5, Phong ấn huyết
Trong bệnh viện lúc khuya khoắt, JungKook bế cô chạy vào hoảng loạn gọi tất cả các y tá và bác sĩ đến. YoonGi đã tỉnh, nhưng sức lực quá yếu nên chỉ có thể chầm chậm lấy xe lăn ngồi lên và lăn bánh theo chân JungKook đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ đi ra với vẻ mặt nhẹ nhõm:
- Bệnh nhân cấp cứu và truyền máu kịp thời nên không nguy kịch, nhưng cô gái này thực sự rất may mắn, mất nhiều máu đến vậy, người thường đã chết từ lâu rồi... Bệnh viện chúng tôi muốn nghiên cứu thể chất của cô gái, nhưng...
- Không nghiên cứu gì hết, cô ấy là người nổi tiếng, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới lịch trình của cô ấy
Bác sĩ tỏ vẻ tiếc nuối nhưng nhìn ra hai ca sĩ nổi tiếng hiện nay nên biết được rằng mình sẽ không thể yêu cầu gì thêm, đành dặn dò thêm và tiếp tục ca trực với những bệnh nhân khác
YoonGi thở phào nhẹ nhõm, đi vào thăm Ami thì thấy cô vẫn còn đang ngủ. JungKook bây giờ mới ngồi hỏi chuyện anh
- Rốt cuộc vừa rồi anh đã làm gì?
- Khởi động pháp trận triệu hiệu linh hồn, đó là pháp thuật cổ xưa, anh chưa dùng bao giờ và nó có rất nhiều hệ quả xấu, nhưng lúc đó gấp quá, nhìn quần áo của Ami xộc xệch anh không thể kiềm chế được, chỉ thêm chút nữa thôi người con gái này sẽ bị vấy bẩn, JungKook à, nó khiến anh nhớ lại việc xảy ra với Jisoo năm ấy
- Anh vẫn không thể quên được cô ấy sao?
- Giờ đây khi nhìn thấy cô ấy lộng lẫy trên sân khấu như vậy, anh thực sự rất mừng, cuối cùng cô ấy có thể vượt qua và tỏa sáng như vậy
- Anh đã suýt tự tử chỉ vì hối hận đó, việc này không phải lỗi của anh đâu, chúng ta cũng không thể làm gì hơn
- Chỉ vì chút hào quang, anh đã bỏ mặc cô ấy như vậy, còn không phải lỗi do anh sao? JungKook à, còn Ami, cô ấy khi đó đã làm gì
JungKook kể lại mọi chuyện, YoonGi trầm tư một lúc lâu
- Cô ấy vậy mà lại dám dùng huyết tế, tuy là hiểm cảnh, nhưng có thể sinh ra đột phá, không được, không ổn rồi
- Có chuyện gì không ổn sao, bác sĩ nói là...
- Ami sẽ bị phát hiện khí tức, JungKook, giúp anh lấy máu của em ra đây
YoonGi vạch áo của Ami ra đến lồng ngực khiến JungKook đỏ mặt quay đi. Anh lấy một giọt máu của JungKook, niệm chú, lập tức xung quanh cửa đóng kín mà có gió thổi lay động. JungKook càng ngày càng cảm thấy thần kì, nhìn YoonGi dần đưa giọt máu của anh biến mất nơi lồng ngực Ami. Một vầng hào quang nhẹ chiếu sáng đến lóa mắt trong vài giây
- Anh làm gì vậy
- Phong ấn khí tức
- Bằng máu của em sao?
- Ừ, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, em ở đây canh chừng cô ấy, nếu có động tĩnh gì thì đưa máu của em đến trước ngực cô ấy là được...
JungKook vâng lời canh chừng Ami rất kĩ. Anh đi quanh giường xem xét một chút, thấy sắc mặt cô đã hồng hào hơn. Ami động đậy cánh tay rồi từ từ tỉnh lại, lờ mờ nhớ lại những gì xảy ra, thở phào, có lẽ ông trời chưa tuyệt đường sống của cô... Ánh mắt hỗn loạn va vào người con trai đứng bên giường:
- Cảm ơn anh...
- Ừ
Không khí ngượng ngùng dần bao trùm, JungKook đỏ mặt quay đi chỗ khác:
- Ami à, áo em, kéo vào đi
...
Ami vì quá rảnh rỗi nên quyết định xin JungKook chỉ giáo vài đường cơ bản khi nhảy, anh rất nhiệt tình khiến cô thấu hiểu thêm nhiều thứ. Lúc YoonGi từ phòng hồ sơ về đã thấy hai người nói chuyện vui vẻ, trong lòng dâng lên mối lo kì lạ
- Ami à, lần sau em không thể làm như vậy nữa, bây giờ đi về thôi, che kín mặt rồi đi xuống tầng hầm, anh có việc phải giải quyết, JungKook sẽ đưa em về
Trên đường về, cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ngôi nhà sáng đèn và những cột đèn đường dần trôi qua... Thành phố tĩnh lặng hơn vì bây giờ là 5 giờ sáng, nhưng khi qua công trường vẫn có bóng công nhân làm việc, bên lề đường vẫn còn vài người thơ thẩn lượn lờ
- JungKook à, sắp bình minh chưa?
- Chắc tầm nửa tiếng nữa thôi, em muốn ngắm bình minh à, nhưng ngoài trời giờ chắc còn lạnh đấy
- Không sao, thôi về sớm đi, đêm nay anh cũng chưa có ngủ
- Nếu em muốn ngắm, thì để anh vòng xe qua gần sông Hàn, nay anh cũng rảnh, ngủ cả ngày cũng được
Vậy là thay vì về nhà luôn, hai người ngồi bên sông Hàn, JungKook đã mua sẵn chả cá và bánh đậu đỏ cho cô:
- Ăn đi, cái này đều ngon hết!
- Ừm, cảm ơn anh
Bình minh dần hé, bầu trời dần trong hơn và không khí có chút mùi nắng nhưng phần nhiều vẫn còn sương đêm. Những đám mây lững thững khoác lên sắc hồng dịu dàng và trong trẻo. Đèn đường tắt và nước sông cũng dần thay màu
- JungKook à, vào lúc cận kề cái chết, em đã chẳng thấy gì cả.
- ...
Nói ra mấy lời này, Ami như giải tỏa ra một chút, người ta thường nói lúc chết, sẽ thấy người ta yêu nhất và thấy những kỉ niệm trong đời, nhưng cô chẳng thấy gì cả
- Nên em hy vọng, nếu có lần sau, em sẽ nhớ lấy bình minh hôm nay để tiếc nuối cuộc sống này.
Mặt trời dần lên cao hơn, chiếu rọi ánh sáng vô tình lên nhân gian tàn nhẫn, giữa hàng triệu triệu đau khổ của triệu triệu người, dấu hết vào tận sâu trong lòng để dưới ánh sáng tỉ năm kia, bày ra bộ dạng hoàn mỹ nhất. Ami nhìn thấy ánh sáng đã soi rọi toàn bộ cô, nhưng chẳng thể tỏ rõ những chất chứa trong lòng...
JungKook gãi gãi đầu, đặt một tay lên vai cô xoa xoa:
- Bình minh hôm nay, và cả chiếc chả cá này nữa chứ nhỉ, ngon mà, đáng tiếc nuối mà?
Ami nhìn anh một lúc rồi bật cười...
Ánh mắt vốn tăm tối đầy tâm sự của cô vốn rất thờ ơ, nhưng khi cô cười lên, khi cô để những tia sáng tô điểm cho nụ cười của cô, JungKook bỗng sững lại. Anh tự nhủ với bản thân, đây chính là nhan sắc có thể rung chuyển cả Kpop này
Bối rối, anh quay mặt đi giả vờ ngáp, kéo cô đi về
Trên đường đi, cô đã ngủ từ lâu, chỉ còn anh không ngừng trấn chỉnh trái tim mình lại, những gì cô vừa nói đã đi thẳng một đường vào nơi sâu thẳm nhất. Cô với anh là một sinh mệnh thật đáng thương, anh càng ngày càng muốn cô vui nhiều hơn, dù anh chẳng thể giúp gì nhiều, nhưng bản thân tâm niệm rằng nhất định sẽ làm hết lương tâm mình.
"Tại sao bình minh của em lại khiến tôi xao động như vậy?"
.
.
.
Vì cô đang ngủ say, anh quyết định bế cô lên. Cúi xuống tháo dây an toàn, từ từ đưa tay ra sau nâng cô lên nhẹ nhàng chậm rãi vì sợ cô tỉnh. Ami ngủ rất sâu nên anh cũng không lo lắm. Cảm giác bản thân đang bế một tiểu cô nương lên ngủ, ai biết được đằng sau khuôn mặt an tĩnh này là bao nhiêu cam chịu, bao nhiêu đau khổ. Khi đặt cô lên giường, anh thiếu chút nữa muốn hôn lên trán cô, nhưng anh đã có bạn gái, hơn nữa anh dành cả trái tim mãnh liệt cho cô ấy, anh nên dừng lại sự rung động này. Có lẽ sự đau khổ của Ami quá lớn, đã tác động thật mạnh khiến lí trí anh không minh mẫn và trái tim anh không phân biệt được đâu là yêu, đâu là cảm thông
Anh nhanh chóng về phòng và gọi điện cho Nayeon. Twice đang comeback nên lịch làm việc rất dày đặc, hai người dạo đây nói chuyện rất ít nên anh tranh thủ lúc cô make up bèn nói chuyện với cô chút. JungKook cần giọng nói của Nayeon để ru ngủ lại những rung động này...
YoonGi đợi JungKook tỉnh dậy, đóng cửa phòng và ngồi xuống nói chuyện:
- Em có cảm thấy rung động với con bé không?
JungKook sững người vì câu hỏi này, sao YoonGi nhanh như thế đã phát hiện ra được những gì mới chớm nở trong lòng đôi chút
- Đừng ngạc nhiên, đêm qua anh dùng máu của em để thay đổi toàn bộ khí tức trong người Ami, hai người sẽ có những kết nối tình cảm nam nữ, càng về sau khi máu của em dần che phủ nhiều hơn, em sẽ cảm thấy rung động nhiều hơn...
- Chuyện này bao giờ thì kết thúc, em với Nayeon yêu nhau rất nhiều
- Thật ra vòng cổ anh đưa cô ấy vốn có tác dụng che khí tức rồi, nhưng đêm qua mọi chuyện đi quá xa, em chỉ cần đừng tiếp xúc quá nhiều là được, và dùng lí trí áp chế lại thì sẽ không có chuyện hai người đi quá xa đâu
- Vậy Ami,cô bé có rung động như em không?
- Chỉ sợ là còn mạnh hơn cả em, cô bé sẽ khó áp chế hơn vì toàn bộ máu trong tim được thay bởi máu của em, và lúc cô ấy bị ma hút máu, em cũng là người cắt đứt huyết tế... Đợi một năm nữa, anh sẽ giải phong ấn này. Anh thật ra, không muốn cô bé phải trải qua thứ tình cảm được tạo nên bởi ma thuật đâu, nhưng cô bé đã thiếu thốn tình cảm quá lâu, anh không muốn nói ra chuyện này với nó
- Nhưng nếu không nói, con bé không được đáp lại tình cảm...sẽ càng đau khổ hơn
- JungKook à, em biết đấy, con bé không chắc sẽ sống qua ba năm nữa, kẻ địch của nó rất lớn, Thần Chết sẽ không thể kéo dài hơn nếu con bé không giải quyết được lí do nó muốn chết. Anh muốn gieo những tình cảm rất con người này, em biết mà, em hiểu điều đó đúng không?
- Em sẽ cố gắng không để Ami lún quá sâu vào đoạn tình cảm này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro