Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Làm sao để sống (Pt2)

- Ami à, anh sẽ sắp xếp lại tầng gác mái cho em ở, và sắp xếp công việc thực tập sinh cho em... Khoảng 1 năm rưỡi nữa em sẽ debut cùng nhóm nữ của Bighit... Ờm tạm thời bây giờ hãy ở phòng JungKook đi, phòng anh ở chung với Hoseok, còn JungKook ở một mình, lại hay đi ngủ lang nữa, nó sẽ không làm phiền em đâu
JungKook nghe câu này thốt lên, từ sau cửa chui ra


- YoonGi hyungggggg, em, em ấy, làm sao được?


- Anh sẽ bao chú cừu xiên nướng, Ami chỉ ở 1-2 tuần thôi, cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ
Ami không để ý lắm việc sẽ làm gì, chỉ cần có thể giúp cô trả thù, cô đều sẽ làm. Thấy cô không phản ứng gì mấy, JungKook thu liễm lại bộ dạng mè nheo của mình, cư xử trầm ổn hơn:


- Ami à, em... Ờm


- Anh nghe thấy hết chuyện vừa nãy rồi đúng không?


YoonGi bây giờ mới nhận ra JungKook đã đứng ở sau cửa rất lâu:


- JungKook à, thôi thì thêm một người biết cũng không sao, em cứ coi như chuyện bát quái là được


- Nhưng YoonGi hyung... sẽ không sao chứ? Nếu thật là vậy, em không biết là mình có giúp được gì cho nhiệm vụ của anh không, nhưng hãy nói cho em nhé.. Cả Bangtan sẽ giúp anh hết sức mình


Trong mắt YoonGi ánh lên tia ấm áp, anh vỗ vai cậu nhóc 15 tuổi năm ấy ngơ ngác từ Busan lên, bây giờ đã là thiếu niên 19 tuổi vai rộng sức dài, lòng có chút bồi hồi riêng.


- Được rồi, em có thể giúp miễn phí bằng cách không đòi anh thịt cừu xiên nướng trả công nữa :) 


- YoonGi hyunggggggg!!!! 


Cô ngồi nghe họ nói chuyện, có thể nhìn ra tình thân của họ rất đáng ngưỡng mộ
.
.
.
JungKook có nhiệm vụ đưa Ami đi mua sắm quần áo và dụng cụ. Anh dẫn cô đến tầng cao nhất của khu thương mại cấp cao, tầng chỉ dành cho những nhân vật nổi tiếng muốn có không gian riêng tư và thoát khỏi cánh báo chí. 


Nhìn shop quần áo ở ngay trước mắt, Ami ngỡ ngàng vì bản thân chưa bao giờ đi lựa đồ, đồ cô mặc trước đây đều là dạng váy Trung Hoa cổ đại có thêu bùa để linh hồn cô không bị Thần Giới phát hiện ra khí tức. Những chiếc váy ngắn, xẻ và áo hở vai hơi quá sức của cô, nên khi JungKook thúc giục chọn, cô đứng ngẩn người ra không biết nên làm gì. Một lúc lâu như vậy, cứ đứng trong mắt nhìn mọi thứ, JungKook bật cười xoa xoa đầu cô:


- Em...trước đây không có đi mua đồ bao giờ à??


Ami thành thực kể lại câu chuyện ăn mặc của mình phải chịu sự kiểm soát của bùa và màu sắc đỏ chế ngự bản mệnh Kim của mình... Nói ra, Ami cũng không biết bản thân bây giờ đã bị bà ta biến thành dạng quái vật nào, nhưng xem ra nếu chiếm đoạt thành công thân xác cô, bà ta sẽ sống được mấy trăm năm không cần lo chuyện đoạt hồn.


JungKook sau khi nghe cô kể chuyện, bèn nhất quyết thay đổi nhân sinh quan của cô, nhất là chuyện lựa quần áo...
Cuối cùng sau khi nghe JungKook phổ cập về xu hướng thời trang hiện tại, Ami ngoan ngoãn quẹo qua các gian hàng lấy toàn bộ những thứ đồ màu đen về...

Áo đen, giày đen, quần đen, đến cả khi qua khu đồ lót, Ami cũng cầm áo bra và quần underwear màu đen ra thanh toán.
JungKook dường như cảm thấy mình hôm nay rất giống sư phụ truyền thụ cho đệ tử về bí quyết ăn mặc gia truyền của cậu.
.
.
.
- Ami, trưa rồi, em muốn ăn gì

- Trước đây em chỉ ăn cháo, thịt hầm thuốc bắc và thuốc thôi, em từ rất lâu rồi chưa ăn bình thường nên... Anh cứ gọi hết cả quán ra đi! Em sẽ thử xem mình muốn ăn gì!

JungKook vuốt mặt, thầm nghĩ nhất định là cô bé đáng thương này sau 10 năm sống đày đọa đã thiếu đi những kĩ năng cơ bản nhất là tiết kiệm tiền! Anh quay ra định nói cho Ami hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt khó khăn lắm mới có biểu tình vui vẻ háo hức cười, để lộ hai má lúm đồng tiền tươi tắn và ánh mắt lấp lánh...thôi để từ từ còn nhiều thời gian để dạy :)


Ami nhìn bộ dạng khó xử khi phục vụ đem từng đĩa thức ăn ra, và cả mấy chị nhân viên đi qua xin chữ kí anh phải thân thiện chào hỏi.


- Quào, xem ra anh thực sự rất nổi tiếng...


- Ừm.. Không hẳn là rất đâu


- Vậy thì nổi tiếng sẽ hút được rất nhiều sinh khí tốt, vậy làm sao để nổi tiếng??

 
JungKook hiểu rằng cô bé nghiêm túc, nhưng anh cũng không biết giải thích thế nào, bèn nói qua


- Đại khái là phải xinh đẹp, thanh mảnh, hát hay, đam mê, nhiệt huyết, nhạc hay nữa... Khá nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là luôn nghĩ đến tâm tình của khán giả, từ đó làm họ vui vẻ mãn nguyện!


Cuộc trò chuyện của hai người xoay quay nghề làm ca sĩ, Ami cảm thấy đây quả là một nghề nghiệp tốt, hơn nữa có vẻ rất vui. Trước đây mỗi khi bị nhốt ở trong phòng, cô thường đọc sách, thấy các nhân vật thường sống chết vì ước mơ, bản thân cũng khát khao có thể hiểu hai từ ước mơ là như thế nào. Tia sáng ánh lên từ đôi mắt JungKook giúp cô hiểu ra phần nào, thì ra có đam mê và ước mơ là vậy.
Ami chỉ ăn mỗi thứ một ít, cảm nhận những hương vị cuộc sống thì cười tít mắt, vui vẻ khi có món nào đó rất ngon


"Thì ra biểu tình của em lại có thể sinh động như vậy" JungKook thầm nghĩ, mỉm cười xoa xoa đầu cô.


- Sau này anh sẽ cho em đi ăn nhiều nơi hơn...Ăn xong uống trà không


Và khi đến quán trà, Ami lại kêu phục vụ gọi tất cả các loại trà có trong quán ra...
JungKook nhìn bộ dạng tròn mắt thử từng loại trà, bất đắc dĩ không muốn nói gì thêm.


- Thế ăn uống từ nãy đến giờ, em đã tìm ra loại đồ ăn thức uống mình thích chưa


Ami hồn nhiên đáp:


- Chưa a!


- Tại sao?


- Vì thử nhiều quá loạn vị, em cũng không biết món nào ngon hay không ngon, trà nào thơm hay không thơm nữa rồi... Đại khái là quên sạch rồi, lần sau thử lại vậy! 


Đầu JungKook xuất hiện mấy cái vạch đen, bấm chặt tay vào vô lăng phóng đi. Trên đường về chỉ có một ý nghĩ nhất định lần sau phải để cho YoonGi hyung tự dẫn Ami đi ăn mới được
.
.
.
Tại SKY Castle
- Yazzzz JungKook à, sao hôm nay chú mua nhiều thức ăn về vậy, yazzzz sống trên đời lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được ngày này sao- Jin vỗ vai JungKook cảm thán


NamJoon xoa xoa mắt trước bàn đồ ăn phong phú trước mặt:


- JungKook em định mở tiệc hay gì, lễ tốt nghiệp của em qua lâu rồi mà???


Hoseok nựng má JungKook:


- Aigoo Kookie mua đồ về cho tụi anh nè, aigoooooo :D


JungKook cười một cách gượng gạo, tự cắn rứt lương tâm thầm:" Nếu họ biết đây là đồ Ami ăn không hết đem về chắc mình chết quá"

JK về phòng lấy đồ đi ngủ thì ami đã yên vị trên giường từ lâu, mắt nhắm và làn da đổ mồ hôi, nhíu mày khó chịu. Dường như cô bé đang mơ thấy điều gì đó tệ hại, và anh không biết nên làm gì... Đặt tay lên má cô, nhẹ nhàng vỗ về 

- Có anh đây, đừng sợ nữa...

Và cô đã không còn nhíu mày, cơ mặt dần dãn ra, có vẻ giấc ngủ đã đối tốt với cô hơn chút

Ngồi nhìn cô ngủ, bản thân ca, thấy như đang lọt vào những câu truyện cổ tích, và anh chẳng thể nào hiểu nổi những gì cô gái này và anh YoonGi đang trải qua. Thế giới của người bình thường làm sao có thể hiểu được, nhưng nếu cho anh cơ hội, anh cũng muốn được can thiệp phần nào đó, vì trong anh cũng tin vào một phép màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro