu rõ về con người mình. Và hắn có thể sẵn sàng lên cơn những lúc hắn muốn.
Một tên lưu manh giả danh tri thức.
''Lục Lục của anh, ngoan ngoãn đi nào, không là anh sẽ phạt em đó bé cưng à!"
Hắn đưa bàn tay chạm đến gương mặt em, lau đi nước mắt nơi em .Vuốt tóc em sang một bên để chiêm ngưỡng hết gương mặt em. Lục Lục thật đẹp, em thật tuyệt vời trong mắt hắn. Hắn thích em, hắn thích cơ thể em. Và em chỉ là của một mình hắn thôi, chỉ là của riêng hắn thôi.
Em chính là người đầu tiên mà hắn giữ chặt bên mình lâu như vậy. Thông thường,những cô gái sau khi đã hoan ái cùng hắn đều chỉ có thể là một đêm. Khi có được thứ mà hắn cần, thì hắn sẽ đuổi hết họ đi. Đơn giản thôi , hắn không muốn dây vào những thứ dơ bẩn. Những ả đó không xứng đáng được nằm trên giường hắn. Nhưng Lục Lục là ngoại lệ.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã lưu luyến mùi hương nơi em. Chẳng sực nức như nước hoa đắt tiền, chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng cũng đủ khiến hắn chết chìm điêu đứng, và em đẹp lắm. Em trong sáng và thuần khiết, chẳng bị thứ gì vấy bẩn tâm hồn em. Hắn thích điều đó, và một khi đã làm hắn chú ý thì sẽ không bao giờ Lục Lục thoát khỏi hắn.
Điền Chính Quốc là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ bệnh hoạn cuồng si em đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro