Nước mắt em lau bằng tình yêu mới
"Này, mình nghe bảo cậu đang hẹn hò với tiền bối Jeon, có đúng vậy không?"
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Ơ, mình tưởng tiền bối Jeon đang hẹn hò với Jilin lớp bên, mình thấy hai người đó thân thiết với nhau lắm"
Nghe đến đấy, Ami chỉ cười cười bỏ qua, cất cái tủi thân ở trong lòng. Em cùng Jeon Jungkook vẫn đang hẹn hò với nhau mà, lúc nào cũng lôi Wang Jilin đó vào, em chỉ biết giấu những cảm xúc hỗn độn trong lòng, khoe ra cho ai xem cơ chứ.
Jeon Jungkook hơn em một tuổi, học lớp B khối trên. Anh là học bá, học lực của anh thì phải nói là giỏi cực, lại còn đẹp trai, nhà giàu nữa chứ. Ai cũng nghĩ quen một người hoàn hảo là hạnh phúc, sung sướng, làm gì có chuyện đó. Em chẳng nhận được sự ưu tiên nào từ anh cả, người duy nhất nhận được sự ưu tiên đó là Jung Ami, tới nỗi người khác nghĩ bạn gái của anh là Wang Jilin chứ không phải Jung Ami em.
Wang Jilin là thanh mai trúc mã của Jungkook, cô ấy là người Hàn gốc Trung, hai người là hàng xóm của nhau từ bé, thân nhau thì cũng là chuyện đương nhiên nhưng thân thiết tới nỗi người khác không hề biết đến sự tồn tại của bạn gái mình thì rất là không bình thường.
Chiều, tiếng chuông thông báo ra về réo lên inh ỏi, Ami thở dài dọn dẹp tập vở, đôi mắt màu hổ phách liên tục ngước lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mang cặp sách lên vai, đôi mắt long lanh một lần nữa nhìn cửa ra vào, kia rồi, anh kia rồi. Em hạnh phúc nở nụ cười rồi lại khựng đi một chút, sao em lại cảm thấy anh xa cách quá, sao bây giờ em lại cảm thấy nặng nề, khó xử như thế?
"Về thôi, Ami"
Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em, em chỉ gật đầu rồi đi theo sau anh, lúc nào cũng như thế cả, chỉ cần nhìn thấy anh, em lại gạt hết tất thảy muộn phiền để đến bên anh. Còn anh chưa bao giờ đặc biệt quan tâm em cả, anh luôn điềm tĩnh với mọi người và với em cũng thế, anh chưa từng nắm tay em cũng như chưa từng hôn em. Mỗi ngày em đều nhận được tin nhắn dặn dò, quan tâm từ anh, ban đầu em rất vui nhưng dần dà sau này em chỉ cảm thấy nó giống như anh chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai, của một người đã chủ động tỏ tình em chứ anh chẳng hề yêu em.
Em cảm giác như lần đó anh tỏ tình em chỉ là do tình cảm nhất thời, anh vẫn luôn giúp đỡ những bạn nữ khác, anh chẳng lúc nào đoái hoài đến em cả. Em nhớ có lần ở căn tin, anh sẵn sàng đưa ly sữa nóng vừa mua cho bạn nữ kia vì bạn ấy lỡ tay làm đổ mất rồi tự mình xếp hàng mua lại một ly mới. Mọi thứ đều hiện hữu trong mắt em, em chỉ bấm bụng bỏ lên lớp, ở đó thêm một lúc, em sẽ khóc mất.
Em vẫn nhớ cái lần em bị sốt rất cao, phải nghỉ ở nhà. Anh chỉ nhắn tin dặn dò em uống thuốc rồi lại ăn uống đầy đủ cho mau khỏi bệnh, em phải tự thân mình đi mua thuốc. Trên đường đi thì gặp anh đang ở tiệm trà, em hỏi anh đang làm gì thì anh lại trả lời rằng mình đi mua trà cho Jilin. Em chỉ đành ngậm ngùi vác cái thân xác xanh xao đi mua thuốc hạ sốt cho mình.
Em nhớ mãi lần đó, cái lần anh cùng em đi chơi Giáng sinh ở Hongdae vào năm ngoái, cả hai đi chung nhưng chẳng ai nắm tay ai, chỉ đi về phía trước hệt như hai đường thẳng song song. Cả em và anh cũng chẳng ghé vào quán ăn nào, anh cũng chẳng hỏi em muốn mua gì, chỉ mãi lựa quà Giáng sinh để tặng cho Jilin. Đi dọc đường thì gặp bọn con gái trong trường, họ tặng quà cho anh, khoác tay anh, anh chẳng hề dè chừng tránh xa những cái động chạm trực tiếp đó như thể em không ở bên cạnh anh vậy. Em chỉ biết đứng phía sau anh, tay siết chặt, móng tay cứa vào da thịt đến bật máu. Em mặc kệ anh đứng đó, quay lưng bỏ về, anh khi đó cũng chẳng thèm tìm em, chẳng thèm nhắn tin cho em. Ngay trong hôm ấy, em đã có cảm giác, anh không yêu em, một chút cũng không.
"Jungkook, về chung không?"
Jilin từ đâu chạy đến khoác tay anh ngay trước mặt em
"Không, anh về cùng bạn gái anh"
Jungkook vẫn giữ nguyên cái giọng đó, anh quay ra sau nhìn em, Jilin hiểu chuyện liền tạm biệt về trước. Wang Jilin hoạt bát đáng yêu như thế, em ước gì bản thân mình bây giờ cũng giống như cô ấy, vô tư vô lo, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.
"Về thôi"
"Jungkook, mình chia tay thôi"
Jungkook khựng lại, anh quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, em nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nói tiếp:
"Em bảo mình chia tay đi, anh không nghe thấy sao?"
"Em sao vậy Ami? Sao em lại muốn chia tay?"
Vẫn là cái điệu bộ thản nhiên đó, em ghét nó đến cùng cực. Tại sao anh không giành những yêu thương đó cho em mà lại dành cho Wang Jilin? Em là người yêu của anh mà, nhưng em chẳng thể níu kéo được nữa khi tất thảy sự dịu dàng đó của anh đều dành cho Jilin như thế.
"Trông anh với Jilin cứ như một đôi vậy, thời gian qua em đã rất ghen tị với cậu ấy."
Em chẳng dám nhìn anh, chỉ cụp mắt nhìn đôi giày Mary Jane mình đang đi, nước mắt em đã đọng đầy trên mi, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến giọt nước mắt chua chát ấy rơi xuống. Ấy vậy mà anh vẫn thản nhiên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy rồi đều giọng nói:
"Sao em lại ghen vì những việc nhỏ nhặt vậy? Thời gian qua anh đã quan tâm chăm sóc em rất tốt mà?"
"Có sao? Anh lúc nào cũng Wang Jilin, đến nỗi người khác nhìn vào đều nghĩ cậu ấy là người yêu của anh chứ không phải em. Anh cứ cho rằng em ích kỷ, em ấu trĩ đi, em thật sự rất ghen tị với cậu ấy"
Ami cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cố để giọng mình không lạc đi, cố để kiềm lại tiếng nức nở nhưng thật khó. Nước mắt em được đà lăn dài trên đôi má ửng hồng, em nói lên nỗi tủi thân của mình trong tiếng nức nở. Em bật khóc rồi, anh có lau nước mắt cho em không?
"Mọi sự ưu tiên em đều dành cho anh, trong mắt em lúc nào cũng là anh. Cũng vì anh mà em luôn né tránh những động chạm từ người khác. Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa vậy?"
Em nói trong nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt. Em đã có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, thật nhẹ nhõm biết bao nhưng người em yêu sẽ chẳng thuộc về em nữa.
"Jungkook, anh chưa bao giờ yêu em. Chúng ta...dừng lại thôi"
Em lau nước mắt, dứt khoát quyết định một lần nữa. Jungkook chỉ đứng yên nãy giờ, anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đó, sau khi nghe câu nói cuối cùng của em, anh chỉ gật đầu một cái thay cho sự đồng ý rồi quay lưng bước đi.
|
Giáng sinh một lần nữa lại đến, em lủi thủi một mình ở Hongdae. Thở ra từng đợt khói lạnh, em cho tay vào túi áo để bớt đi cái lạnh cắt da cắt thịt vào cuối năm. Thời gian qua đi khi anh không ở bên cạnh em thật khiến em cảm thấy nó trôi thật chậm, em không còn đợi tin nhắn từ anh cũng từ rất lâu rồi, cũng không còn khóc đến bưng mặt mỗi lần thấy anh và cô ấy ở cạnh nhau. Em vẫn ăn no ngủ kỹ, vẫn đi học và học tốt hơn, tâm trạng thì vẫn thế, vẫn còn cảm giác âm ỉ trong lòng.
Em nhớ đến ngày anh và em đã chia tay, hôm đó em cảm thấy thật thoải mái khi những cảm xúc trong lòng được bày tỏ nhưng đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều và những ngày sau đó cũng thế. Khi em bắt gặp anh và Jilin thân mật với nhau ở trên trường, em lập tức trốn vào nhà vệ sinh mà khóc tức tưởi ở trong đấy. Đêm đến em lại suy nghĩ rồi vùi mặt vào chăn mà khóc, đến nỗi việc để thìa ăn cơm vào tủ lạnh cũng đã trở thành thói quen vào mỗi đêm trước khi em chìm vào giấc ngủ.
Em khóc vì điều gì vậy? Chỉ đơn giản là em còn yêu anh đó thôi.
Trong lúc em vẫn đang tìm một gian hàng phù hợp để mua thứ mình muốn thì em lại thấy cảnh mình không nên thấy. Đập vào mắt em là cảnh Jungkook cùng Jilin tay trong tay đi chơi lễ, họ cười cười nói nói với nhau trông thật hạnh phúc. Ghen tị thật đấy, vậy mà trong lúc hẹn hò với em, anh chưa bao giờ nắm tay em, cũng chưa bao giờ nói chuyện với em vui vẻ như thế. Anh chỉ thực sự cười khi nói về Wang Jilin thôi.
Em vẫn đứng đó tròn mắt nhìn hai người họ, đến mức nước mắt rơi lúc nào chẳng hay, hai bàn tay trong túi áo vô tình siết chặt đến run rẫy. Đôi mắt màu hổ phách sớm đã đỏ hoe, sống mũi đang dần nghẹt lại.
"Này nhóc, cậu đừng khóc chứ"
Kim Taehyung, cậu bạn bàn trên, từ đâu xuất hiện lau nước mắt cho em. Em ngạc nhiên nhìn cậu, cậu lại thản nhiên khoác vai em
"Cậu nhìn cái gì? Không phải đang đi một mình sao? Đi với mình đi, cậu không muốn đi cũng phải đi"
Taehyung bá đạo ép em đi cùng, Kim Taehyung này chỉ được cái đẹp trai vui vẻ chứ học lực của cậu ta thì cũng bình thường, không hiểu chỗ nào liền quay xuống hỏi bài em chứ nhất quyết không chịu hỏi giáo viên.
Không phải vì em giảng bài dễ hiểu mà là vì cậu thích em.
Kim Taehyung thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ ngày đầu tiên em chuyển đến học chung lớp với cậu. Jung Ami là người Anh gốc Hàn, em trở về Hàn định cư, ngay từ khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của em, nghe thấy giọng nói của em, cậu đã thích em từ lúc nào không hay.
"Tại sao hôm nay cậu lại ở đây?"
Ami lên tiếng hỏi, suy cho cùng, em vẫn chỉ muốn né tránh cậu. Từ ngày đầu tiên em chuyển đến, em được chủ nhiệm xếp cho ngồi sau cậu, mỗi ngày cậu đều bỏ vào hộc bàn em một hộp sữa dâu. Dù biết em sẽ không uống nhưng mà "Mưa dầm thấm lâu" mà, phải tin tưởng chứ.
Một thời gian sau, em chấp nhận lời tỏ tình của Jeon Jungkook khối trên, nhưng không một ai nghĩ em là bạn gái của anh ta cả. Cậu đương nhiên là muốn gặp anh ta tính sổ rồi, nghĩ mình học giỏi là muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác là được sao. Cậu thấy rõ anh ta cưng chiều Wang Jilin như thế nào, thấy rõ anh ta bỏ rơi em ra sao. Cậu chỉ luôn ước rằng em hãy chấp nhận cậu, đó là điều ước mà cậu đã ước trong đêm Giáng sinh này.
Em có thể yêu người khác, tình cảm của cậu để sang một bên cũng được. Nhưng chỉ cần người đó tổn thương em, cậu nhất định không để yên đâu.
Cậu vẫn nhớ như in câu nói của Jeon Jungkook khi cậu hẹn anh ra nói chuyện. Cậu ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt dửng dưng đó của anh
"Tôi đối xử với em ấy như thế nào là việc của tôi. Người ngoài như cậu không nên xen vào"
Jeon Jungkook nói hết câu đó rồi bỏ đi, đáng lẽ cậu đã đấm vào mặt anh ta rồi, nhưng vì Ami cả thôi. Làm gì có ai không xót khi thấy người mình yêu bị thương chứ.
"Thế mình không được đến đây à?"
Cậu trả lời câu hỏi của em, cậu đến đây là để mua quà Giáng sinh cho em đấy
"Không phải như thế, nhưng mà..."
Em khẽ nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chân mình.
"Mình thích cậu"
Cậu mỉm cười nhìn em rồi lại nói tiếp:
"Mình ghét cái cách anh ta đối xử tệ với cậu. Mình sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cậu"
Cậu nhìn thẳng vào mắt em, em một lần nữa rưng rưng nước mắt. Nhắc đến anh, em chỉ có tức đến bật khóc
"Đừng nhắc đến anh ta nữa"
Em vội vàng quay mặt đi, cậu lại ôm em vào lòng giữa cái lạnh cuối năm. Ấm lắm, cậu ấy ấm hơn những gì em tưởng, đó không phải là những cái ôm xã giao bình thường. Nó ấm áp vô cùng, em có thể cảm nhận được tình yêu của cậu hoà vào hơi ấm từ cơ thể cậu, tất thảy những dịu dàng yêu thương từ cậu đều dành cho em cả. Kim Taehyung ấy đã sưởi ấm được trái tim lạnh giá của em, cậu ấy đã chữa lành những vết thương mà Jeon Jungkook đã gây ra cho em.
Bình thường khi ở trên lớp, cậu rất ít khi nói chuyện với con gái, trừ khi bị phân công trực nhật với một bạn nữa nào đó thôi. Cậu nói chuyện với em rất nhiều, sau khi em bị Jeon Jungkook đó bỏ rơi, cậu nói chuyện với em nhiều hơn, đó giống như một lời an ủi vậy.
"Taehyung, cậu..."
"Cậu cứ khóc đi, mình sẽ lau nước mắt cho cậu"
Cậu vừa dứt câu, hôn lên tóc em một cái đầy dịu dàng, em lập tức vùi mặt vào lòng ngực cậu mà khóc nức lên. Cậu vẫn ôm lấy em mặc cho ngực áo đã ướt đi đôi chút, bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của em. Cậu thương em như thế mà.
Sau khi em khóc đến mệt rã, em buông cậu ra. Taehyung dĩ nhiên không để cho Ami tự lau nước mắt rồi, cậu hơi khom người, dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên mi mắt em.
"Over night đi, sáng mai hẳn về"
"Đi thôi, ai lại về vào lúc này chứ"
Sau khi nghe lời đề nghị của Ami, Taehyung lập tức đồng ý. Cậu khoác vai em, cả hai cùng nhau bước đi, chuẩn bị oanh tạc các gian hàng còn mở cửa.
"Này còn lời tỏ tình của mình thì sao?"
"Tạm chấp nhận"
Đang đi thì cậu dừng lại, hỏi em cho ra lẽ
"Này, một là chấp nhận, hai là không chấp nhận. Tạm chấp nhận là cái quái gì? Trả lời đi chứ, cái đồ nấm lùn"
Taehyung ấn nhẹ lên trán em, đã thế còn bảo em là đồ nấm lùn. Xem có ghét không chứ
"Thì là tạm chấp nhận. Ai cho cậu gọi tôi là nấm lùn vậy hả?"
Cậu bỗng dưng véo lên cái má tròn đang ửng hồng vì lạnh kia rồi nói:
"Yêu em"
"Yêu cậu"
"Này sao lại là 'yêu cậu' chứ?"
"Cậu nhiều chuyện quá đó, bạn học Kim"
"Thôi mà, anh xin lỗi mà"
"Haizz được rồi, yêu anh"
"Hả? Gì cơ? Anh nghe không rõ? Em nói lại đi"
"Không"
End
#03072022
|
Xin chào mn, mình là Jiliniebisbis đây
Mình đã trở lại với shortfic "Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới", mình reup vì để Ami làm n9 thì có vẻ ổn hơn :))))
có thể mình sẽ xóa cái longfic "Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới" vì mình không nghĩ ra được nội dung để triển longfic, ví dụ như cách Jungkook tỏ tình Ami hay là cái kết của fic này sẽ là HE hay SE. Mình thực sự bí đường toàn tập 🥲
nhưng bù lại thì mình sẽ up longfic về Taehyung vào thgian tới hehe
Chúc mn có 1 ngày tốt lành 💜🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro