1.
Hôm nay cũng như mọi ngày em thức dậy để chuẩn bị cho ngày mới , một ngày khá tẻ nhạt như mọi lần em dậy vệ sinh cá nhân thì mặc bộ đồng phục của trường cấp 3 mà em đang theo học đứng trước gương ngắm mình đến lúc em cảm thấy mình đủ xinh đẹp rồi thì nhanh chân chạy xuống nhà ăn sáng để kịp giờ đi học thì em chợt dừng lại nhìn chiếc ô tô to chở đầy đồ đạc đang đậu trước của nhà em kia
" Hàng xóm mới sao mong không phải là một chị gái khó ưa hay là một ông chú dê xồm nào đó "
Em cũng không bận tâm cho lắm cho đến khi em bước ra cửa đập vào mặt em đó chính là một anh chàng đẹp trai không phải là đẹp trai nữa là vô cùng đẹp em cũng biết phải miêu tả vẻ đẹp đấy như nào nữa . Đến khi hoàn hồn lại em mới vội vàng khóa cửa nhà chạy đến chào hỏi gã
" Chào anh " em vội chào gã kèm theo đôi mắt và nụ cười thật tươi nhưng gã chỉ liếc nhẹ qua em rồi ậm ừ cho có
" Ừ " gã đáp lại
em nghe đáp lại có chút hụt hẫng , có cần phải lạnh lùng với em như thế không nhưng không sao vì đẹp trai lên có thể tha thứ em vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói đáp lời gã
" Anh mới chuyển đến đây à " em hỏi thêm
" Không nhìn thấy sao còn hỏi vậy cô bé " gã thản nhiên đáp lời
" Thì em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi mà " em trả lời với giọng điệu uất ức
" Tôi với cô bé vừa mới gặp mặt nhau mà có gì để nói sao ?" gã khó hiểu hỏi lại
em nghe xong như sét đánh ngang tai sao gã có thể nhạt nhẽo đến mức không tưởng như thế
" Thì đó chính là lí do để chúng ta nói chuyện đó anh đẹp trai " em đáp
" Hử cô bé vừa gọi tôi là anh đẹp trai sao "
em giật mình khi vừa lỡ lời gọi gã là anh đẹp trai , dù gã có đẹp trai thật nhưng em thể hiện quá ra ngoài mất rồi . Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đứng suy nghĩ của em gã liền cười mỉm nhưng không để đối phương nhận ra
" Dạ tại anh đẹp trai quá nên em..." em ấp úng trả lời gã
nhìn vẻ mặt lúc này gã thấy thật đáng yêu nhưng rồi vội dập tắt ngay suy nghĩ của mình vì em mới học cấp 3 , còn gã thì lại là CEO của một công ty rồi chênh lệch nhau quá nhiều . Cắt đứt dòng suy nghĩ gã đáp lời em
" Được rồi , không có gì thì tôi vào nhà trước "
gã đáp rồi vội quay gót vào nhà thì em lên tiếng hỏi gã
" Khoan đã em còn chưa biết tên và tuổi của anh cơ mà "
em vội hỏi vì sợ gã bỏ vào nhà , trai đẹp thế này mà không biết tên tuổi thì em hối hận chết mất
" Jeon Jung Kook 25 tuổi "
em gật gù như đã nhớ cái tên gã vào trong đầu nhưng vội giật mình vì gã hơn em 8 tuổi nhưng không sao tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu
" Nae chào chú em là Kim Ami 17 tuổi rất vui được gặp chú " em cúi gập người chào gã
gã hơi cứng người xoay lại nhìn em gã biết là gã hơn em nhiều tuổi nhưng gã đâu già đến mức gọi là chú đâu cơ chứ
" Này cô bé tôi đâu già đến mức gọi tôi là chú đâu chứ "
gã bất mãn lên tiếng
" Chú hơn em 8 tuổi đó chú đẹp trai à "
em nở nụ cười cùng giọng điệu trêu chọc gã , lại còn gọi là chú đẹp trai nữa chứ
" hừ muốn gọi gì thì gọi tùy em "
gã bất lực lên tiếng vì em cứ gọi gã là chú đẹp trai mãi thôi , em thấy thế thì biết gã không khó chịu với cách xưng hô của em
" Tạm biệt chú đẹp trai đến giờ em phải đi học rồi hẹn gặp lại chú sau "
em chào gã rồi vội chạy nhanh ra bến xe buýt gần đó để đến trường ,gã nhìn theo bóng lưng rồi chợt mỉm cười
" Trẻ con bây giờ đúng là rất xinh đẹp"
Gã đang khen em hay sao , gã khen cũng đúng thôi một cô bé tuổi mới lớn , da trắng hồng hào thêm đôi mắt biết cười cùng nụ cười rạng rỡ thêm đôi chân đẹp như kia bảo sao gã không khen cho được cơ chứ . Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình gã vội mở cửa đi vào nhà dọn dẹp lại nhà cửa .
Còn ở phía em thì em đang từng tăng bước vào trường để bắt đầu buổi học hôm nay , ở trường em được mọi người gọi là hoa khôi vì em vừa xinh đẹp lại còn thân thiện nữa ai mà không thích cho được .
Vừa bước vào cổng em đã gặp Kim Tae yang cô bạn thân đứng đợi mình
" Heyy " em chạy lại ôm vai bá cổ Taeyang làm cô giật cả mình
" Gì vậy quỷ làm giật cả mình mới sáng sớm à "
Em không bận tâm những gì Taeyang đang càu nhàu nhanh nhanh kéo tay cô đi lên lớp vừa vào chỗ ngồi em đã hào hứng muốn kể cho Taeyang nghe về chú hàng xóm của mình
" Mày có biết gì không Taeyang hôm nay ở khu nhà tao có người nới chuyển đến "
"Thì có người chuyển đến là chuyện bình thường mà " cô ngạc nhiên đáp
" Không thể bình thường được đâu người mới chuyển đến này rất đẹp trai nha đúng gu tao luôn rồi "
Em khoe khoang về độ đẹp trai cho Taeyang nghe thì cô thản nhiên trả lời
" Đối với mày thì ai cũng đẹp trai mà có gì lạ đâu mà phải khoe khoang "
em nghe xong hơi ngạc nhiên từ trước đến giờ em mất liêm sỉ như thế hay sao
" Không biết từ trước đến giờ tao khoe khoang với mày bao nhiêu người đẹp trai đi chăng nữa nhưng đây là người đàn ông mà tao quyết tâm tán cho bằng được "
em khẳng định chắc nịch ra vẻ quyết tâm lắm làm cho Taeyang cũng gật gù tán thưởng cho cô bạn thân của mình , cả 2 ngồi tám thêm 1 lúc về cách tán đổ crush thì cũng vào lớp , 5 tiết học nhạt nhẽo trôi qua thì em cũng đến lúc được đi ăn trưa , em Taeyang rủ nhau xuống căng tin để dùng bữa trưa
Gã thì vừa sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đến quá trưa gã tìm tạm miếng bánh mì rồi bỏ miệng ăn cho qua bữa rồi tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ trưa chẳng hiểu sao gã lại đến nhớ đến em cô bé không ngại ngùng mà gọi gã là chú đẹp trai , gã thầm nhủ trong lòng giới trẻ bây giờ bạo thật thấy ai đẹp trai cũng vồ vập vậy sao hay chỉ đối với gã em mới như vậy , dẹp bỏ suy nghĩ về em quá 1 bên gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Chiều là khoảng thời gian em thích nhất , nhìn ánh nắng buổi chiều tà tà buông xuống làm em thấy thoải mái vô cùng , hít thở đều đều tận hưởng buổi chiều qua khung cửa sổ xe buýt thì cũng trạm mà em cần dừng chân
em nhanh chóng xuống xe và đi bộ về nhà vừa đi em vừa suy nghĩ xem tối nay lên ăn gì, và làm gì vào buổi tối cho hết thời gian thì em chợt nhìn thấy chú đẹp trai nhà đối diện đang đứng tưới cây trước cửa nhà , thấy vậy em liền nhanh chóng chạy lại .
" Chú đẹp trai đang tưới cây sao " em lém lỉnh hỏi gã
" ai dạy em cái thói nhìn thấy mà vẫn hỏi vậy ?" gã đáp
nghe xong câu đấy đầu em như có đàn quạ bay qua
" em chỉ muốn quan tâm chú đẹp trai một chút thôi mà " em uất ức trả lời
gã nghe thấy cũng chỉ thở dài châm chọc thêm
" cách quan tâm của em mới mẻ quá tôi không quen đâu cô bé "
" xí không có thèm nói chuyện với chú nữa đẹp trai mà chảnh "
nghe gã trả lời mà em tức xì khói đầu em bực dọc trả lời .
" thì tôi đâu đâu có giữ em ở lại trò chuyện cùng tôi đâu ? " gã cố tình trêu chọc em
" hừ "
em đạp chân xuống đất mạnh một cái thể hiện mình đang tức giận sau đó quay gót bỏ vào nhà , em tự nhủ sao mà muốn nói chuyện với gã khó thế bình thường ai cũng em cũng có thể làm thân được nhưng trừ gã ra cơ chứ em quăng cặp vào ghế sô pha sau đó lăn lộn trên sô pha suy nghĩ xem em phải làm gì để cưa được gã trong khi gã lại lạnh nhạt với em thế cơ chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro