Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 ♡

"Nhân gian lưu truyền quả thực không sai. Con người thường chọn bỏ lỡ thay vì thổ lộ với nhau..."

Jungkook POV:


"Tôi đã yêu em từ lâu rồi."

Lần đầu tôi gặp em là trên con đường dài giữa mùa đông lạnh lẽo. Tôi nhớ thời tiết hôm đấy rất lạnh, còn có tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa cả một con đường. Lạnh đến mức khiến người ta vô thức tự đan lấy tay mình để tìm chút hơi ấm. Như vô tình, thần cupid đã cho tôi nhìn thấy em, tại một quán cafe nhỏ.

Em có một nụ cười rất đẹp. Mặc dù lúc đó tôi biết em không cười với tôi, nhưng trái tim này vẫn bất chấp mãi rung động khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó. Vốn không thích uống cafe, chỉ vì em làm ở đó, nên tôi đành tạo thói quen uống cafe mỗi sáng. Tôi là người không chối bỏ cảm xúc, và đương nhiên tôi biết, mình đã để tâm đến em từ lần gặp quá đỗi bình thường ấy.

Ngày biết em sẽ chuyển đến học cùng trường với tôi. Tôi vui đến mức ngồi trong lớp cũng có thể toe toét cười. Sau khi tan học, tôi sẽ cố chạy đến lớp em thật nhanh, chỉ để đứng từ xa nhìn ngắm em.

Nhưng có lẽ em không thích tôi thì phải. Vì những lần hiếm hoi tôi chủ động bắt chuyện, em đều trả lời qua loa rồi thôi.

Tim tôi đau lắm, nhưng biết sao giờ, đã lỡ đơn phương người ta rồi đành chịu thôi.

Hôm nay đau một chút, ngày mai vẫn tiếp tục thích em, tiếp tục đơn phương.

Khi tôi biết em thích gấu bông, tôi chẳng ngại ngồi thâu đêm làm cho em. Mặc dù mũi kim có làm tôi đau đến mức nhăn nhó, tôi cũng mặc kệ. Vì chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ ôm nó và cười một cách hồn nhiên thì tôi mãn nguyện lắm rồi.

Ngày đó, tôi đứng trước lớp chờ em tan học. Nhìn dáng vẻ luống cuống của em khi biết tôi đến tìm thật đáng yêu. Tôi lúc đó rất muốn nói rằng con gấu đó là do tôi làm, nhưng rồi lại thôi. Vì trông em vẫn vui mà. Nhân lúc em không để ý, tôi đã chụp lén em. Em trong bức ảnh chụp vội đó vẫn rất đẹp, thật đẹp và thật mong manh tựa những bông bồ công anh vậy.

Tôi tự nhủ rằng sẽ bảo vệ em và nụ cười đó của em, nếu có thể.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi mặc đồng phục tốt nghiệp trên người, tay cầm điện thoại, tin nhắn đã soạn vẫn chưa được gửi đi. Đúng vậy, người tôi muốn nhìn thấy, chính là em.
________

Khi vào đại học, tần suất tôi gặp em ít đi nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy em tại quán nước thân thuộc đó thôi.

Bằng những mối quan hệ của mình, tôi đã tìm được nguyện vọng đại học của em. May mắn làm sao, em chọn trường tôi đang theo học, cũng theo ngành kinh tế giống tôi. Tôi tin em nhất định sẽ đỗ.

Ngày công bố kết quả, thay vì nằm phè phỡn ở nhà thì tôi lại chạy đến trường để tự mình dò tên em trong bảng danh sách dài ấy.

Em có biết lúc tôi nhìn thấy tên của em, tôi đã vui như thế nào không...?

Trường nhập học là tôi có thể thường xuyên nhìn ngắm em rồi. Thật tốt.

Ba năm đại học, tôi vẫn giữ thói quen cũ. Hết tiết sẽ lại chạy đôn chạy đáo đi tìm em, chỉ để nhìn em từ xa. Có hôm bận bịu với deadline câu lạc bộ, bận rộn với tiểu luận đến tận tối mới về. Em luôn mua cho tôi một cốc cafe nóng. Cafe tuy đắng, nhưng với tôi lúc đấy nó ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi thích lắm.

Sinh nhật tôi, em đã mua cho tôi một chiếc áo khoác. Tôi rất thích, thích đến nỗi ngày nào cũng mang theo bên mình.

Sinh nhật em, tôi dành cả tháng để chuẩn quà. Cũng chỉ để thấy em cười thôi. Tôi biết em thích đồ handmade nên cũng chẳng ngại bỏ thời gian để tìm hiểu. Sau cùng tôi đan cho em một chiếc áo len, trông có hơi vụng về. Nhưng thật sự là tôi đã rất cố gắng làm cho em. Không ngờ là em vẫn nhận, còn cười nói với tôi. Không biết đấy là lần thứ bao nhiêu tôi bị mê hoặc bởi nụ cười xinh đẹp đó.

Ngày tôi tốt nghiệp, tôi đã có thể dũng cảm nhắn tin mời em đến. Suốt cả buổi lễ tôi không tập trung nổi. Mắt cứ nhìn lên hành lang để tìm kiếm em. Thật không ngờ là em đã đến, còn tặng tôi một bó hoa.
_________

Sau khi tốt nghiệp, tôi thừa kế sản nghiệp của gia đình. Sự bận bịu với công việc đã khiến tôi dù một chút cũng không có thời gian tìm đến quán nước đó để nhìn em. Tần suất gặp nhau đã ít nay lại ít hơn, thậm chí là không gặp nhau. Tôi nhớ em đến phát điên.

Có lẽ ông trời thương xót cho tôi, em đã đến ứng tuyển vào công ty của tôi. Nhưng vì muốn gần em hơn, nên thay vì cho em vào làm ở phòng kế toán như em muốn, tôi tìm cách biến em thành thư ký của mình.

Ngày ngày được ở gần em, ngày ngày có thể chăm sóc em, làm việc cùng em. Xem như tôi mãn nguyện rồi.
________

Bạn bè, gia đình luôn muốn tôi tỏ tình với em, muốn tôi nói em biết cảm xúc trong lòng mình. Nhưng tôi lại chẳng có dũng khí đó.

Tôi thương em là thật, muốn ở bên em là thật. Nhưng đồng thời muốn em hạnh phúc cũng là thật!

Đã rất nhiều lần tôi muốn tỏ tình với em, muốn nói rằng "Anh yêu em", muốn nói rằng bản thân sẽ bảo vệ em. Nhưng nhìn thấy em tránh né tôi, tôi lại bỏ cuộc.

Tính tôi hiếu thắng, tôi biết. Tôi có tính chiếm hữu cao, tôi biết. Tôi muốn giữ em cho riêng mình, tôi cũng biết. Chỉ là bản thân tôi không có đủ can đảm để nói lời yêu với em. Cứ xem là tôi ngốc đi, vì đó là sự thật. Năm lần bảy lượt tôi được tạo điều kiện để tỏ lòng với em, nhưng tôi luôn bỏ qua.

Tôi... ngốc lắm đúng không?

"Quá nhiều cơ hội cho một kẻ ngu ngốc như tôi."

"Quá nhiều cơ hội để nói lời yêu em, tôi lại không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro