
ch. I
Kì nghĩ hè, phố đường chật ních người.
Tôi dạo phố trên con đường đầy nhộn nhịp. Bên tai tôi luôn đầy ấp những tiếng cười rộn rã, những lời nói yêu thương, vài ba câu nói về dự kiến đi chơi hè luôn lọt vào tai tôi, mọi thứ không hề bình thường nó khiến đầu óc tôi càng trống trải. Vào vài năm trước, tôi cũng đã từng vui vẻ như họ...... Tôi và cậu ấy đi cùng nhau trên đường phố này và nói những câu vui đùa mang tính đùa giỡn với nhau.
Vậy mà.......
Năm nay, cũng trên con đường này, ở thành phố này nhưng chỉ còn mỗi tôi.
Nơi thành phố rộng lớn này, tôi chỉ có vài thứ để nương tựa. Một phòng thường tại chung cư mà cậu thuê giúp tôi, một hai người thân, trường đại học và cả cậu. Trông những thứ này thì tôi chẳng còn thứ gì khác để dựa vào mà sống tiếp nhưng cái quan trọng nhất, tôi cũng không thể giữ lại được, thật trống trải.
Tôi nghe người khác nói, cậu vẫn còn ở đây chỉ là không còn bao lâu nữa thì cậu cũng phải rời xa nơi này, hằng ngày cậu vẫn đều đặn đến một căn biệt thự vào lúc sáng sớm. Cậu vẫn còn sống trong toà nhà rộng lớn như trước kia nhưng tầm cuối tuần, cậu sẽ đi cả ngày mà không về nhà. Tôi còn nghe được người khác nói, từ khi quen cô ấy thì tinh thần lẫn cả sức khoẻ của cậu đều được cải thiện rất tốt....... Tốt hơn cái lúc cậu còn thân với tôi.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài. Năm đầu tiên tôi lên Seoul tính đến thời điểm hiện tại thì dù tôi có làm bất cứ việc gì cũng chỉ vì cậu.
Khi ấy Bayra luôn khuyên nhủ tôi rằng Jungkook vẫn mãi xem tôi là một cô bạn thân lâu năm hoặc có thể thấp hơn một chút, tôi nên kiên trì theo đuổi Jungkook nhiều nhiều thì sẽ được cậu ấy đáp trả lại tấm chân tình này của tôi. Nhớ lại khi ấy, tôi chỉ biết cười trừ vì độ ngốc nghếch của bản thân. Tôi còn nhớ rằng chính tôi đã xem lời khuyên đấy là một động lực để tiếp tục cưa đổ Jungkook. Động lực để tôi mặt dày trong nhiều lần bị cậu bơ đó là học hành thật chăm chỉ vì cậu luôn muốn thấy tôi cầm tấm bằng Thạc sĩ mà đem đến khoe trước mặt cậu. Tôi muốn trong thời gian cậu dần đổ tôi thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật giỏi năm học. Sau này tôi sẽ cùng cậu đi làm tại một công ty danh giá mà cậu muốn.
Vậy mà cái năm tôi gần có được tấm bằng Thạc sĩ cũng là lúc mà toàn bộ hy vọng yêu thương của tôi bị vùi dập. Tôi chỉ biết đứng từ xa mà nhìn cậu cùng người cậu yêu sắp về một nhà......
Tôi lúc đấy chỉ muốn bật khóc một trận thật to. Tôi đi bộ về nhà mà cũng không biết bản thân sau này phải làm gì. Tôi lúc đó muốn chạy đến bên cậu thật nhanh rồi hét thẳng vào mặt cô gái kia rằng: tôi là người đến trước, tôi hiểu rõ con người thật của cậu ấy hơn cô và cô đang phá hoại tất cả hy vọng từ trước đến giờ của tôi. Nhưng đối với sự rối bời của tôi thì Bayra chỉ biết thở dài.
Bayra đã từng nói với tôi rằng: đừng nuôi cái suy nghĩ đó trong đầu của tôi nữa, nó hoàn toàn vô ích mà thôi. Trong mắt của người ngoài thì tôi đang là một kẻ phá hoại hạnh phúc của một cặp tình nhân sắp thành vợ chồng đó chứ chẳng có một ai công nhận rằng tôi với Jungkook xứng đôi hơn, tôi và cậu thật sự đẹp đôi cả.
Ngay khi đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng còn động lực mà tiếp tục nữa.
Tôi cũng không biết được thế lực gì đã giúp tôi vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng đấy, chỉ biết rằng trước khi tôi ổn định trở lại thì cậu đã đến và tận tay mời tôi đến dự đám cưới của cậu, bao gồm cả thiệp cưới cậu cũng tự tay mình làm riêng một cái cho tôi. Tay chân tôi run bần bật lên khi nhận tấm thiệp đỏ đó.
Kết quả, tôi vẫn không dám từ chối lời mời chân thành này của cậu. Cậu cuối cùng vẫn phải thuộc về một cô gái xinh xắn, tốt bụng luôn theo đuổi cậu từ lâu. Tôi đã ngắm nhìn cậu thật lâu, mặc cho gương mặt của cậu chứa đầy sự ngỡ ngàng, miệng liên tục hỏi mặt cậu dính gì sao. Khi ấy, tôi đã lặng lẽ rời đi trong khi cậu vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi giờ đây đã tỉnh mộng rồi, tôi không thể chìm trong cái tư tưởng đó mãi nữa, hoá ra chỉ có mỗi tôi là ngu ngốc đến độ tin rằng vào một ngày nào đó cậu sẽ yêu tôi thật nhiều như cái cách mà tôi yêu cậu........ Tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng mà khóc lóc đến rạng sáng.
Sau một khoảng thời gian tôi dặn lòng mình phải từ bỏ cậu thì cuối cùng tôi cũng đã làm được. Nó không đơn giản như lời tôi nói yêu cậu nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải từ bỏ cậu.
Và hôm nay, tôi lại chen chúc vào đám người chật hẹp kia. Chỉ vì cậu sẽ có mặt ở đây, cậu sẽ là nhân vật chính trên........ Lễ đường.
Tôi tự hứa rằng sẽ không đến gặp cậu nữa bởi nếu vậy thì tôi sẽ mãi không thể dứt ra khỏi cậu được. Thế mà tôi vẫn không ngại đường xa đường khó mà đến đám cưới của cậu, mòn mỏi tìm kiếm cậu từ chỗ này đến chỗ khác, cố gắng nheo mắt để nhìn kỹ từng gương mặt. Trông tôi như kẻ tâm thần mà không có ý tứ gì hết.......
Cuối cùng, phía trên tầng bục cao nhất, tôi cũng trông thấy cậu. Mới đầu tôi còn tưởng tôi bị hoa mắt đâm ra nhìn nhầm người dù vóc dáng cao to của cậu vẫn không hề thay đổi nhưng kiểu tóc của cậu đã được làm mới. Cậu so với nhiều năm trước thì đã ra dáng một ông chồng trưởng thành hơn nhiều rồi, tôi không còn thấy được sự giản dị nào trên con người của cậu nữa cả. Đôi mắt tôi liền lia tới cô gái đang khoác tay cậu bên cạnh, cậu không hề khó chịu khi cô ấy làm vậy mà còn cố gắng chỉnh tay cô ấy nắm thật chặt và gần với tay cậu hơn, tôi đứng đó mà chôn chân tại chỗ nhìn cậu đầy hảnh diện. Tôi ngắm nhìn cái hạnh phúc của cậu thật lâu. Tôi có thể thấy được cậu và cô ấy nói gì đó rồi cô ấy lại ngại ngùng dựa vào lòng cậu. Tôi cũng thấy được rất rõ bộ váy cưới lấp lánh, cao sang trên người cô ấy.
Tôi cũng thừa nhận bản thân tôi thật là một đứa thật bại. Tôi nhận ra bản thân một chút ưu tiên trong lòng cậu cũng chẳng có. Gì mà nhất định sẽ ở giá cùng tôi hết đời, gì mà nguyện cả một kiếp này sẽ bảo vệ tôi cơ chứ. Đều là lời nói dối lừa người đó thôi, tôi cỡ nào mà xứng với những lời hứa đó. Đột nhiên, cậu quay sang nhìn tôi rồi lại giơ tay lên chào, tôi cũng chỉ biết đứng đó đáp trả lại cậu bằng nụ cười đầy sự gượng gạo này....... Tôi còn thấy cậu định bước đến chỗ tôi nhưng lại bị "vợ" mình thì thầm to nhỏ gì đó vào tai rồi cả hai lại khoác tay nhau mà đi tiếp khách.
Khi biết chắc rằng cậu đã đi đến tiếp khách ở bàn rất xa thì tôi mới chạy ra khỏi lễ đường thật nhanh, tôi còn bị đãng trí đến nỗi quên rằng từ đây về đến chung cư là rất xa. Ấy vậy mà tôi còn chẳng thèm bắt xe đi về, cứ vô thức mà lê bước trên con đường dài này.
........
- Mình chỉ mong rằng mình và cậu sẽ là bạn siêu thân từ đây đến già mà thôi.
- Mình với cậu sẽ đi Paris một chuyến khi cả hai đứa đều có bằng Thạc sĩ, chịu không?
- Cậu như bà tiên ấy, cậu luôn đến cứu vớt tớ vào những lúc tớ hay gặp rắc rối.
- Này, cậu nhớ là phải tươi cười lên thật nhiều đó nhé vì khi cậu cười trông cậu rất đẹp !
......
Cậu từng bảo rằng cậu rất thích Paris và thích luôn cả nụ cười của tôi nữa. Tiếng cười đùa chứa đầy sự hạnh phúc của tôi và cậu ngày nào thì giờ đây nó đã thành một đống tro tàn. Nơi đây, tôi thấy được ai ai cũng có một sự hạnh phúc từ hai người tạo nên nhưng riêng tôi lại mang một nỗi u buồn riêng khiến tôi càng cảm thấy bản thân thật cô độc một cách rõ ràng. Những kí ức này, tôi sẽ cố gắng lưu giữ nó một cách trọn vẹn nhất có thể. Cậu chắc từ lâu là đã không còn nhớ tới nó nữa rồi, cậu từ đây đã phải chăm lo cho người vợ chính thức của mình, trở thành một người chồng siêu tốt đối với cô ấy. Chỉ còn mỗi một bóng lưng cô đơn của tôi là đang cố gắng ôm ấp từng mảnh kí ức tươi đẹp của năm xưa.
Tôi chùn chân đứng lại, đưa đôi mắt từ lâu đã đỏ hoe và dần mờ nhạt đi vì bị nước mắt lấn chiếm lên bầu trời rộng lớn kia.
“Tôi yêu cậu chín năm, ngày tôi buông bỏ tình cảm của chính mình cũng là ngày cậu nắm tay người con gái cậu yêu tiến vào lễ đường !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro