Chương mười ba : " Bé con của Jeon JungKook tao, chúng mày dám ? "
Hôm nay Lee Ami đã dậy từ rất sớm mặc cho đêm qua đã gọi video cùng Jeon Jungkook đến tận hơn một giờ sáng. Chẳng là hôm nay là ngày tổ chức lễ hội trường, ngày Lee Ami quả thật mong đợi nhất từ đầu năm đến giờ, vì khi lễ hội trường kết thúc thì mọi trọng trách và công việc trên vai em cũng giảm bớt được phần nào.
Thiết nghĩ rằng giờ cũng chỉ có gần năm giờ sáng, Jeon Jungkook chắc chắn là chưa đến đón đâu, xe buýt thì sớm như này cũng chẳng có chuyến nào nên Lee Ami đành phải cuống cuồng chuẩn bị đồ để nhanh chân đến trường. Ít nhất đến sớm như vậy, cũng phải tập duyệt được vài lần cho chắc.
Khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng vẫn còn vắt ngược trên sofa từ hôm qua rồi vội đeo giày. Lee Ami dường như hấp tấp đến nỗi vấp chân suýt ngã khi đang chạy ra cổng.
Trời giữa đông lạnh đến thấu da thịt, Lee Ami cảm thấy thật hối hận khi chỉ khoác một chiếc áo khoác len mỏng ra đường, tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ rồi.
Kệ thôi, em phủi phủi một chút bụi dính trên áo rồi nặng nhọc khoác lại túi đựng guitar to đùng kia lên vai.
- " Ơ...ơ..hửm..á"
Đang chuẩn bị bước đi thì Lee Ami bị một lực kéo ra đằng sau khiến em loạng choạng đến nỗi suýt ngã xuống lề đường. Tức chết! Lại còn túm cổ áo của Lee Ami khiến em nhăn mặt khó chịu vô cùng.
- " Yah, thằng nào đấy ?"
Lee Ami quay lại dơ tay hình nắm đấm lên cao, hét to.
- " Bạn trai em."
Lee Ami nghe xong cũng hơi ngơ người ra một chút. Trời lờ mờ sáng mùa đông quá tối khiến em cũng chẳng nhìn rõ ai ra ai.
- " Hửm.."
Lee Ami nheo mắt lại để cố nhìn cho rõ. Đừng nói là em bị cận rồi chứ? Người đứng trước mặt Lee Ami là Jeon Jungkook mà chẳng phải sao? Lee Ami còn nhẫn tâm chẳng thèm nhận ra.
- " Lee Ami, thật là quá đáng thể. Em làm mĩ nam quả thật đau lòng vì em."
Gì đây? Đây là giọng của Jeon Jungkook nhưng mà sao tự nhiên hắn lại giở trò mè nheo như này? Thật là chẳng giống Jeon Jungkook trong mắt mọi người, dù chỉ một chút cũng không.
- " Thôi đi Jeon Jungkook, làm em buồn cười quá rồi đấy. Tự nhiên đến giờ này? Biết em dậy sớm như vậy sao hả? Đừng nói anh theo dõi em đấy chứ?"
- " Cũng không hẳn là vậy... nhưng mà anh có giác quan thứ sáu kết nối với em. Không những thế, biết em hôm nay sẽ vội mà không mặc áo cẩn thận nên tận tâm mang thêm một cái áo nữa."
Vừa dứt lời Jeon Jungkook liền chạy ra xe lấy nhanh chiếc áo khoác to mà hắn đã để sẵn trong đó khoác lên người cho Lee Ami, tuy hơi to đấy, nhưng không sao. Trông rất dễ thương mà.
Lee Ami khẽ nhìn hắn mà cười nhẹ, có bạn trai như Jeon Jungkook quả thật rất nhàn.
*
Đến trường lúc gần năm rưỡi sáng khi trường còn chẳng có một bóng người nào ngoài ánh sáng nhẹ của mấy bóng đèn ở góc, nếu cứ thế này chắc em sẽ bị mấy học sinh trong trường kêu là con gái bác bảo vệ mất.
Lee Ami phải tranh thủ tập lại bài của cem thôi, sợ lên sân khấu vì run mà quên béng mất cũng rõ khổ.
- " Jeon Jungkook....em bảo."
Lee Ami đứng ở trên sân khấu chỉnh lại phông chữ một chút rồi quay xuống mè nheo khiến Jeon JungKook đang sắp xếp gọn gàng lại đồ cho em cũng phải quay lên nhếch nhẹ một bên lông mày.
- " Sao?"
- " Yah anh đừng khó ở như vậy chứ? Nhìn chẳng giống ai."
Lee Ami thật tức chết cái vẻ mặt của Jeon Jungkook lúc nãy, nhìn thật muốn đấm. Phải tôi tôi đã đấm cho vài phát rồi chứ ở đấy mà tỏ vẻ khinh khỉnh nhếch một bên mày nhìn người ta như vậy.
- " Aaaa..đau anh mà."
Jeon Jungkook bây giờ chính là bị Lee Ami nắm lấy một túm tóc giựt mạnh ra phía đằng sau. Cảm giác bất ngờ khiến hắn đau điếng mà kêu lên.
- " Cho đáng đời, thái độ lồi lõm."
- " Đau thật đấy."
- " Em cũng phải kiễng chân lên mới với tới đỉnh đầu anh đấy, đau hết cả chân"
Lee Ami thấy hắn bỗng nghiêm mặt thì liền ngồi thụp xuống, xoa xoa gót chân trông vẻ đáng thương đến lạ khiến hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi xoa nhẹ đầu em.
- " Rồi, anh thương. Thế gọi anh có việc gì?"
- " Em vì hơi lo nên chỉ muốn nhờ anh xem em tập thử trước một lần. Vậy mà anh lại quay ra gắt gỏng với em..."
- " Được, lên sân khấu thử đi. Anh sẽ chú ý."
Lee Ami nghe xong mím chặt môi nhịn cười ra vẻ quyết tâm lắm đây, gật đầu một cái rồi cầm guitar chạy tót lên sân khấu.
Jeon Jungkook thì ở dưới ngồi ở ghế đã chuẩn bị sẵn, vắt chéo chân khoanh tay nhìn bé con của mình trên sân khấu.
Khoảng cách lúc này giống y như hôm ở phòng hội trường, chỉ khác là bây giờ không gian dường như rộng hơn và chỉ có mỗi Jeon Jungkook và Lee Ami đối diện nhau.
Một nữ sinh nhẹ nhàng, tinh khiết trên sân khấu. Một nam sinh mỉm cười nhìn nữ sinh ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
Trong mắt Jeon Jungkook, duy nhất chỉ có em là nàng thơ.
Trong hắn, chất giọng của Lee Ami vẫn như lúc đầu gặp mặt, ngọt ngào hơn cả vẻ bề ngoài của em.
*
Gần đến giờ làm việc, Lee Ami phải vội tạm biệt Jeon Jungkook để vào trong thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục của em. Jeon Jungkook trong đầu bây giờ chỉ lải nhải những câu hát của Lee Ami lúc nãy mà thầm cười.
Lee Ami của hắn kia rồi..... thật xinh đẹp dù chỉ qua một lớp makeup nhẹ.
Mắt Jeon Jungkook như dán chặt vào hình bóng của em đang luống cuống chạy trên sân khấu không rời.
Bỗng mặt Jeon Jungkook khó chịu tột cùng, cặp lông mày cũng vì thế mà nheo hết cả lại. Xung quanh lũ bạn của hắn thi nhau bàn tán về em với những tiếng cười đùa chỉ trỏ đủ thứ, thật đáng chết. Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn chửi thề vào mặt chúng nó một câu và nắm tay Lee Ami nói với chúng nó rằng đấy là bạn gái của hắn.
Jeon Jungkook thật sự muốn bỏ ngoài tai những lời nói phiếm đấy vì Lee Ami của hắn quá xinh đẹp nên những thể loại như này xung quanh em là điều dĩ nhiên, hắn phải nên đáng tự hào vì bạn gái của mình.
Cố dặn lòng là vậy nhưng lũ bạn chó chết của hắn ngày càng một lấy Lee Ami làm tâm điểm mà bàn tán đủ thứ. Muốn để yên cũng chẳng được.
Jeon Jungkook dường như đã quá nổi nóng vì những lời nói hắn cho là phiếm ấy đã vô tình xúc phạm tới em đã vô tình lọt vào tai của hắn.
- " Ô lũ khốn nạn này ?"
Jeon Jungkook đứng dậy đi đến chỗ lũ đấy mà đá ghế ngồi đang xếp ở đấy một cái thật mạnh khiến chúng nó giật bắn mình mà quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
- " Sao đấy?"
- " Tự dưng đá ghế như vậy? Đã xếp gọn gàng vậy rồi."
Chúng nó chỉ dám thắc mắc qua loa vài câu chứ chẳng dám mạnh miệng chút nào, vì chúng nó biết người chúng nó đang đối mặt nói chuyện cùng là Jeon Jungkook.
- " Mẹ nó ?"
Jeon Jungkook liếc mắt qua nhìn từng đứa một. Hắn nói nhẹ nhưng ý hiểu trong câu nói đó khiến cả đám hơi hơi run.
Nhìn xem, bao nhiêu người đang đổ dồn sự chú ý vào chỗ của hắn kìa.
- " Bạn học J...Jeon... có ch—chuyện gì bình tĩnh...n—nói. Đừng, đừng vội động tay động chân như vậy."
- " Lũ chó chúng mày lúc nãy vừa nói cái mẹ gì về Lee Ami?"
- " Bọn...bọn tôi chỉ nói qua loa một chút..cũng đâu có liên quan ... đến c-cậu.."
- " Mẹ khiếp. Bạn gái của Jeon Jungkook tôi, chúng mày cũng dám?"
Nghe Jeon Jungkook nói xong cả bọn như giật mình, kể cả những người xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu to nhỏ vài tiếng.
Jeon JungKook nói vậy làm bọn kia được phen thót tim, chúng nó trước giờ chỉ nghĩ mối quan hệ giữa Lee Ami và Jeon JungKook chỉ là lời đồn bại không đáng tin. Cùng lắm sẽ coi như những mối quan hệ trước đó của hắn, chỉ toàn qua loa vài ngày.
Giờ đây Jeon JungKook đang khẳng định mối quan hệ của cả hai trước mặt cả trường. Từ chỗ hắn tới chỗ Lee Ami cũng không quá xa nên em ở trên sân khấu cũng nghe khá rõ mà liền chạy nhanh xuống chỗ Jeon Jungkook mà can ngăn chứ tính hắn Lee Ami biết rất rõ... Phải can nhanh trước khi giờ làm việc bắt đầu diễn ra và các thầy cô sẽ đến thật đông, thấy thì sẽ không hay.
- " Jeon JungKook?!!"
- " Hửm? Sao xuống đây?"
Jeon Jungkook lật mặt có phải quá nhanh không chứ? Vừa vài giây trước còn đang gắt gỏng chửi thề mà liền thấy Lee Ami lại tự dưng ôn nhu đến lạ...
Thế này có phải điều khác lạ duy nhất so với các mối quan hệ qua loa trước không ?
- " Thôi.... kệ đi. Đừng nổi giận như vậy, không đẹp trai tí nào"
Lee Ami vừa nói vừa nhón chân lên xoa xoa cặp lông mày cho giãn ra một chút.
Đôi đồng tử của Jeon Jungkook của giãn ra được phần nào mà nhẹ nhàng ôm chặt eo Lee Ami lại gần.
- " Nghe lời tôi mà nhớ cho kĩ!"
- " Thôi mà Jeon Jungkook. Đi, đi cùng em vào phòng chờ. Ở đây không ổn chút nào."
- " Nghe theo em, đi"
Nói rồi Jeon Jungkook nắm tay Lee Ami cùng rời đi, để lại một mớ hỗn độn với hàng tá câu hỏi của bao người. Hắn với Lee Ami dường như đã chính thức khẳng định mối quan hệ thật rồi.
Lần đầu tiên có một người dám gọi cả họ tên của Jeon JungKook quát tháo lên mà hắn cũng chẳng phàn nàn gì cả.
Lần đầu tiên có một người đề nghị hắn, nói gì hắn cũng liền nghe theo.
Lần đầu tiên có một người chỉ cần đến nói nhẹ một câu liền khiến một Jeon JungKook đang tức giận nổi nóng một giây sau có thể vui vẻ.
Lần đầu tiên có một người mà Jeon JungKook quan tâm, yêu thương đến như vậy. Mọi thứ liên quan đến người đấy đều mặc định gắn liền với cái tên Jeon JungKook.
Trước giờ hàng ngày của Jeon JungKook nó tuân thủ theo một quỹ đạo nhất định mà giờ vì một người mà liền đảo lộn cả cuộc sống của hắn.
Và duy nhất chỉ có một người trong mắt Jeon JungKook hắn là nàng thơ....
Trong lòng Jeon JungKook, luôn mặc định mãi mãi là Lee Ami...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro