chap 4
Trên đường về nhà
- Em mua bánh cho ai sao?
Y im lặng không trả lời
- Y/n em có nghe tôi nói không?
- Anh giúp tôi đi lại cái thùng rác đằng kia được không? *chỉ tay*
Anh liền cổng cô đến chỗ cô chỉ. Cô thẳng tay vứt hộp bánh vào thùng rác khiến anh ngỡ ngàng
- Nè nè, không ăn thì để tôi ăn tại sao lại dục chứ?
- Anh muốn ăn sao?
- Chứ em xem hộp bánh còn chưa khui mà em lại dục đi không thấy phí sao?
- Nếu anh muốn ăn bữa nào tôi sẽ đãi
Giọng y nghẹn ngào đáp lại anh khiến anh cũng chợt hiểu được hàm ý bên trong câu nói
Anh thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Sau một hồi lâu cuối cùng cũng về đến nhà cô, à không, nhà của Jungkook!
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về
- Không có gì, cần anh đưa em vào trong không?
- À tôi ổn, không sao. Anh về nhà cẩn thận nha!
- Tạm biệt!
Nói xong anh định rời đi
- À anh à, anh tên gì vậy?
- Kim Taehuyng!
Nói xong cô đi chậm rãi vào trong. Đến cửa cô ngập ngừng nửa muốn nửa không
Bỗng đằng sau có một cánh tay đẩy cửa ra, cô bất ngờ quay lại thì thấy Jungkook đang đứng ngay phía sau mình. Vội vã đi vào rồi chạy thẳng lên phòng
Còn về phần Jungkook, trong lúc nóng giận anh đã khiến cho Y/n tổn thương sâu sắc nên tâm can cũng có một phần cảm thấy có lỗi
- Mình có hơi quá lời không ta *nghĩ*
Anh với tay lấy ly sữa trên vàn để uống thì chẳng thấy đâu
- QG! Sữa của tôi đâu? *đi xuống dưới nhà*
QG: sữa gì ạ?
- Chả phải ngày nào cũng có sữa để uống sao?
QG: dạ thưa cậu, sữa đó là tiểu thư ngày nào cũng chuẩn bị nên phần này tôi không biết. Nhưng nếu cậu cần để tôi đi pha ngay
- Vậy thôi không phiền bác
Nói xong anh trở về phòng và cảm thấy có chút khó chịu. Sáng dậy anh xuống nhà thì không thấy Y/n đâu
- Y/n đâu rồi sao không thấy xuống ăn sáng?
QG: tiểu thư đã đi làm từ sớm rồi thưa cậu *dọn đồ ăn lên*
Anh cầm chiếc muỗng múc thức ăn bỏ vào miệng thì cảm thấy rất lạ
- Hôm nay đồ ăn sao vậy? Không giống mọi ngày
QG: dạ...thưa cậu, đó giờ đồ ăn của cậu toàn cô Y/n nấu nhưng hôm nay tiểu thư không nấu nữa mà là tôi nấu
- Vậy sao? Sao tôi không biết?
QG: tiểu thư không cho tôi nói ạ *rén*
- Thôi chả muốn ăn nữa, tôi đi làm trước
Đi đến công ty anh càng khó chịu hơn khi chẳng Y/n đâu. Anh hỏi TP
- Hôm này cô Y/n không đi làm sao?
TP: Dạ hôm nay cô ấy xin nghỉ nên tôi đã đồng ý
- Sao anh không báo cho tôi mà tự tiện cho cô ấy nghỉ vậy hả? *đập bàn* rốt cuộc tôi là sếp hay anh là sếp *quát*
TP: tại...tại đó giờ những chuyện cỏn con này đâu phiền đến chủ tịch phải ....
- Đi ra ngoài cho tôi *quát*
Anh ta sợ hãi lập tức đi ra ngoài còn anh thì cảm thấy càng tức giận hơn
- Mình bị sao vậy nè? Tại sao lại khó chịu đến vậy chứ? *nghĩ*
Còn phía Y/n, hôm nay cô xin nghỉ để dọn đồ ra khỏi nhà anh quay về Won gia
Cô xách vali hành lý xuống nhà
QG: tiểu thư đi đâu vậy ạ?
- À con đi du lịch thôi bác đừng lo
QG: có cần tôi phụ không?
- Dạ không đâu. Mà bác nè con có thể nhờ bác một việc được không
QG: tiểu thư cứ nói
- Con đi rồi bác nhớ thay con chăm sóc tốt cho anh ấy nhé. Bác nhớ nhắc anh ấy tắm sớm, đừng thức khuya, cũng đừng tăng ca sẽ không tốt cho sức khoẻ
QG: Bộ tiểu thư đi lâu lắm sao?
- Dạ chắc vậy đó bác
QG: Được rồi tôi sẽ thay tiểu thư chăm sóc cậu chủ thật tốt, tiểu thư yên tâm nhé
- Vậy thì tốt quá, bây giờ con đi nha bác
Chiều về anh vẫn không thấy cô đâu, anh chạy lên phòng thì thấy căn phòng trống lốc, đồ đạc đã bị chuyển đi hết. Vội vàng anh chạy xuống hỏi bác QG
- Y/n đâu?
QG: thưa cậu tiểu thư đi du lịch rồi ạ
- Du lịch? Đi hồi nào?
QG: vâng là hồi sáng
- Em đang tránh mặt tôi sao y/n? *tức giận*
Ngày hôm sau anh đến công ty thì hay tin cô nộp đơn xin nghỉ việc. Bình thường cô luôn lẻo đẻo theo sau anh, bây giờ thì tới bóng dáng cô anh còn không thấy. Cảm giác như cứ thiếu thứ gì khiến anh khó chịu cả ngày. Anh cho người tìm y khắp nơi.
Tại một tiệm bánh
- Xin chào quý khách *cúi đầu* anh cần gì ạ?
- Có phải nhóc con đó không?
- Taehuyng *bất ngờ*
- Em làm việc ở đây sao? Sao đó giờ tôi không thấy em?
- À tôi mới làm việc ngày đầu thôi. Anh cần gì?
Sau khi order một lúc cô mang bánh lại cho anh kèm theo bill đã thanh toán
- Của anh đây *đặt xuống bàn*
- Huh? Cái gì đây *nắm tay cô lại*
- À chả phải hôm trước tôi nói sẽ bao anh ăn bánh sao. Đây coi như là quà cảm ơn vì anh đã giúp tôi
- Em khách sáo quá rồi nhóc à, tôi có thể tự tính tiền được mà. Mới ngày đầu đi làm mà đã bao tôi rồi, như vậy không được đâu
- Đã nói đừng gọi người ta là nhóc rồi mà *nói nhỏ*
Thấy quản lí nhìn cô lập tức quay đi
- Thôi tôi làm việc nha, không thì sẽ bị quản lí trừ lương á!
Anh nhìn theo bóng dáng của cô
- Dễ thương thật đó *cười*
Anh ngồi đó đợi đến khi cô tan làm thì thôi
- Nè anh vẫn chưa về luôn sao?
- Tôi đợi em đó
- Gì chứ? *ngơ ngác*
- Em có muốn đi với tôi một chút không?
- Đi đâu....ơ
Chưa kịp dứt câu anh đã kéo tay cô đi mất
- Sao có xe mà hôm đó anh lại cổng tôi chi cho khổ vậy?
- Hôm đó tôi đang đi dạo thì gặp được em
- À thì ra là vậy. Mà tôi thắc mắc
- Huh?
- Sao anh lại tốt với tôi? Tôi với anh có quen biết?
- Thấy em nhỏ bé, dễ thương nên tự nhiên tôi muốn che chở cho em thôi
- Hay anh có mục đích xấu xa gì đó với tôi?
- Sao em biết vậy?
- Cái gì? Thật sao *hoảng*
- Nói đùa thôi em đâu cần phản ứng mạnh vậy nhóc *cười*
- Cái tên đáng ghét này, aisss làm đao tim ghê. Mà anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Biển
- Sao lại đi biển giờ này?
- Sắp hoàng hôn rồi, nên sẽ rất đẹp đó
Tới nơi cả hai chạy đi bộ dọc theo bờ biển
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Tại tôi thấy em buồn nên muốn đưa em đi thư giản. Nhìn kìa, mặt trời đang lặn đó
Cả hai đều quay sang ngắm hoàng hồn
- Quao...đẹp thật đó
- Vậy sao?
Một người thì ngắm hoàng hôn, một người thì ngắm người kế bên
- Có đẹp không?
- Đẹp chứ, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm mặt trời lặn luôn á
- Anh nghe nói là ngắm hoàng hôn như vậy sẽ giúp cho người ta thư giản, quên đi nỗi buồn đó
- Vậy sao? *mỉm cười*
Mặc dù rõ ràng là cô đang cười đó như bên trong lòng cô lại đang rất đau. Bất chợt cô lại rơi nước mắt
Anh quay sang nhìn cô rồi ôm vào lòng, cô cứ thế mà khóc to hơn
- Anh không biết nhóc đã gặp chuyện tồi tệ gì, nhưng nhóc cứ khóc đi cho nhẹ lòng hơn
- Đã nói là đừng gọi người ta là nhóc rồi mà *khóc lớn hơn*
- Rồi rồi tôi xin lỗi cô y/n được chưa *cười*
Được một lúc khóc không ngớt thì cô cũng đã mệt nên anh đưa cô vào xe đi về nhà
Cô đã rất mệt nên đã ngủ hồi nào không hay. Anh không biết cô đã chuyển đi nên đã đưa cô về nhà Jungkook
*ting tong* bác QG ra mở cửa
QG: cậu tìm ai
- À tôi đưa cô gái này về nhà
QG: tiểu thư? Được rồi anh vào đi
Jungkook từ trên lầu đi xuống thì thấy anh bế Y/n từ ngoài đi vô
- Anh là ai? Sao Y/n lại ở với anh?
- Cô ấy mệt nên ngủ thiếp đi nên tôi đưa em ấy về
- Không cần, tránh ra
Anh đi đến cướp lại Y/n từ trên tay Taehuyng bế lên phòng
- QG tiễn khách giúp tôi
- Ủa cái tên này, không cảm ơn người ta còn thái độ gì đây? *nghĩ*
QG: mời cậu, lối này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro