23, Linh hồn hệ Hỏa
Jungkook gần như không rời khỏi giường trong 3 ngày liên tiếp, mọi hoạt động ăn uống đều được Ami tận tình chăm sóc. Trong 3 ngày này, cô tranh thủ nghiên cứu tờ giấy vận mệnh của Juliette. Giấy vận mệnh không bao giờ ghi rõ sự kiện nổi bật hay tâm tình của một người, mọi hoạt động đều được ghi lại máy móc, từng phút từng giờ một làm gì, khiến Ami ngồi thức trắng cả đêm. Cuối cùng xem kĩ 365 ngày trước khi bị đoạt xác, mới thu thập được chút thông tin
Juliette là thành viên đội kị sĩ của bá tước Blanc Louis Francois, năm đó là năm xảy ra tranh chấp giữa lãnh địa của nhà Francois và Chevalier, cuộc chiến kéo dài từ năm Juliette 23 tới năm 25 tuổi. Trong trận đánh quyết định cuối cùng, Juliette làm nhiệm vụ bảo vệ cho bá tước nhà Francois, trong lúc đánh nhau với quân địch thì bị một thanh kiếm đâm thẳng vào tim, rồi từ đó về sau cuộc đời liền thay đổi hoàn toàn. Ami đoán rằng người đâm kiếm vào Juliette chính là YangGeum, nhưng kể cả khi trở về thời điểm bị đoạt xác thì trên chiến trường khốc liệt như vậy, rất khó để dò thông tin.
Juliette là thành viên cấp cao của đội kị sĩ nên thường hay họp bàn với bá tước Blanc cùng với các kị sĩ khác. Trong người nàng vốn có một nửa dòng máu của yêu hồ nên sức chiến đấu mạnh mẽ, dường như bá tước Blanc biết rõ điều đó, và trong những cuộc họp mặt thường xảy ra tranh chấp giữa Blanc và Juliette.
Ami nghiên cứu kĩ lại thì nhận ra sự lặp lại của những tranh cãi, bá tước Blanc thường phản đối Juliette đứng phía mũi nhọn của cánh quân, còn Juliette thì luôn muốn đưa mình vào nơi nguy hiểm nhất chứ không chịu đứng đằng sau. Juliette thiện chiến, đấu kiếm, cưỡi ngựa hay bắn cung đều xuất sắc và rất ít khi để mình bị thương, trong các trận đánh, nàng thường giết được nhiều quân địch nhất. Quan hệ giữa nàng và các kị sĩ khác cũng không có gì đặc biệt, chỉ có kị sĩ Grève hay nói chuyện và hỏi thăm nàng. Juliette là nữ kị sĩ duy nhất, trong quân doanh toàn nam nên nàng ít khi giao tiếp, và hình như cũng không có người bạn là nữ nào. Sau mỗi trận đánh, nàng đều trở về phòng, ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi đi ngủ, cũng không tham dự tiệc tùng gì.
Thông tin về hai năm 23, 24, hơn 700 ngày trên quân doanh và trên chiến trường đều chung chung như nhau, Ami hoàn toàn không thể khoanh vùng được thời gian đặc biệt.
Cứ đọc mãi như vậy cũng không phải là cách, vậy nên phải xuyên không về gần lúc Juliette bị cướp xác và phong ấn linh hồn. Dạo gần đây khả năng hạ chú để ép buộc người khác nói ra thông tin của Ami đã lên tay rất nhiều, cô thường xuyên thực hành trên chị staff thân cận với cô. Nhưng loại hạ chú này so với đạo phù hộ thân tốn sức hơn, thường khiến cô bị mệt mỏi và sẽ ngất đi nếu hạ chú quá lâu.
JungKook qua ngày thứ 4 thì đã hồi phục sức khỏe, các giác quan trở nên nhạy bén hơn hẳn, trong người như có một luồng gió mới thông qua, dồi dào năng lượng.
- JungKook, tình trạng này của anh cho thấy anh có thể bắt đầu học thi chú và viết đạo phù rồi
- Vậy sao, vậy nếu luyện tập thì bao lâu sẽ đạt đến trình độ như em? - Anh hớn hở hỏi
- Ừm, anh có thể chất tốt, chăm chỉ luyện tập thì nhanh lắm...15 năm thôi.
- Vậy sao em lên được trình độ này trong chưa đầy 10 năm, em giống như mấy nhân vật trong manga ấy, được buff skill dã man- JungKook tiu nghỉu
Ami chỉ cười qua loa, cô không muốn nói cho anh rằng chính những lần châm kim trên 49 đạo huyệt, những lần tập múa tế lễ đến muốn gãy xương, hay cái thực đơn khắc nghiệt mà cô phải ăn trong suốt những năm tháng đó. Ami chỉ là, không muốn thấy ánh mắt đau lòng cho cô.
Sau lần trên máy bay, cô sâu sắc dự cảm được, cuộc chiến giữa cô và YangGeum chính là đồng quy vu tận. Giả như điều đó xảy ra, Ami chỉ muốn giây phút cuối cùng mình còn tồn tại trên cõi đời này, cô sẽ không luyến tiếc ánh mắt của anh.
- JungKook, anh chuẩn bị đồ đạc đi, tối mai phải bay sang Pháp rồi, linh hồn hệ hỏa lần này, có lẽ sẽ hơi khó khăn cho anh đấy
Ami kể lại một lượt những thông tin mà cô đã tìm hiểu được. JungKook nghe xong thì thở dài:
- Haizzz, có lẽ anh nên đem một thùng sữa chuối về thôi, em có giữ lạnh được một vật không, anh muốn đem kimchi về nữa
- Huh??? - Ami hỏi chấm - JungKook, đoạn mình về là chiến tranh đó, anh không sợ sao, lại nghĩ đến ba cái vấn đề linh ta linh tinh đó
- Có em rồi anh không sợ
Ami nhìn thấy sự tin tưởng và yên tâm tuyệt đối của JungKook, cứ như mỗi lần đi về là một chuyến dạo chơi vậy. Làm sao anh có thể tín nhiệm cô như vậy, một người có quá khứ méo mó như cô...
Hôm sau, Ami bay một chuyến riêng, sang tới nơi thì BTS đã về khách sạn từ lâu. Paris rất khác biệt, có vẻ đoan trang và trầm lắng hơn, người dân nơi đây cũng khá lạnh lùng. TaeHyung thích thành phố này, nên dặn cô khi nào xong nhiệm vụ nhất định phải đi dạo phố với anh. Ami còn ngoắc tay hứa với anh rồi
JungKook và Ami đã chuẩn bị mấy bộ trang phục cổ cùng vài món trang sức đem về đổi lấy tiền. Hai người cùng nhau xem lại đoạn lịch sử này, thường có nhiều tranh chấp giữa các bá tước dưới sự thao túng của các hoàng tử muốn tranh giành ngôi vị. Ami nhớ đến những gì mà vương gia Jin kia phải trải qua, cái đấu trường khắc nghiệt của chính trị và hậu cung, đã khiến hắn mãi mãi bỏ lỡ Sakura.
Liệu Juliette, có bỏ lỡ một điều gì không, chấp niệm cuối cùng trong cuộc đời nàng là gì vậy?
.
.
.
Đêm đến, Ami và toàn bộ các thành viên của BTS đi lên sân thượng của khách sạn. Vốn không muốn nói cho họ biết toàn bộ việc xuyên không, nhưng sau lần trên máy bay, họ đã yêu cầu được chứng kiến những điều này, dù YoonGi đã cảnh báo rằng không nên, họ vẫn cố chấp muốn thấy. Lâu không gặp lại Jimin, Ami vẫn nhìn ra ánh mắt ghét bỏ của anh chiếu lên người mình. NamJoon, Hobi và Jin thường ít khi bộc lộ ra cảm xúc với Ami, nhưng riêng Jimin, anh luôn bày tỏ rất rõ, Taehyung còn kể cho cô rằng chưa bao giờ thấy Jimin như vậy làm anh cũng không biết khuyên Jimin thế nào.
Ami đã mặc trang phục của hồi xưa, một cái váy lụa satanh bóng màu hồng nhạt, phần ngực được lộ ra và eo thắt lại, khiến cô trông đẫy đà hơn hẳn. Tóc cô uốn xoăn và đeo len màu xanh nước biển, cả JungKook cũng phải đeo len xanh như vậy. Nếu đi lại giữa châu Âu với bộ dạng người phương đông trong thời kì loạn lạc ấy sẽ gây ra nhiều chú ý.
YoonGi đã chuẩn bị xong bùa chú cho hai người, anh lại đưa cho JungKook cây sáo nhỏ, dặn dò nếu có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng hãy thổi lên. Từng thành viên của BTS ôm lấy JungKook, nghiêm túc nhắc nhở maknae phải cẩn thận. NamJoon còn nói nhỏ với Ami:
- Tôi biết em có sức mạnh lớn, mong em hãy bảo vệ JungKook thật tốt. Chuyện em debut làm idol, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em hết mức, chỉ mong em có thể luôn chú ý em ấy.
Riêng TaeHyung ngoài dặn dò JungKook ra, còn quay ra nói với Ami:
- Phải trở về để đi dạo phố với anh, cả hai đứa phải cẩn thận - Nói đoạn, anh xoa xoa đầu cô
Jimin thì trừng mắt với cô:
- JungKook mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Đến 00:00, bùa chú được kích hoạt, ánh trăng ló ra làm những bùa chú vô tri vô giác ban nãy bay lên trên không trung, tạo thành một trận pháp. Gió từ đâu nổi lên, Ami và JungKook đứng giữa những chùm sáng đủ sắc màu, ánh sáng dần bọc lấy thành một quả cầu rực rỡ, trong chớp mắt đã không thấy hai người đâu.
Jimin nhìn ra trong chớp mắt ấy, bàn tay của JungKook đã đan chặt vào Ami. Jimin thở dài, ánh nhìn dịu dàng của JungKook trong khoảnh khắc đấy và rất nhiều lần trước kia, đã tố cáo những gì Jimin lo sợ.
.
.
.
Chỉ vài phút sau, quả cầu ánh sáng biến mất, trước mắt hai người là một bãi cỏ rộng rãi tối tăm. Cô chọn quay về 1 tuần trước khi Juliette bị đoạt hồn, năm chiến tranh liên miên. JungKook run run, dường như không tin được vào mắt mình. Cánh đồng hoang vu này, có rất nhiều hồn ma lượn lờ xung quanh, anh không thấy được rõ hình dáng, chỉ là những bóng trắng thấp thoáng hình người du đãng trên không. Nhưng nếu anh nhìn vào một bóng trắng quá lâu, một khuôn mặt đáng sợ sẽ hiện ra. JungKook lạnh sống lưng quay sang nhìn Ami, cô vẫn bình tĩnh.
- Ami, chúng ta...đang ở nghĩa địa sao?
- Không, là một chiến trường, chúng ta đang ở giữa chiến trường, nhiều âm hồn bất tán như này, hẳn là doanh trại của quân đội không xa đây đâu. Anh không cần sợ, chúng chỉ dọa chút, sẽ không làm gì được anh.
- Anh đâu có sợ! - JungKook dẩu môi
Ami cười nhẹ, cái tên này... vẫn là nên giữ lại chút mặt mũi cho hắn a. Ami bật đèn pin lên, soi xung quanh, phía xa có một rừng cây
- JungKook, tình hình này không thể tìm ra thành trì hay doanh trại ngay được, chúng ta dựng lều luôn ở đây đi
JungKook trực tiếp bác bỏ, ngủ mà cứ có mấy thứ lượn lờ trên đầu. ngủ được cái rắm ấy! Anh lắc đầu liên tục:
- Ami, em không có đạo phù nào giúp chúng ta biết bay sao? Anh thấy ngủ trên mây cũng không tệ...
- Anh xem ít phim Marvel lại được rồi đấy!
JungKook tiếp tục dẩu môi ra. Họ quyết định đi về phía cánh rừng, tìm một cây cổ thụ rồi ngủ luôn trên cây. Nhưng JungKook vừa đi được hai bước thì trực tiếp dẫm phải cái gì đó vừa cứng vừa giòn. Nghe tiếng gãy, anh soi đèn pin xuống dưới chân mình, cái gì đó trắng hếu sáng lên
- ARRRRRRR, Amiiii, em...anh...mặt đất đáng sợ quá rồi, anh không muốn hạ phàm đâuuuu
Ami nhìn sang, cái tên này giẫm phải bộ xương sườn trắng hếu, hình như chân còn mắc kẹt lại không rút ra được. Cô phải rút kiếm ra chém mấy hồi, anh mới rút chân ra được
- Amiii... em cõng anh đi!
Môi Ami giật giật liên hồi, cõng ư, cô muốn giữ lại sĩ diện cho anh, anh còn vứt đi luôn sao, thật muốn sỉ vả nhưng nhìn đôi mắt long lanh sương mai kia thì ai mà cáu nổi, cuối cùng đành dỗ dành:
- Thôi không sao, may cho anh xương người này bị quạ rỉa sạch sẽ hết rồi, chứ nếu không hết lại còn đống thịt nhão nhoét. Cái này chắc do lũ quạ cũng bias JungKookie luôn rồi, rỉa sạch sẽ khô cong luôn để chào mừng anh đó, woww ARMY ở mọi thời đại luôn
Tới lượt JungKook giật giật môi, cái sự dỗ dành này sao nghe mùi Taehyung nồng nặc luôn vậy?
.
.
.
TaeHyung và Jimin sau khi JungKook đi, lo lắng đến không ngủ được. Jimin sang phòng TaeHyung lay lay gọi gọi
- TaeHyung à, tao lo cho JungKook quá, nghe phong phanh YoonGi bảo chúng nó về thời chiến, đao kiếm lại không có mắt nữa
TaeHyung ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Jimin tưởng rằng anh lo đến đơ luôn rồi, bèn vỗ vai
- Tao biết mày lo, tao cũng lo quá, tao nghĩ là có khi chúng ta nên đi chùa cầu m..
- Ăn mì tương đen bây giờ đi, gọi thêm cả há cảo và thịt lợn chua ngọt nữa đi- Taehyung nghiêm túc nói
- ...may..Yazzz cái thằng này, thật sự luôn á, mày không lo tí nào sao?
- Tao lo thì lo, nhưng mà tự dưng mày sang có cạ làm tao muốn ăn đêm quá, yên tâm đi JungKook có fan ở mọi nơi mà.. Đao kiếm gì chứ, đứng trước mặt JungKook có khi binh sĩ lật kèo bias luôn ấy, khéo khi mấy con quạ ở đó cũng thành fan JungKook ấy chứ!
Jimin giật giật môi liên hồi, đầu óc của TaeHyung quả nhiên anh không thể nào theo kịp được á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro