14, Lời hứa của Jin
JungKook và Ami theo dõi Sakura đến đêm cuối cùng của lễ hội đèn lồng, nhìn bóng lưng của nàng sánh vai cùng Jin. JungKook cảm thấy so với Sakura năm 24 tuổi, một phu nhân cao quý với nụ cười đạm bạc, thì đây mới là Sakura rực rỡ và hạnh phúc nhất. Hắn cảm thấy nụ cười của nàng khi ở cạnh Jin như hận không thể cho thế giới biết nàng vui vẻ đến mức nào, không như năm 24, nàng keo kiệt cả một ánh nhìn vui vẻ cho người đối diện.
Lúc cùng Jin ngắm pháo hoa ở đêm cuối, nàng khẽ tựa đầu vào Jin. Hắn cũng mặc nàng. Lúc đường về nhà, nàng không thể đi được vì chân đã sưng lên. Một tiểu thư chốn khuê các, việc ít làm nhất chính là đi lại, ba đêm qua dạo chơi khắp Trường An, nàng dù mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn, cái nhìn dịu dàng từ khuôn mặt hắn, nàng lại nguyện ý chịu đựng.
Jin ngồi xuống, quay lưng về phía nàng. Sakura sững người nhìn một thân lụa là quý giá phủ xuống nền đất, ra hiệu muốn cõng nàng. Nàng lẳng lặng leo lên lưng hắn, tuy hắn hơn nàng bốn tuổi nhưng vai rất rộng, cao lại vững chãi. Sakura ngượng ngùng dựa vào gáy hắn, hai má nóng rực:
- Jin, ngươi có bị ấm đầu không?
- Nha đầu này, bổn công tử cõng ngươi vì không muốn ngươi về muộn rồi ta bị Thừa Tướng đánh què chân thôi!
- À, ta biết ngay ngươi là phường tiểu nhân mà! - Sakura bĩu môi, giọng nói ngọt ngào cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai Jin khiến hắn thấy ngứa ngứa.
Về đến cây đào hồng huyết, nàng do dự nhìn hắn. Jin xoa xoa đầu nàng:
- Đừng nhìn bằng ánh mắt tạm biệt ta như thế, năm sau ta sẽ đến tìm ngươi, biết đường thêu đèn lồng cho tốt, ta thấy đèn của ngươi năm nay cũng đỡ xấu hơn năm ngoái rồi.
- Mắt chó không mọc được ngà voi!
Nói đoạn, nàng bẻ một cành hoa đào hồng huyết đưa tặng hắn. Jin nhận lấy cành hoa trong tay, mắt lấp lánh ý cười.
Hắn ung dung rời đi, nàng đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi đầu ngõ rồi trèo vào nhà, nơi Yumi đã đợi sẵn.
JungKook và Ami bấy giờ mới xuyên tiếp sang năm nàng 13 tuổi, tìm nhà trọ rồi an tâm ngủ một giấc.
Đối với họ chỉ là vài giờ dịch chuyển thời gian, nhưng với Sakura, nàng đã lớn hơn, đường nét càng ngày càng thanh tú, eo nhỏ và vóc dáng càng mềm mại hơn. Cũng là đêm hội đầu tiên, lần này nàng đã đứng sẵn ở đó đợi hắn.
Nàng cao hơn chút, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui nhưng đã thêm phần kiểu mị, nhấc chân nhấc tay đều lộ ra dáng vẻ mềm mại yêu kiều của nữ tử. Sakura mân mê trong tay thứ gì đó mà JungKook nhìn không rõ, bèn hỏi Ami:
- Ami à, kia là khăn tay của nàng sao?
- Không, em nghĩ là túi thơm, chắc là nàng ấy tự may túi thơm tặng Jin. Bên hông nàng ấy cũng có một cái túi như vậy, chắc hẳn là làm thành một đôi. Nữ tử này thật sự dụng tâm với hắn...
Sakura mặc kimono đỏ rực như màu đào hồng huyết, trang điểm nhẹ, má ửng hồng, ánh mắt chờ mong nhìn về phía đầu ngõ. JungKook và Ami cũng sốt ruột đợi hắn, đợi mãi, đợi liền 3 giờ đồng hồ.
Dưới ánh sáng lập lòe của đèn lồng, Sakura vẫn đứng đó, thẳng lưng chờ mong, tuy nàng vẫn vui vẻ, nhưng trong thần tình lộ ra lo lắng. Có khi nào hắn chê nàng thổ phỉ, chê nàng xú nha đầu vô lẽ, có khi nào hắn ghét nàng.
Sakura bỗng thấy bi thương cuộn lên từ nơi đáy lòng đến khóe mắt phiếm hồng, nàng coi hắn là tất cả niềm vui của nàng, nhưng biết đâu được trong lòng nam nhân nghĩ gì.
Hay là hắn đã quên mất nàng rồi?
Một năm qua, nàng đã luôn nghĩ về hắn, nhớ hắn nhiều đến mức trong mơ còn mong mỏi gặp hắn, nhớ đến mức mấy lần lấy chủy thủ đâm vào tim đến ngất đi.
Hoa đào năm nay so với năm ngoài càng trổ hoa nhiều và đẹp hơn. Đèn lồng năm nay nàng cũng mất mấy tháng thêu đi thêu lại, cốt muốn hắn nói một câu khen nàng
Nàng cứ ngây ngốc như vậy đến tận đêm khuya, hội đèn lồng giờ này chắc đã tan rồi vì nàng nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ở phía xa. Tiếng pháo hoa giòn giã, nổ từng đợt như gõ vào trái tim khắc khoải của nàng.
- SAKURAAAA!
Đang cúi xuống lau khóe mắt, Sakura ngẩng lên thì thấy thân ảnh quen thuộc đang chạy về phía đây thật nhanh. Sakura vui đến mức ngẩn người ra, thật tốt, lại được nhìn thấy Jin rồi.
Khi Jin lại gần, nàng bỏ cả lễ tiết chạy đến ôm chầm lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn, tay áp vào lưng hắn. Mùi hương của hắn vẫn như năm ngoái Sakura ở trên lưng hắn ngửi thấy. Jin luống cuống không biết nên để tay ở đâu, cả người cứng như tượng gỗ. Người cổ đại rất quan trọng nam nữ thụ thụ bất thân, tuy hắn có vẻ đẹp trời sinh nhưng cũng chưa chính thức ôm ấp một nữ tử nào ngoài mẫu thân hắn, hắn khổ sở không biết nên làm sao cho phải. Jin thầm nghĩ không thể đẩy Sakura ra được, để nàng đợi lâu, coi như lấy thân đền bù vậy.
- Jin, ngươi làm cái gì mà giờ này mới đến? Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ rơi ta, ngươi biết đợi ở chỗ này vắng vẻ ta sợ lắm không, ngươi có biết ta sợ phụ thân không thấy ta ở trong phòng sẽ đánh què chân ta không
Càng nức nở, nàng càng ôm chặt hắn hơn. Jin cuối cùng nghe nàng mè nheo trong lòng liền tỉnh táo, cắn răng quyết định ôm lại nàng, một tay còn xoa xoa đầu nàng vỗ về bằng giọng thủ thỉ:
- Tại ta, ở trong hoàng cun...à trong nhà ta nay tự dưng phát sinh mấy trò kì cục lắm, lần sau tao sẽ cáo ốm rồi chạy ra đây sớm với ngươi
Nàng nghe vậy mới nguôi nguôi, vai đỡ run hơn, ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng vẫn ôm hắn...Cái tư thế ái muội đó khiến JungKook và Ami từ xa xoắn hết cả lên, nàng ta cũng quá bạo dạn rồi.
Nam tử hán 17 tuổi đầu chưa biết ái tình là gì như Jin lập tức cảm thấy mình bị một nha đầu 13 tuổi xâm phạm tinh thần nghiêm trọng, nàng đã xinh xắn, còn trong lòng hắn bày ra bộ dạng nũng nịu
- Sakura, nam nữ thụ thụ bất thân...Ngươi ôm ta thế này, ta khó xử...
Tuy hắn nói lí lẽ thường tình, nhưng Sakura lại không phải nữ tử bình thường, nàng nhéo nhéo hai má hắn chán chê rồi mới buông ra, còn bồi thêm một câu
- Thân thể ngươi cũng không phải quá cường tráng, tuy ta trọng chất lượng nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đền bù ta đợi ngươi lâu
- Ngươi...ngươi... Đồ thổ phỉ! Xú nha đầu ta không chấp
Hai người cãi nhau một hồi lâu, khuya rồi lễ hội cũng tan, nhưng Jin vẫn dẫn Ami đi. JungKook và Ami đi theo sau, vì đêm vắng nên đi từ sau có thể nghe khá rõ cuộc hội thoại của hai người. Sakura kể về một năm chăm chỉ học lễ nghi của nàng, hắn kể năm qua học cưỡi ngựa bắn cung ra sao, tuy không liên quan nhưng khi hai người đối thoại cảm giác như hai người bằng hữu lâu không gặp. Họ cứ vậy từ bao giờ đã ra đến bờ sông, bấy giờ Sakura mới ngỡ ngàng nhìn ngắm hàng nghìn đèn hoa đăng đủ kiểu dáng vẫn còn ánh nến
- Thả hoa đăng này đến mai mới thu dọn, may là nến chưa cháy hết
Buổi đêm thanh vắng, nước sông tĩnh lặng, chỉ có những đèn hoa đăng nhấp nhô từng nhóm trên sóng nước huyền ảo như tiên cảnh.
- Đợi nến cháy hết, ta dẫn ngươi đi ăn đêm nhé Sakura, ta biết có quán thịt dê nướng khá ngon mở cả đêm?
- Thịt dê nướng, ta không ăn mấy thứ thô lậu đó đâu!
- Ngươi thổ phỉ như vậy còn chê cái khác thô lậu sao!- Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng
Hai người đứng bên bờ sông cùng nhìn ngắm hoa đăng, từ lúc nào, tay hắn đã đan vào tay nàng
Ami quay ra nhìn JungKook đang sáng mắt lên tiếc nuối vì không đem theo máy ảnh:
- JungKook à, đây là cẩu lương trong truyền thuyết đúng không?
- "..."
Hai đêm tiếp theo hắn đều xuất hiện sớm hơn, còn cầm sẵn bánh cá rồi nắm lấy bàn tay Sakura dẫn đi. Đêm cuối, Jin cũng cõng nàng về nhà như năm ngoài. Sakura nhìn hắn thật lâu, tặng hắn túi thơm nàng tự làm:
- Ngươi thêu đỡ xấu rồi Sakura à!- Jin mân mê túi thơm trong tay
- Mắt chó không mọc được ngà voi
- Thổ phỉ... Được rồi, ta về đây, hẹn ngươi năm sau... À, ngươi không được tùy tiện ôm nam nhân khác như thế nhé, xú nha đầu không có phép tắc gì cả...- Hắn ho khụ khụ, đỏ mặt quay đi chỗ khác
Sakura gật đầu nghe lời, rồi kiễng chân kéo vạt áo hắn xuống thơm nhẹ lên gò má vốn ửng hồng của hắn. Jin ngây ra nhìn nàng, hoảng loạn cực điểm, bèn vội cáo từ rồi đi thẳng.
Năm sau, Jin vẫn đến như lời hắn hứa, lần này hắn còn mang theo dũng khí chủ động thơm lên má Sakura.
Ami xem lại giấy vận mệnh của Sakura năm 16 tuổi, thì không thấy có sự việc lẻn ra ngoài chơi trong ba hôm lễ hội đèn lồng nữa, vậy Jin và Sakura chỉ còn được gặp nhau ba hôm cuối vào năm nàng 15 tuổi.
JungKook cùng Ami chia nhau nghiên cứu cả buổi, mới có đoạn sau đợt đầu xuân, nô tì Yumi của Sakura bị giam giữ, đến cuối hè thì bị gậy đánh đến chết. Từ cuối năm nàng 14, đã nhiều lần phu nhân nhà Tể tướng Owakaito đến thăm Sakura, và năm 16 tuổi nàng đính ước vào dịp đầu xuân, vào đúng ngày hội đèn lồng diễn ra.
Hạnh phúc hóa ra lại là nỗi buồn thương...
Năm 14 tuổi, có lẽ nàng đã tự đoán được phải gả vào nhà Owakaito kia, nam nhân tên Jin đó rốt cuộc chỉ là một giấc mộng phù hoa, hữu duyên nhưng vô phận. JungKook đọc trong giấy vận mệnh, năm nàng 14 tuổi, nhiều lần phải mời thầy thuốc vì thiếu máu nghiêm trọng
Nữ tử dưới đêm trăng tịch liêu, tay cầm chủy thủ đâm vào tim mình, hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu anh...
Chấp niệm của nàng ấy, ý chí cuối cùng mà lửa địa ngục không thể thiêu đốt, nụ cười tự do của nàng trước lúc biến mất, chính là nam nhân tên Jin đó. Nàng hẳn là đã rất muốn nhìn thấy hắn lần nữa, cho dù phải đợi cả trăm năm, cho dù phải đâm chủy thủ vào tim bao nhiêu lần
Đêm hội đèn lồng năm ấy, Sakura 15 tuổi vẫn bộ kimono màu đỏ đợi Jin dưới tán cây đào hồng huyết, gió vẫn nhẹ thổi qua tà áo nàng, hoa vẫn tô điểm cho dung nhan nàng. Hắn đã là thanh niên 19 tuổi, vai rộng dáng cao, đường nét anh tuấn, xương hàm góc cạnh. mi mục bất phàm, đã khác rất nhiều so với cậu bé 10 tuổi năm ấy nàng lần đầu gặp.
Sakura lại kể mọi chuyện xảy ra một năm qua với hắn, nhưng không nhắc đến nhà Owakaito và đính ước. Hắn vẫn cầm chắc tay nàng, tay vén qua ngọn tóc, chỉnh lại hoa đào cài đầu của nàng:
- Sakura có gương mặt hiền lành như vậy, mà sao tính lại thổ phỉ thế này?- Là chê bai, nhưng giọng nói hết dịu dàng như nước, ánh mắt cưng chiều rõ mồn một
- Jin có gương mặt bất phàm như này, mà sao mắt chó không mọc được ngà voi nhỉ? - Nàng cười tinh nghịch đáp lại
- Không chấp xú nha đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro