Chap 5
Đang ngủ giữa chừng tiếng động đã đánh thức cô. Cô từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quang thì thấy anh đang ngồi đối diện mình liền giật mình
- Anh...anh sao lại... *đơ*
- Do tiếng động làm em thức giấc sao, anh xin lỗi
- Taehuyng đâu?
- Là người hồi này đã bế em về sao?
- Sao tôi lại ở đây?
- Anh ta đưa em về đây
Cô ngẫm lại một lúc thì đứng lên định rời đi
- Đi đâu?
- Đi về nhà
- Đây là nhà của em còn đi đâu?
Anh đứng lên từ từ tiến lại gần cô khiến cô có chút sợ hãi lùi về sau
- Y/n cho anh xin lỗi chuyện hôm đó
- Gì...gì cơ? *lấp bấp*
- Sau khi nói chuyện với ba anh mới biết chuyện đó không phải là em đề nghị. Anh đã hiểu lầm em
- Ờ ờ.... *vừa lùi vừa nhìn về sau*
- Em đang tránh mặt anh sao?
- Không....có *né tránh ánh mắt của anh ấy*
- Còn nói không có? Nghỉ làm, dọn đồ đi vậy mà kêu không có?
- Do anh tự nghĩ, tôi không có
- Còn đổi cách xưng hô *nhếch mép* vậy mà bảo không?
Đã phút chốc lưng y đã ép sát vào tường. Anh đặt một cánh tay dựa vào tường chiếm thế chủ động
- Anh...đang làm gì vậy? Trễ rồi tôi còn phải về nhà *ấp úng*
- Đây là nhà của em
- Anh nói gì vậy, nhà tôi ở Won gia
- Chẳng phải em đã được đính hôn với anh rồi sao, vậy thì đây cũng là nhà em
- Đính hôn? Hồi nào cơ?
- Chả phải mọi thứ đã được sắp xếp rồi sao? Y/n à đừng giấu cảm xúc nữa, chả phải em cũng thích điều đó lắm sao
Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Hai mắt cô nhìn anh với vẻ sợ hãi
- Anh thay đổi thật rồi Jungkook à *rưng rưng* rốt cuộc anh muốn gì đây?
Anh bỏ cô ra rồi đi ra phía ghế ngồi cầm ly rượu rồi nhâm nhi
Cảm xúc anh lúc này rất hổn độn, anh rõ ràng là không muốn lấy cô làm vợ, trong tâm chỉ xem y như em gái mình. Nhưng khi thiếu vắng đi bóng dáng em ấy anh là cảm thấy rất khó chịu, bất bối
- Jungkook em muốn hỏi anh
Anh không trả lời chỉ im lặng
- Từ trước tới gì anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?
Anh do dự một lúc không trả lời
- Hãy trả lời em đi Jungkook
- Anh chỉ xem em là em gái
Câu nói đó như thể anh đang cầm một con sắc bén khứa vào tim y. Cô nghẹn ngào đáp
- Cảm ơn anh đã thật lòng trả lời câu hỏi này của em. Em biết anh không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, nên em sẽ đợi ba về rồi từ chối cuộc hôn nhân này giúp anh
Nói xong cô kiềm nén cảm xúc bước ra khỏi ngôi nhà đó.
- Y....n *ngập ngừng*
Rõ ràng là anh muốn níu kéo cô nhưng sao lại khựng lại?
Cô chạy ra khỏi nhà vừa đi vừa khóc thì có một cánh tay nào đó khoác lấy vai cô. Cô ngước lên nhìn anh
- Taehuyng!
- Nhìn em chả khác nào lần đầu tiên gặp mặt. Mặt mũi vẫn tèm nhem nước mắt như trẻ con vậy
Cô cúi mặt xuống khóc
- Hôm nay không còn la anh không được gọi em là trẻ con nữa sao?
- Taehuyng con phải em ngốc lắm đúng không?
- Huh?
- Anh xem, tại sao em lại theo đuổi một người chẳng yêu mình suốt mười mấy năm được nhỉ *cười nhạt* em đúng là ngốc mà đúng không?
Anh xoa đầu rồi ôm cô vào lòng
- Đúng là trẻ con mà, như vậy mà cũng hỏi được sao. Đương nhiên là ngốc lắm rồi
Cảnh tượng đó đã bị Jungkook đứng phía trên nhìn thấy hết
- Y/n em dám thích người khác ngoài anh sao? *tức*
Tay anh bóp chặt ly rượu thiếu điều muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh
- Mình đang ghen sao? *nghĩ*
Ngày hôm sau anh cho người theo dõi Y/n xem cô đi làm ở đâu. Tìm ra được tiệm bánh ngay lập tức anh chạy đến đó
- Xin chào quý khách, anh cần dùng gì ạ? *cúi đầu chào*
- Cho tôi 1 ..... *order*
- Vâng của anh hết...Jungkook *bất ngờ*
- Làm gì mà em bất ngờ dữ vậy?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đến tiệm bánh không mua bánh chứ để làm gì ?
- Nhưng sao anh biết tôi làm ở đây?
- Vô tình thôi!
- Rốt cuộc anh muốn gì đây Jungkook? *nghĩ*
Sau khi thanh toán anh ra bàn ngồi ngắm cô làm việc. Chưa bao giờ anh có thời gian để nhìn ngắm vẻ đẹp của cô như vậy
- Xin chào quý khách! *mỉm cười*
Bất giác thấy nụ cười anh lại cười theo
- Dễ thương thật đó *nghĩ* sao đó giờ mình không nhận ra nhỉ
Đây chắc là lần đầu tiên anh thấy được nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy của y
Tan ca cô chuẩn bị ra về thì vẫn thấy anh ngồi ở đó
- Anh ấy vẫn chưa về sao? *nghĩ*
Lát sau Taehuyng đến đón cô về
- Y/n em nhanh đi chúng ta về nè *xoa đầu*
- Nae~~
Cô đang đi ra ngoài thì bị anh nắm tay kéo đi
- Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra
Anh kéo cô lướt qua Taehyung thì bị Tae níu lại
- Anh làm gì cô ấy vậy? Bỏ Y/n ra
- Cô ấy đi đâu làm gì thì liên quan gì tới anh
- Bỏ tay tôi ra
- Anh làm cô ấy đau đó, bỏ cô ấy ra *quát*
- Không!
Hai người họ kềnh nhau rất căng thẳng
- Nè hai người bỏ tay ra, tôi đau...
Nghe vậy Tae có chút xót nên đã thả tay cô ra
- Em có sao không?
- Biết điều đó
Nói xong Jungkook kéo cô lên xe rồi chạy thẳng về Jeon gia
Thấy vậy Taehuyng cũng lấy xe rượt theo. Đến trước cổng nhà xe Jungkook chạy vào còn Taehuyng chỉ có thể đứng ngoài
- Chết tiệt *tức giận*
Anh kéo cô lên phòng đè sát cô vào tường rồi đóng cửa lại
- ưm...anh làm gì...vậy....bỏ ra *vỗ vào lưng anh*
Anh vẫn tiếp tục cho đến khi hết hơi mới chịu buông *chát*
- Anh làm gì tôi vậy hả?
- Em tát tôi? Em ăn gan trời sao? *nạt vào mặt y*
Anh giơ tay định đánh cô thì bị khựng lại, lúc này cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt
- Bỏ đi
Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh
- Anh bị điên sao? Sao lạo làm vậy với tôi chứ *lấy tay lâu miệng*
- Thằng đó là gì của em?
- Anh có quyền quản tôi sao?
- Tại sao không? Anh là chồng tương lai của em đó *lớn tiếng*
- Nực cười *cười nhạt* tôi đã nói sẽ thay anh hủy nó mà
- Tôi đã cho phép chưa mà em mạnh miệng vậy?
- Chả phải anh không muốn nó xảy ra sao?
...anh không trả lời chỉ im lặng
- Làm ơn đi Jungkook, đừng chơi đùa với tình cảm của tôi nữa. Tôi bỏ cuộc rồi Jungkook *nghẹn ngào lắc đầu*
- Bây giờ anh nói muốn làm lại từ đầu với em có muộn không?
- Trễ rồi, tình cảm tôi dành cho anh suốt bao năm qua đã chết rồi Jungkook à *rơi nước mắt*
- Y/n...anh...
- Chả phải em rời đi sẽ giúp anh trút đi phần nào gánh nặng sao? Chà phải anh nói em là phiền phứt vì lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh sao? Vậy thì giờ anh toại nguyện rồi đó. Em sẽ không theo đuổi anh nữa, em sẽ không đi theo anh nữa đâu *khóc*
Cô quay lai định rời đi
- Y/n....đừng đi
- Từ giờ trở đi anh cũng sẽ không phải khó chịu mỗi khi nghe 2 chữ "oppa àhh" từ em nữa
Khoảnh khắc cô quay lưng đi sau câu nói ấy đã khiến anh nghẹn lại không biết phải níu kéo cô làm sao. Lúc nhìn cô bước đi anh mới nhận ra có một thứ gì đó khiến tim anh đau nhói. Là một sự đau lòng mà từ trước đến giờ anh chưa từng có...
Kể từ ngày đó anh cũng chả lần nào gặp lại cô.
Năm y 21 tuổi
Đã một năm kể từ ngày đó. Hôm nay là ngày cô trở về Hàn sau chuyến du học ở Mỹ của mình. Người đón cô tại sân bây không ai khác là Taehyung
- Oppa à! *chạy lại*
Hai người ôm chầm lấy nhau
- Em nhớ anh lắm
- Anh cũng vậy! Thôi chắc em mệt rồi, mình về thôi
- Nae~~
Taehuyng vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng, ấm áp với cô. Trong suốt khoảng thời gian tại Mỹ, anh là người duy nhất bên cạnh cùng cô chia sẻ niềm vui, nổi buồn mặc dụ hai người hai phương trời khác nhau
- Anh à em muốn đi chơi *ôm tay*
- Được rồi đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro