Chap 7
Khi thức dậy, anh chợt nhận ra trời đã sáng và mình đang ở trong một căn phòng lạ
- aisss đau đầu quá *vò đầu* ủa đây là đâu, tại sao mình ở đây?
Anh nhìn xung quanh rồi từ từ đi xuống nhà.
- Anh dậy rồi sao? Vào đây ăn sáng đi
Cái giọng này sao quen thuộc đến vậy? Anh đi lại bàn ăn thì thấy Y/n và Jungkook đã ngồi ở đó đợi mình
- Đây là đâu, sao em lại ở đây? Còn cả hắn?
- Đúng là tên phiền phứt *khó chịu*
- Đậy là Won thị, nhà em *mỉm cười* hôm qua anh say quá mà em không biết nhà anh ở đâu nên em đưa anh về đây
Anh đi đến ghế ngồi xuống rồi cầm muỗng đĩa lên ăn
- Sao anh lại ở đây? Có nhà sao không về đi tên kia
- Còn nói nữa, tại ai mà tôi phải ở đây?
- Nói vậy là sao chứ?
- Hôm qua Jungkook đã đưa anh với em về nhà đó
Cô đem ra cho anh một bát canh
- Anh uống đi, đây là canh giải rượu em mới nấu đó
- Mùi vị này, lâu rồi mới được niếm lại. Y/n à, tay nghề nấu nướng của em vẫn vậy, vẫn rất ngon *bỏ miếng thịt vào miệng*
- Sao anh lại nói vậy? *ngạc nhiên* không lẻ anh ấy... *nghĩ*
- Bác quản gia đã nói hết cho anh biết lúc em rời đi
Cô không nói gì mà cũng vào bàn ngồi ăn chung với bọn họ
- Rồi sao hắn không về mà lại ở đây?
- Anh ấy sợ anh say quá làm ra chuyện không đúng với em nên ở lại cho yên tâm đó
- Nè tên kia, đền cho tôi một bộ đồ mới đi chứ
Nghe nói vậy, Taehyung nhìn lại thấy Jungkook đang mặc chiếc áo thun có phần hơi chật cùng với chiếc quần tây trong có vẻ rất ngộ nghỉnh
- Cái tên này ăn mặc kiểu gì đây? Gu thời trang anh lạ thật đó *nhịn cười*
- Cái gì chứ? Không phải do anh hôm qua ói hết lên đồ của tôi thì giờ tôi đâu phải mặc áo của con gái chứ *tức giận*
- Thôi thôi được rồi mà. Mới sáng sớm đã cãi nhau. Ăn sáng đi lát bác quản gia sẽ đem đồ từ tiệm giặc ủi về cho anh
- Aisss đúng là cái thằng chết tiệt mà. Nè cái tên kia tự nhìn lại mình đi rồi hãy cười người khác
- Gì chứ?
Taehyung lập tức nhìn xuống thì thấy trên người mình là một bộ đồ ngủ của y/n nhưng nó khá rộng nên anh mặc vừa
Y/n nhìn rồi cũng tủm tỉm cười
- Chà cũng dễ thương mà đúng không anh
- Aisss quê quá đi mất, kiếm đâu ra có hố chui xuống đây *nghĩ, úp tay lên mặt*
Sau khi cười đùa vui vẻ cả ba ăn xong nhanh chóng rời đi về với công việc của mình
Ngoài phụ tiệm bánh với Y/n thì Taehyung còn cả một Kim thị đang phải cai quản. Nhưng vì muốn gần gũi với cô nên anh không nói ra thân phân đặc biệt này cho cô biết
Cũng như mọi ngày cô ở tiệm bánh để quản lí nhân viên, lúc rảnh lại ăn bánh uống trà ở tiệm
- Tiệm bánh BlueSky xin chào quý khách!
Một cô gái bước vào tiệm với mùi nước hoa sộc lên cả mũi. Đồ cô ta mặc sặc cả mùi tiền
Cô gái đi lại gần thì Y/n đã nghe được thứ nước hoa xa xỉ ấy
- Có phải Y/n không?
Nghe người khác gọi tên mình, cô theo phải xạ quay lại nhìn cô ta
- Ami... *ngạc nhiên*
Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau
- Lâu lắm mới gặp lại, nhớ mày quá *mừng rỡ*
Ami: tao cũng vậy, không ngờ lại gặp mày ở đây
- Ngồi xuống đi rồi nói
Cả hai ngồi xuống, nhân viên cũng đem bánh ra
Ami: mày cũng đến đây ăn bánh sao?
Y/n lưỡng lự rồi cười một cái
- Thật ra tao là chủ ở đây *nói nhỏ với ami*
Ami: thật sao?
Y/n nhẹ nhàng gật đầu
- Còn mày, cơ duyên nào đưa mày đến đây?
Ami: tao nghe nói tiệm bánh này mới mở và rất hot nên đến đây xem sao
- ra là vậy. Thôi ăn bánh đi
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất thời gian
Ami: mày với Jungkook sao rồi
Y/n chỉ im lặng rồi điềm tĩnh đáp
- Bình thường
Ami: thật vậy sao? Không tiến triển hả? Dù gì cũng mười mấy năm rồi mà?
- Thôi không nói nữa, muộn rồi mày không về sao?
Ami: chết, tao quên. Tao còn có việc quan trọng hẹn gặp bữa khác nha. Nhớ giữ liên lạc đó
Cô hấp tấp chạy ra khỏi quán còn y chỉ nhìn theo rồi lắc đầu cười bất lực
- Vẫn như vậy, vẫn luốn cuốn như xưa
Cũng đã trễ cô cũng rời quán
- Alo, anh ơi đến đón em
- Anh đang bận, em tự về được chứ? Cần anh kêu bác quản gia lên đón em không?
- Ò vậy em tự về được, anh làm việc tiếp đi nhé
Bên đầu dây bên kia tắt máy. Còn y chậm rãi bước từng bước ra về
- Anh ấy mà cũng bận sao?
Càng nghĩ cô bắt đầu suy nghĩ chẳng lẻ nào anh càng ngày càng thay đổi dần giống Jungkook?
Cô sợ một ngày nào đó anh cũng vì bận bịu mà quên mất Y/n như cách Jungkook đã quên mất cô, người luôn yêu thầm anh ấy
Đang đi giữa đường thì cô nhận được một cuộc điện thoại
- Alo, y/n nghe
- Em đang ở đâu thế?
- Jungkook sao? Em đang trên đường về nhà
- Anh sẽ đến đó đợi anh một tí
Nói xong anh cúp máy. Cô thì chưa hết hoang mang
- Ơ sao nay anh ấy lạ vậy? À không phải là dạo này
Cô mặc kệ vẫn tiếp tục đi thì nghe có người gọi tên mình
- Y/n *thở dốc* đợi anh...
Cô quay lại thì thấy Tae đang chạy đến hớt ha hớt hãi
- Nè anh không sao chứ?
- Anh không sao *vẫn còn mệt*
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không yên tâm để em về một mình
- Đúng là đồ ngốc, em lớn rồi mà đâu còn con nít đâu
- Dám nói anh là đồ ngốc hả *cốc*
Anh kí vào trán Y/n một cái
- Á đau *xoa trán*
- Cái con nhóc này
- Nè em nói hoài sao anh vẫn không hiều hả? Người ta không phải là nhóc nha
- Ai bỉu em kêu anh là đồ ngốc chi *chọc*
- Aiss anh muốn chết hả?
Cả hai chạy giỡn với nhau vui vẻ thì ở phía đằng sau toàn bộ cảnh tượng ấy đã được Jungkook phiến trong xe nhìn thấy hết.
- chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay *có vẻ buồn*
Anh xe rời đi. Trên đường về bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó
- À oppa à!
- Hửm *dịu dàng*
- Hồi nảy anh Jungkook có gọi là sẽ đến đón em về đấy nhưng giờ tụi mình sắp về tới nhà rồi mà vẫn không thấy anh ấy đâu
- Vậy sao? Kệ hắn ta đi, không tìm thấy em tự khắc hắn sẽ quành đầu xe đi về thôi
- Nae~~~
Mặc dù tỏ vẻ không lo lắng nhưng bên trong cô vẫn có chút bất an
Về đến trước cổng
- Đấy em xem, hắn ta kìa
- ò anh ấy đến thẳng nhà em luôn sao?
Cả hai đi lại gần, anh đang đứng trước cái xe
- Anh đứng đợi em nảy giờ sao?
Jungkook liếc nhìn thoáng qua Taehyung tỏ vẻ khó chịu rồi quay sao nhẹ nhàng ân cần với cô
- Em đói chứ, anh chở em đi ăn tối nha
- Em ấy no rồi
Anh nắm tay cô kéo lại gần người mình. Y ngước lên nhìn Tae thì thấy ánh mắt của cả hai đang hầm hực nhau
- lại nữa rồi *nghĩ*
- Thôi muộn rồi anh về nhà đi kẻo bệnh. Hãy lo lắng cho bản thân anh trước đi đừng lo cho em
- Y/n à... *có chút luyến tiếc*
Nói được vài câu bỗng anh ngất xỉu ngay tại chỗ. Tae cùng cô phải dìu anh vào nhà. Bác sĩ gia đình của Won gia được mời đến khám cho anh
BS: Joen tổng vì làm việc quá sức, không ăn uống điều độ nên mới suy nhược cơ thể
- Anh ấy lại vậy rồi, bao nhiêu năm vẫn vậy. Lúc nào cũng bù đầu trong công việc *lo lắng*
Taehyung đứng bên này nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của y/n đối với hắn ta cũng có chút không vui
Sau khi bác sĩ rời đi, anh đi lại chỗ y
- Chắc em đói rồi, xuống nhà ăn cơm thôi. Anh dặn bác quản gia làm đồ ăn rồi
- Nhưng còn anh ấy *nhìn về phía Jungkook*
- Hắn chỉ là mệt mà ngủ nên em cứ để hắn yên đi
- Vậy cũng được!
Cả hai xuống nhà ăn
- Bác quản gia này lát nấu ít cháo rồi đem lên cho anh ấy giúp cháu nhé
QG: vâng thưa cô chủ
Tae nhìn cô rồi trầm mặt, anh vừa gấp thức ăn cho cô vừa hỏi
- Em vẫn còn thích hắn sao?
Cô như cứng đơ cổ họng không thốt lên được một lời
- Hắn làm em tổn thương như vậy mà em vẫn yêu hắn sao?
- Em....em không biết nữa *cuối mặt xuống bàn*
- Y/n à tỉnh táo lên đi em *bóp vai cô*
- Đau em Tae à *nhăn mặt* hôm nay anh sao vậy? Anh không còn dịu dàng với em nữa
- Thôi bỏ đi *thả ra*
Cả hai ăn trong im lặng
- Y/n...
Cô ngẩn đầu nhìn anh
- Em có thể...buông bỏ hắn không? Anh có thể chữa lành những tổn thương mà em đang phải chịu đựng
- Em....
- Anh thích em, hãy để anh bảo vệ em được chứ?
Tae nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự hy vọng
- Tae à, thật sự em không thể mở lòng ngay lúc này. Em đã tổn thương đủ rồi, em vẫn chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới đâu anh
- Không sao *hơi thất vọng* anh vẫn sẽ chờ em, anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ thật sự mở lòng với anh
- Thôi anh ăn đi đừng nghĩ nữa *gấp thức ăn cho anh*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro