Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ai cũng là kẻ điên.

Andy tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Cô liết xuống giường nhìn thấy Taehyung đang gục đầu ngủ gật. Andy ngồi dậy, cô rút dây truyền dịch trên tay ra rồi bước xuống khỏi giường. Andy lững thững đi ra khỏi phòng bệnh, máu từ bàn tay cô nhỏ tí tách dưới sàn nhà.

Taehyung tỉnh dậy, không thấy Andy đâu cả, anh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy vết máu nhỏ dọc theo đường hành lang. Taehyung đi theo vết máu, quẹo trái hành lang đụng phải Jungkook.

"Anh sao không trông Andy mà chạy ra đây, anh...", - Jungkook nhìn vẻ mặt Taehyung kỳ lạ, cậu nhìn theo tầm mắt Taehyung. - "Có chuyện gì rồi, anh mau nói đi"

"Bỏ ra"

Taehyung gạt Jungkook ra rồi tiếp tục theo vết máu, Jungkook cũng chạy theo anh. Cả hai lên đến sân thượng bệnh viện, Taehyung nhìn quanh sân thượng, dừng lại thân ảnh nhỏ đang đứng sát lang can.

"Andy"

"Andy"

Cả hai đồng thanh hô lên sau đó chạy lại. Andy xoay người lại nhìn hai người đang chạy lại phía mình, Taehyung run rẩy nói.

"Em bình tĩnh lại Andy, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn"

"Andy em mau vào đây đi, bên đó nguy hiểm lắm", giọng Jungkook cũng khó mà bình tĩnh.

Trái lại với hai người đàn ông trước mặt, Andy vô cùng bình tĩnh, cô dựa lưng vào lang can, tay chóng ra sau. Bàn tay phải vẫn chảy máu không ngừng, cô nghiên đầu nhìn hai người họ.

"Hai anh nghĩ tôi sẽ nhảy xuống sao, đừng lo, tôi chỉ lên đây hóng gió một tý"

Taehyung và Jungkook vẫn căng thẳng không thôi, nhìn chằm chằm Andy, Andy lại quay người lại.

"Jungkook, qua đây"

Taehyung có chút gì đó hụt hẫn trong lòng, Jungkook từ từ đi qua đi đến bên cạnh cô.

"Andy, tay em đang chảy máu, chúng ta xuống dưới có được không"

"Jungkook à, anh nói coi, rơi từ trên này xuống sẽ như thế nào nhỉ", - Andy nghiên đầu nhìn Jungkook, cô cười nói. - "Chắc là sẽ tan xương nát thịt nhỉ, cảnh tượng sẽ kinh khủng lắm"

Nhìn vẻ mặt của Andy Jungkook có chút run sợ, cậu cố nặn ra nụ cười.

"Sao em lại nói vậy"

"Không được, nhưng mà rơi từ đây xuống sẽ chết rất nhanh", Andy tự nói tự lắc đầu. - "Như vậy thì quá nhẹ nhàng anh nhỉ"

"Andy à"

Andy vẫn nghiên đầu nhìn Jungkook, sau đó cô đột nhiên bật cười. Andy đi đến ôm lấy cổ Jungkook kéo xuống hôn một cái lên mặt cậu.

"Xuống dưới thôi"

Cả Jungkook lẫn Taehyung đều không hiểu Andy đang làm gì. Cô sao có thể bình tĩnh như vậy, Jungkook lau vết máu dính trên mặt mình do Andy dây ra khi nảy, cậu đi tới cạnh Taehyung, tông giọng rất nhỏ nói.

"Anh Taehyung, anh có thấy Andy cô ấy không bình thường không"

Taehyung nhíu mày nhìn theo hướng Andy đi trầm ngâm.

"Vậy à"

Trong đầu Jungkook xẹt nhanh qua một dòng suy nghĩ, cậu siết chặt nắm tay.

"Anh trông chừng cô ấy cẩn thận giúp em, em có chuyện cần phải xác minh lại"

Jungkook nói rồi đi xuống dưới, cậu cũng không vào phòng Andy mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại.

"Alo, anh John"

John chính là anh trai của Andy, nghe thấy Jungkook gọi mình thì giọng anh ta có chút cáu gắt.

[Mày còn gọi cho tao làm gì, muốn ăn đấm nữa có phải không]

"Anh đang ở đâu, em có chuyện cần nói với anh", - Jungkook leo lên xe khởi động máy. - "Về Andy"

[Tao đã cảnh cáo mày tránh xa em gái tao ra mà]

"Andy có lẽ đã phát bệnh rồi anh à"

[....]

"Em vừa đến bệnh viện gặp cô ấy, cô ấy tỉnh dậy rồi, nhưng trạng thái kỳ lạ lắm"

[Mày đến căn hộ của Andy đón tao, cái này phải đến bác sĩ điều trị của con bé để hỏi]

"Vâng"

Jungkook vòng xe lại, sau 30 phút thì cũng đến nhà cũ của Andy. John đã đứng đợi sẳn từ lâu, anh leo lên xe rồi chỉ đường cho Jungkook chạy đến chỗ bác sĩ điều trị của Andy. Dọc đường đi Jungkook lể lại sự việc cậu thấy ở bệnh viện cho John nge.

"Hừm, đã mấy năm rồi không phát bệnh, lần này đả kích lớn như vậy, phát bệnh cũng đúng thôi", John nói, rồi anh lại vò mái tóc thờ dài. - "Phải làm sao đây, bệnh của con bé càng ngày càng chuyển biến nặng là con bé sẽ phát điên thiệt mất"

Tay nắm lấy vô lăng của Jungkook vô thức siết chặt.

__________________________

Sau khi đến chỗ bác sĩ, ba người nói chuyện rồi lại cùng nhau vào bệnh viện. Bác sĩ tâm lý điều trị của Andy là Jihan, anh đã điều trị cho Andy đã gần 10 năm kể từ khi Andy sang Hàn.

"Vậy cô Andy nghỉ ngơi đi nhé, khi nào cô xuất viện rảnh rỗi chúng ta hẹn cà phê nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Lee đã đến thăm tôi"

Andy cười tiễn Jihan ra cửa sau đó quay lại giường. Jungkook và John đi vào, cô nhìn hai người, cất giọng đều đều.

"Mọi người lại nghỉ em bị điên sao, em không có điên mà"

"Anh có bảo em điên đâu bảo bối", John cười đi lại chỗ cô. - "Bác sĩ Lee chỉ là đến thăm em thôi"

Andy nghi hoặc nhìn John, anh cố gắng gặn ra nụ cười với cô, trong lòng đã sớm gục ngã. Ánh mắt con bé này vẫn luôn đáng sợ như vậy.

"Anh hai, anh có thể ra ngoài cho em nói chuyện cùng Jungkook một chút không"

John hơi không muốn nhưng anh cũng đành đồng ý, cả căn phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người. Jungkook đi đến ngồi cạnh Andy, cô dựa vào đầu giường nhìn Jungkook.

"Jungkook, em sẽ tha thứ cho anh", - ngón tay cô nhịp nhịp bên mép giường, bộ dáng lười biếng dựa vào thành giường từ tốn nói. - "Chỉ cần anh nghe lời em, không phản bội em nữa, chuyện đã qua em không tính toán với anh"

"Andy, em..."

"Em rất tỉnh táo, tất cả là vì em yêu anh thôi"

Andy vuốt ve gương mặt Jungkook, cô kéo Jungkook lại gần mình dựa vào ngực cậu. Jungkook chần chừ một lúc cũng ôm lấy cô, hai tay Andy siết chặt eo Jungkook. Ở nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt Andy càng trở nên u ám ngoan độc.

_____________________________________________________

HYBE

"Chào chị Andy, chị đã khoẻ chưa"

"Aa chị Andy chị đi làm lại rồi"

"Chào chị Andy, mừng chị đã khoẻ ạ"

Andy đi từ cửa công ty lên đến studio của mình thì đều nhận được những lời như trên. Cô đã nằm viện 2 tuần, còn nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày. Vừa trở lại đã bị dống công việc dồn lại kia làm cho ngộp thở. Chuyện của cô và Jungkook khiến anh trai cô mắng cô một trận, nhưng không nói nổi Andy nên John đã tức giận bỏ về Úc.

'Cốc cốc cốc'

"Vào đi"

Andy vẫn dán chặt hai mắt vào màn hình máy tính, cũng không thèm nhìn người vào phòng mình là ai. Người kia đi lại gần bàn cô, thấy người kia cứ im lặng mãi Andy cau mày nói ngẩn đầu lên.

"Có chuyện gì sao không nói...", - người đối diện là Taehyung, Andy hơi ngẩn người một lúc. - "Là anh à, có chuyện gì sao"

"Sao em lại tránh mặt anh", giọng Taehyung có chút nghẹn ngào.

Từ khi biết được Andy đã tha thứ cho Jungkook anh đã vô cùng khó chịu. Anh không hiểu sau tất cả những gì Jungkook đã làm sao cô còn có thể tha cho cậu ta. Andy yêu Jungkook đến vậy sao, yêu đến mức dù cậu ta có làm chuyện tồi tệ gì cô cũng chấp nhận. Những thứ anh làm vì cô, tại sao cô lại không nhìn thấy, chẳng lẽ những sự cố gắng, tình cảm anh trả giá vẫn chưa đủ để lay động cô sao, mà Jungkook vừa hèn nhát vừa tồi tệ, cô lại không chút nào oán hận, sao cô có thể luôn thiên vị cho Jungkook như vậy. Cô còn vì cậu ta mà tránh mặt anh, điều này thực sự đỉnh điểm làm trái tim Taehyung tan nát.

"Em tránh anh khi nào, chẳng phải vẫn gặp anh đây sao"

Taehyung cười khẩy, anh ngửa mặt ra tay che đôi mắt, giọng đầy thê lương.

"Anh không hiểu nổi Andy, tại sao em luôn cho Jungkook cơ hội mà em luôn không cho anh cơ hội, em yêu cậu ta đến vậy sao Andy"

"....."

"Mặc dù anh luôn làm như lơ đảng những lời Jimin nói, nhưng anh cũng đã nghĩ đến", - Taehyung chống hai tay lên bàn kéo gần khoảng cách với cô. - "Nếu như năm đó không có Jungkook chen ngang, anh và em đã ở bên nhau rồi, chỉ tại thằng khốn đó"

"Đủ rồi Kim Taehyung, anh tỉnh táo lại đi, đừng để mối quan hệ của chúng ta xấu đi"

Taehyung đứng ngẩn người nhìn Andy, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

"Andy em chờ mà xem, Jeon Jungkook nó sẽ tiếp tục phản bội em, lần 1 sẽ có lần 2, không có ngoại lệ đâu", - Taehyung vuốt nhẹ gương mặt Andy. - "Anh mong đợi ngày em bị Jeon Jungkook làm tan nát trái tim sẽ có bộ dạng thảm như thế nào"

"Anh điên thật đấy, Taehyung"

"Vì ai mà anh điên như bây giờ, chẳng phải em cũng điên vì Jungkook sao", Taehyung gần sát như hôn lên mặt Andy.

Cô đẩy mạnh anh ra, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Đừng quá phận"

Taehyung cười cười, anh xoay người đi ra ngoài.
Kẻ điên thì luôn sợ hãi người khác phát hiện ra bản thân mình không bình thường. Luôn cố tỏ ra mình là người bình thường, nhưng nó chỉ tác dụng với người khác. Còn những kẻ gọi là đồng loại thì chỉ cần nhìn thôi đã nhận ra.

_______________________________________________

Wonyoung nhận được tin nhắn của Jungkook hẹn gặp cô, dù khá bất ngờ vì Jungkook vậy mà còn liên lạc nhưng Wonyoung cũng đến địa điểm gặp. Địa điểm chính là một căn homestay gần biển, Wonyoung mở cửa vào trong, nhìn quanh căn nhà trống rỗng.

"Jungkook"

Không có tiếng trả lời, cô đi lên tầng hai, một căn phòng lớn ở giữa cửa đang mở.

"Jungkook, anh ở trong đó à"

Wonyoung vừa đi đến vừa hỏi, đứng trước cửa phòng nhìn vào vẫn không thấy ai. Trong lòng Wonyoung dân lên chút dự cảm không lành.

Ting Ting.

Thông báo tin nhắn đến, Wonyoung mở ra.

{ Lên sân thượng}

Là của Jungkook, Wonyoung theo lời tin nhắn đi lên tầng thượng. Cô nhìn thấy phía bên hồ bơi bên kia có một người đang ngồi, đi lại gần một chút, Wonyoung lập tức nhận ra là Andy. Andy ngồi trên ghế mây, tay xoay xoay ly rượu vang, nhìn Wonyoung khoé môi hơi nhếch lên.

"Đến nhanh nhỉ, nhưng tiết là tôi hẹn cô chứ không phải Jungkook hẹn cô"

"Sao cô lại bảo tôi đến đây"

"Hửm, cô nói xem"

Andy đứng dậy, đi lại gần Wonyoung. Nhìn Andy lúc này trong lòng Wonyoung càng sợ hãi. Cô lui về phía sau, nhưng Andy đã rất nhanh chụp lấy tay Wonyoung kéo mạnh về phía hồ bơi.

'Ùm'

"Aaa"

Bất ngờ bị đẩy xuống hồ bơi khiến Wonyoung uống mấy ngụm nước, cố gắng ổn định nhịp thở, Wonyoung quát.

"Cô bị điên à, cô làm cái gì vậy"

Andy ngồi chống cằm nhìn, khoé miệng nhếch lên.

"Wonyoung, cô biết là con của tôi và Jungkook đã mất rồi không"

"Thì sao chứ"

"Cô cũng là người gián tiếp làm nó mất, cô quên rồi sao"

"...."

"Cô và Jungkook dám ở sau lưng tôi lừa tôi lâu như thế, nhưng tôi không nỡ làm gì Jungkook, đành phải nhắm vào cô thôi", - Andy đưa tay vẽ vẽ đùa nghịch dưới nước, giọng đều đều. - " Tôi từng nghĩ để cô rơi từ tầng thượng bệnh viện xuống, nhưng Jungkook nói như thế sẽ tan xác, tôi nghĩ cũng đúng, Wonyoung, cô thích nơi này không, tôi cố tình chọn cho cô đó, ngủ mãi ở đây thì rất tuyệt đó"

Thanh âm của Andy trong không gian tĩnh mịch này càng trở nên đáng sợ, Wonyoung bơi trong hồ mà run rẩy không ngừng, cô ta bật khóc.

"Andy tôi xin cô, tôi sẽ không qua lại với Jungkook nữa, cô tha cho tôi đi"

Andy vốn là kẻ điên, bây giờ Wonyoung mới hiểu rõ, nhưng đã quá muộn rồi. Đáp lại lời cầu xin của cô ta chỉ là ánh mắt lạnh nhạt vô cảm của Andy. Wonyoung hối hận vô cùng, đáng ra cô không nên có ý giành lấy Jungkook. Không. Ngay từ đầu cô không nên liên quan đến Jungkook. Đám người này toàn là một lũ điên.

______________________________________________

Dư âm đêm giáng sinh nên giờ mới viết xong truyện để up 🥲🥲

GỐC BÀN VỀ TRUYỆN:

Andy là kẻ điên. Cô bị bệnh tâm thần phân liệt. Nếu suốt đời này mãi sống vui vẻ hạnh phúc với Jungkook thì cô sẽ chẳng khác gì người bình thường. Nhưng chuyện Jungkook phản bội và mất đi đứa con khiến bệnh Andy bộc phát. Và nạn nhân đầu tiên chính là Wonyoung.

Kim Taehyung cũng là kẻ điên. Anh điên vì tình yêu không thể khống chế của mình đối với Andy.

Các bạn nghĩ lý do vì sao Andy lại tha thứ cho Jungkook ? Cô thực sự chỉ vì yêu Jungkook sao ? Nên nhớ, Andy là một đứa tâm thần, suy nghĩ của cô không bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro