Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ấy, có người tôi từng thương.


"Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi..."

Series: "Những năm tháng xuân thì, tôi gửi về chuyến xe 379."
Nơi ấy, có người tôi từng thương.
② TE FUIR.



☘︎︎

"aiss, chết tiệt!"

Tôi bực dọc dậm chân, rồi lại đến khó chịu khi bắt đầu bước lên chuyến xe bus gần trường. Yay, và khi bước lên một vài đám học sinh đang có mặt trên xe liên tục xì xào, bàn tán về sự xuất hiện của tôi. Đây không có gì là lạ hết! Và tôi chỉ đơn giản là dành cho họ một cái nhìn rõ ghét rồi thôi.

Vì sao họ nhìn ư? Bởi vì đường đường là một Jeon JungKook nổi tiếng ở trường, suốt ngày ăn sung mặc sướng, chỉ biết đi siêu xe, bây giờ, nhìn đi! Phải đi xe bus về nhà!

Mẹ kiếp thiệt luôn! Tôi thật sự nguyền rủa đứa nào mách lẻo với ông bố tôi rằng hôm qua tôi cúp học đã đành, lại còn quá đáng đi trêu hoa ghẹo bướm con gái nhà người ta đến nỗi làm ẻm khóc om sòm đòi về bảo má!

Ôi tin được không? Mặc cho tôi đực ra chẳng biết con nhỏ mà đứa mách muốn nói đến là ai, và tôi chả làm cái đách gì hết, thế mà vẫn bị cái trừng phạt này đây, xem có tức không chứ? Tôi cúp học thật, nhưng tuyệt đối không có lưu manh đến mức đi chọc con gái nhà người ta đâu! Vâng, dù có nói gì đi nữa thì điều tuyệt vời nhất là bố tôi tin nên đã mạnh tay, không chút suy nghĩ, lập tức lấy đi chiếc con xe mới mà tôi mới vòi mẹ mua hôm trước xong. Chưa hết, người đàn ông ấy còn bắt phải đi trên chiếc xe nhiều người này.

Ông còn cắt cả tiền đi taxi nữa cơ! Tuyệt luôn đường lười biếng của tôi. Trong bóp tiền đi xe giờ chỉ còn vài ba đồng lẻ...

.
.

Lướt mắt một lượt để tìm chỗ ngồi cho đỡ mỏi và... hàng ghế số bốn - Tuyệt! Nó còn hẳn một chỗ trống và tôi không muốn chậm trễ thêm một phút nào để đám học sinh nhiều chuyện kia chiếm mất đâu!

Như thói quen khó bỏ, tôi vừa ngồi đã quăng cái balo sang bên phải như xe riêng của mình. Hậu quả hành động vừa dứt thì bên tai nghe có tiếng đồ đạc rớt xuống đất cái rõ. Ôi mẹ.. vội vàng giật mình nhận ra đây là xe bus, còn nữa, bên cạnh còn có người ngồi! Lỡ... xui gặp mấy ông khó tính chắc chắn sẽ la làng lên và bảo tôi mắt mũi để đâu, pla pla các thứ. Lúc đó thì thúi mặt thêm một chập!

Tôi vội cúi xuống nhặt cây bút chì mà người bên cạnh làm rớt. Xong, ngước lên mới biết nãy giờ mình ngồi kế một cô gái trạc tuổi. Mà JungKook tôi còn chưa kịp nói câu nào, em đã mỉm cười rồi nhận lấy lại cây bút, sau đó đưa cho tôi cái balo vừa quăng qua chỗ em. Một hành động lịch thiệp đến từ em đến mức tôi phải tự mắng chính mình sao mà 'vô duyên, vô ý tứ' vậy không biết.

"xin lỗi" - tôi nói.

"không sao ạ."

Vỏn vẹn năm chữ. Sau đó tôi không để tâm nữa, gắn tai nghe vào để nghe nhạc giết thời gian.

.
.

Được một lúc sau, tôi cảm nhận, hình như mình đã ngủ một giấc thật sự gọi là dài đấy chứ! Nhưng mở mắt lại thấy vẫn ngồi trên xe và xung quanh đều không có ai trừ cô gái vẫn đang ngồi bên cạnh.

"này chú ! Vẫn chưa đến nơi à?!"

"hết đường này rẽ phải thì đến nơi rồi! Hối hối cái gì! Bọn nhà giàu thì đi xe riêng này nọ đi chứ! Bài đặt đi xe bus! Ông đây cũng mệt lây!"

"này này ! Chú nói cái gì!? Tôi đi có trả tiền chứ có phải nhờ vả đâu!"

Tôi thật sự bực mình, cái nóng bây giờ không biết là do thời tiết, hay do tâm trạng không tốt nữa! Thử hỏi, tan học lúc hai giờ và hiện tại đã gần năm giờ! Trời ơi, ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe mà vẫn chưa đến, hỏi có nổi điên không cơ chứ!

Trong lúc định tiếp tục cãi tay đôi tiếp với bác tài thì có một bàn tay be bé vỗ vào mu bàn tay tôi. Cái vỗ đó chạm vào nhẹ lắm nhưng cũng đủ để gây sự chú ý từ tôi rồi.

"anh cũng học ở trường đại học SOOU đúng không ạ?"

"ừ."

"từ trường đại học về đến trạm cuối mất gần ba tiếng đồng hồ. Có ba trạm, đi từ trường đến trạm một với hai là mất một tiếng, còn đến trạm ba thì là gần hai tiếng đồng hồ nên có hơi lâu một chút ý..."

Thì ra là vậy, mỗi lần tôi đi 'siêu xe' cảm nhận thật sự rất nhanh, còn giờ đi cái này tưởng chừng ngồi trên một con ốc sên và để nó chở mình đi thỉnh kinh vậy.

"chỉ còn chúng ta?"

"vâng, trạm cuối thường không ai đến đâu ạ."

Tôi thầm nghĩ cô gái này cũng chắc là con nhà khá giả gì rồi. Nơi tôi ở là nơi những người có tiền hay sinh sống. Vừa xinh vừa có tiền chắc trai theo nhiều lắm - tôi nghĩ thầm.

"em học đại học năm mấy vậy?"

tôi chưa từng thấy em, nhỉ?

"em học năm nhất, còn anh?"

"tôi năm hai."

"tiền bối!"

"không cần phải gọi như vậy, tôi không quen. Em cũng ở khu đó hả?"

"khu đó...?"

"ừ, khu mà chúng ta ở đó!"

"à vâng..."

Ủa? À vâng là sao? Vậy có ở đó không? Mà chắc có đó, đi cùng chuyến mà.

...

Em im lặng không nói nữa nhìn ra ngoài trời đang chuyển sắc cam, tôi cũng theo đó mà ngắm nghía theo. Chợt nhận ra ánh mắt tôi không nhìn ra ngoài mà lại nhìn ngay tấm bản vẽ của em.

Vẽ đẹp thật.

"này cô cậu! Đến chuyến cuối cùng rồi! Xuống lẹ cho tôi đi về!"

"từ từ chứ chú!"

Tôi khó chịu ra mặt, người gì đâu mà nói nhiều phát sợ! Nhằng nhằng miết, như bố vậy!

"cháu xin lỗi, cháu xuống ngay đây ạ."

Em vội chạy xuống, trước khi xuống còn không quên nói "tạm biệt" tôi một tiếng.

Gật đầu thay cho trả lời. Tôi tự hỏi tại sao em lại chạy và đi ngược về hướng đáng lẽ ra phải đi thẳng thì mới đến khu mình ở chứ?

Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ người lạ mới gặp, nói chuyện được dăm ba câu cũng không cần để ý.

Kì thật hôm nay ngủ gật trên xe mà cổ không mỏi chút nào, nhờ ?

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Mỗi sáng tôi được đặt cách đi taxi để không bị trễ giờ học. Nhưng chiều lại phải tiếp tục hành trình ba tiếng dài đăng đẵng.

Ồ, có một chuyện, khi đến trường cũng tò mò một chút về người con gái năm nhất nọ. Không có gì, bởi em vẽ rất đẹp, có lẽ là khoa mĩ thuật.

"này Jeon JK! Hôm qua đi xe bus thế nào? Vui chứ?"

NamJoon và cả hội anh em của tôi đều chạy ra khi tôi vừa bước vào cổng trường.

"mấy anh đừng có mà chọc gan em lên! Mới sáng!"

"trên confession trường toàn những bàn tán "đại gia JungKook" vì đi trêu hoa ghẹo bướm con gái nhà người ta xong bị mách bố nên phải đi xe bus kìa, haha——-"

Buông một câu chửi thề, JungKook tôi hứa với trời, biết được thằng nào chơi dơ như vậy tôi sẽ chặt nó ra trăm mảnh xong đi rãi rác khắp trường cho dân chúng ngắm!

"mấy anh có tiết mà! Đi học đi chứ! Chuông reo kìa!"

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Vẫn là chiếc xe bus 379 để về nhà. Vẫn là đông đúc ở trạm một hai, và vẫn còn một chỗ trống ở hàng ghế số bốn.

"lại gặp nhau rồi!"

Tôi nhận ra vẫn là em. Trên tay vẫn cầm cây bút và những tờ giấy vẽ.

"xin chào ạ."

"à chào."

"tiền bối, hôm nay anh vẫn đi chuyến này hả?"

"tôi còn đi dài dài! Mà đừng gọi tiền bối nữa, tôi bảo rồi mà."

Em lại mỉm cười không nói, tựa đầu vào cửa kính sau đó lại đặt bút vẽ thứ gì đó trên giấy. Tôi cũng quá lười muốn mở miệng tiếp tục. Ais, được một lúc tôi lại bị cảm giác cơn buồn ngủ ập đến, chắc tại gì hôm qua thức đến gần hai giờ sáng mới ngủ nên mới vậy.

Bỏ mặc cái âm thanh ồn ào phía bên trong xe, tôi an tâm nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngon.

.
.

"tiền bối, đến trạm cuối cùng rồi...!"

Tôi mơ màng mở mắt, đang chờ cơn đau ở cổ ập đến vì tôi đã ngủ ngồi hơn tiếng đồng hồ và chắc chắn là nó sẽ đau cho xem!

Nhưng. Ơ?

Vẫn không thấy đau nhức thế này?

"ngày mai gặp lại. Tạm biệt, tiền bối."

Tôi tặc lưỡi sau đó cũng ừm cho qua. Em... Cứng đầu thật đấy!

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Ngày qua ngày vẫn như thế. Tôi vẫn đứng chờ đợi ở trạm xe 379 để đi về, và ngồi ở hàng ghế số bốn. Tính đến đây cũng gần nửa tháng tôi đi xe bus, nhìn lại cũng thấy không còn ghét nó như lúc trước.

Chợt nhận ra rằng cảm xúc của tôi cũng đã theo số lần lăn bánh của chiếc xe 379 mà thay đổi theo từng ngày. Và chính em là người tạo ra thay đổi đó ở tôi. Cô gái mỗi ngày cùng ngồi ở hàng ghế số bốn, ngồi sát cửa sổ và tay luôn vẽ một thứ gì đó mà tôi không bao giờ trộm thấy được. Tôi biết mình thích em, cơ mà tôi chẳng dám thổ lộ ra bên ngoài. Mỗi buổi chiều chúng tôi nói chuyện với nhau được vài câu sau đó thì tôi ngủ gục vì mỗi tối thức khuya và rồi đi xuống xe và đi về. Nghe thì có vẻ tẻ nhạt, nhưng tôi lại thích nó yên bình theo cách lạ lùng như thế. Có lẽ giấc ngủ của tôi sẽ sâu hơn khi ở nhà, vì trước lúc chợp mắt tôi đều biết có em ngồi vẽ bên cạnh, và biết rằng khi mình mở mắt sẽ nhìn thấy khuôn mặt em nhìn tôi mỉm cười hay chỉ đơn giản là gọi tôi dậy.

Hằng ngày lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến khi... một ngày mưa bất chợt đến, bầu trời tối màu và lách tách từng hạt mưa, trước khi nó trở thành một cơn bão lớn.

Chuyến xe hôm nay không đông lắm ở trạm đầu. Tôi hôm nay cũng không buồn ngủ. Nên quyết định ngồi ngắm bóng hình em.

Trông em thật đẹp khi chăm chú vẽ, ánh mắt rũ xuống và vài cọng tóc mai rơi ra. Nhưng sẽ còn đẹp hơn là em mỉm cười và nói tiếng "tiền bối", nhưng tôi vẫn mong là em gọi bằng một cách này đó thân thiết hơn, "JungKook" chẳng hạn?

.

Rồi mắt tôi chợt cay cay nên nhắm lại vài phút. Bỗng tôi nhận ra một điều khiến tôi bất ngờ. Phải là rất bất ngờ.

Có một lòng bàn tay mềm mềm cọ vào má tôi, sau đó kéo đầu sang một chỗ nào đó khiến tôi thật sự thoải mái khi có chỗ tựa vào. He hé đôi mắt, tôi nhận ra rằng em đã kéo tôi, để mình tựa đầu lên vai em, hình như để tôi không bị đau cổ. Không biết có phải thế không nhưng sao em lại làm vậy vậy?

Tôi còn được nhìn thấy bức tranh mà em luôn vẽ. Bức tranh mà tôi thường hay cố nhìn lén mà không được.

Em vẽ tôi. Vẽ tôi lúc ngủ.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào nơi trái tim. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không thể, bởi tôi muốn giữ cảm giác này mãi, cái cảm giác gần gũi đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương đào dịu nhẹ tỏa ra từ người em. Điều đó khiến tôi không cách nào dứt ra được. Sao có thể, sao tôi lại có thể bỏ lỡ từng ấy cái 'thân thiết' mà em âm thầm dành cho mình bấy lâu nay nhỉ?

Trong mắt tôi em như một thiên thần. Thiên thần thuần khiết và trong sáng đến nao lòng. Một nàng thơ của ánh sáng ban mai, lẵng lặng mang cho tôi giấc ngủ bình yên.

.
.

Đến nơi, tôi vờ như mình mới ngủ dậy nhưng thực ra tôi đã thức suốt ba tiếng ngồi trên xe và không ngủ một giấc nào cả. Khi còn khoảng một vài phút trước khi đến cuối trạm, em nhẹ nhàng đặt đầu tôi về lại chỗ cũ, sau đó chính bản thân mình lại đi cất bản vẽ đi cách thầm lặng.

Tôi nhìn thấy tất cả. Nhưng tôi không nói ra.

"tiền bối à, ngoài trời mưa như vậy, anh có mang theo ô không?"

"hình như...à mà chắc chắn là không..."

"vậy anh sử dụng ô của em đi, nhà em gần lắm nên là anh cứ giữ mà dùng."

Em lại cười.

"không được, tôi là con trai sao có thể dùng ô của em? Vả lại dầm mưa một chút cũng không sao, em là con gái nên cầm đi thì tốt hơn!"

Thật thì tôi dị ứng với nước mưa, mỗi lần mưa thấm vào da thì y như rằng lại ngứa đến không chịu nổi có khi còn cảm nhận được có hơi rát. Nhưng tôi thà như vậy cũng không muốn em chạy đi giữa màn trắng xoá này đâu.

"xong chưa hai cô cậu?! Nhanh lên mưa lớn lắm rồi đó!"

"em không sao ! Nhà em gần đây lắm, vài bước là đến! Tiền bối, anh cầm đi, em về đây, tạm biệt!"

Em dúi vào tay tôi sau đó nhanh chóng bỏ đi. Lúc này tôi thật sự ghét em, tại sao lại không biết yêu bản thân mình như vậy? Tại sao lại quan tâm một thằng 'công tử bột' như tôi chứ...

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Hai tháng trôi qua, khi bố đã nguôi giận thì tôi vẫn không muốn lấy lại mấy chiếc siêu xe ấy. Bởi vì tôi từ sớm đã không muốn dứt bỏ cái chuyến xe bus này nữa rồi.

.
.

Một ngày âm u ở Seoul.

Hôm nay...

Tôi thấy em khóc.

Em không còn nói "xin chào" như mọi khi, cũng không vẽ nữa, trông em lúc này thật khiến người ta đau lòng. Thật khiến Jeon JungKook đau lòng...

"em--em có sao không? Sao lại khóc?"

Em trả lời lại tôi trong tiếng nấc, ngăn những giọt nước mắt không cho chúng rơi xuống, tiếc rằng không thể.

"em không s-sao! Tiền bối à... Em có thể hỏi một câu không?"

"em hỏi đi, trước khi hỏi, nín cái đã."

"tiền bối vẫn sẽ mãi đi chuyến xe này chứ? Vẫn mãi ngồi ở hàng số bốn có đúng không...?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em, nhưng tôi vẫn cười cười mà trả lời như trấn an.

"ừ, tôi vẫn sẽ đi và vẫn sẽ ngồi ở chỗ này." là vì nó có em...

"a? Trạm cuối rồi, em đi trước nha tiền bối! Cảm ơn anh, anh JungKook!"

Em rời đi, rời đi nhanh chóng. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy, kìa... Em gọi tên tôi sao? Em bảo JungKook.

Chỉ vì một cái tên, vậy mà lại khiến cả đêm tôi trằn trọc mất ngủ.

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Hôm nay, tôi sẽ lấy hết can đảm, tôi đã quyết định sẽ thổ lộ với em sau cả gần chục ngày suy nghĩ. Tôi sẽ khiến em sẽ trở thành người thành người mà tôi có thể bảo vệ, có thể chăm sóc mỗi ngày. Là một người mà tôi có thể tự do quan tâm em.

.
.

Nhưng hôm nay lại không có? Hôm nay em không đi xe bus...

Suốt mấy tháng qua chưa bao giờ tôi không thấy em lỡ mất chuyến xe này, nhưng tại sao...?

Tôi hụt hẫng thật sự vì dự định chưa được làm.

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Ngày tiếp theo, tôi vẫn không thấy em đâu cả.

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Tôi thật sự gần như phát điên lên rồi! Việc đột nhiên hình bóng em chẳng còn nữa làm tôi thật sự không an lòng một chút nào! Một tuần trôi qua rồi đó cô gái. Em đã đi đâu vậy?

Tôi không chịu được cái sự đột ngột ấy biết mất! Tôi đi tìm. Nhất định phải tìm thấy em cho bằng được!

Lúc năm giờ bốn phút, tôi xuống xe, nhưng không đi về nhà mà lại đi ngược về hướng em đã từng đi, tôi nói rồi, tôi phải tìm.

.
.

Tôi đi cũng đã được mười lăm phút, và rồi tôi nhìn thấy một con đường nhỏ, nơi đó dẫn đến một nơi hoàn toàn khác, khác xa với khu nhà ở hoành tráng hoa lệ ngoài kia.
Ở đây là một nơi yên tĩnh, chỉ lác đác vài ngôi nhà ở trông cũng không có vẻ là khá giả? Chẳng hiểu sao tôi lại vào chỗ này nữa.

Đoạn đường vốn không dài nhưng mà ở cuối đừng phía tay trái...,

tôi thấy em.

Ông trời không phụ lòng người! Tôi thấy em rồi, tôi còn thấy nụ cười một tuần nay tôi không được nhìn ngắm. Là em đó, phải, là em...

Tôi phải nói trong lòng mình tận ba lần là tôi đã thấy em rồi... ấy vậy mà tại sao khi tôi thấy em, tim tôi như có ai lạnh lùng đâm một nhát thật đau. Ngực trái như bị ai đó xé toạc ra, xong lại nhẫn tâm đốt thành một đống tro tàn, và rồi lại mặc cho đống tro ấy bay vào gió.

Tôi đứng như chết trân tại chỗ, đứng để ngắm em ngắm người con gái bao ngày qua tôi luôn khắc khoải kiếm tìm, người mà tôi đang gọi tiếng yêu, chứ không còn đơn thuần là chứ 'thích' của tuổi thanh xuân nữa...

...

Rồi, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, đứng trước mặt tôi và hỏi với giọng nói bất ngờ: "cháu tìm T/b sao?"

"vâng, cháu đến tìm T/b."

Giờ tôi mới biết. Em có một cái tên rất đẹp. Đẹp như con người của em vậy. Nhưng tiếc rằng tôi đã được nghe quá muộn..

"nhưng có lẽ... em ấy cũng không thể gặp cháu nữa rồi. Phải không bác?"

Tôi nén những cảm xúc đang đánh bật đi lý trí của mình. Tôi xin lỗi, tôi chậm trễ rồi. Thật sự đã trễ rồi...

"cháu... cháu đợi một chút, bác có đồ muốn đưa cho cháu."

Tôi đoán đây là mẹ của của em. Nếu tôi sớm hơn một chút đây có lẽ sẽ là 'mẹ vợ' tương lai của tôi chăng?

"của cháu. Con bé nhờ bác đưa cho cháu. Là cháu đúng không? JungKook?"

"đưa cho cháu?"

"con bé nói rằng bác nhất định phải đưa tận tay cho người mà nó yêu. Con bé yêu thích cháu lắm, JungKook. Bác đã thấy nó vẽ, vẽ rất nhiều, và đến ngày cuối cùng con bé bảo bác rằng hãy đến trạm xe bus 379. Người con trai ngồi ở hàng ghế số bốn, sau đó đưa những bức tranh này cho cháu và chuyển lời lại rằng: "tiền bối, em xin lỗi, nhưng...em thật sự rất thích anh, nếu có kiếp sau, anh phải hứa là vẫn sẽ ngồi ở đó ngồi ở xe 379 và ngồi ở hàng ghế số bốn gần cửa số để chờ em đó nhé! Bữa trước anh có nói rồi!" Con bé đã nhờ bác nói như thế. Định là hôm sau sẽ đi, nhưng hôm nay cháu lại đến... bác thật sự rất bất ngờ..."

Tôi thấy bác nghẹn ngào. Và tôi cũng vậy.

"tôi sẽ ngồi đó, sẽ ngồi đó chờ em. Và em cũng hãy hứa với tôi là cũng sẽ quay lại đấy, biết không? Hậu bối của tôi..."

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Seoul, mùa nắng ấm.

Hai mươi bảy tuổi. Tôi có một công ty cho riêng mình. Có tất cả. Nhưng tôi vẫn đi chuyến xe 379 và ngồi hàng ghế số bốn. Mười mấy năm, tôi vẫn không quên, tất cả đều được tôi in hằng như một hình xăm và chôn vùi nơi đáy trái tim.

Tôi nhớ em lắm.

Thời gian không khiến tôi quên em mà lại khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều hơn một chữ yêu và gần bằng một chữ thương...

Tôi thương cách em nói "xin chào".

Thương cách em nói "tạm biệt" với tôi mỗi chiều đến khi cuối trạm.

Thương luôn cả việc em không nói gì khi tôi ngủ gục, rồi chỉ lặng lẽ kéo tôi tựa vào vai để tôi không bị mỏi cổ...

Và tôi cũng thương em nữa... rất nhiều...

Em, khi nào em mới quay về? Để tôi có thể có cơ hội được nói lời thương, lời yêu em chính thức...

Em ơi, tôi hứa sẽ chờ, nhưng em đừng gạt tôi được không? Một ngày nào đó tôi sẽ lại thấy em mà, phải chứ? Bé ơi..?

.
.

Tôi biết... chuyến xe nào cũng phải có điểm dừng, mặc cho tôi ngày nào cũng níu kéo những kỉ niệm mỏng manh giữa chúng ta. Tôi... không dám hứa mình có một trí nhớ tốt, nhưng chỉ cần mọi thứ về em, những lời em nói lúc trước, tôi sẽ không quên dù một chữ.

Vì, cả đời này của Jeon JungKook này luôn nhớ rằng;

Nơi ấy..., có người tôi từng thương.

Rất nhiều.








𝗘𝗡𝗗〠

-Soou Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro