Chương hai mốt : Sự thật.
- " Hả? Cậu nói gì cơ ?"
Kim Taehyung nhăn mặt lại khiến đôi lông mày co lại trông thật khó coi.
- " Không, không. Cậu biết đấy, mình với Jeon cũng rất cố gắng nhưng mà không được... nên đành vậy."
- " Mình đâu có nói đến việc đấy. Chẳng qua là mình biết là vậy nên đã sớm đặt đồ ăn ngoài trước để mang đến, ai biết cậu với tiền bối Jeon đã đặt rồi đâu.."
- " Hả ? "
Lee Ami bây giờ mới hiểu ra được hàm ý trong câu nói của Kim Taehyung tức là gì, thái độ của Kim Taehyung thật khiến người ta có thể được phen hú hồn rời khỏi xác.
- " Cậu nhìn kìa, tạo dề còn dính đầy dầu ăn với tương cà..... hôm nay dẫn bạn gái đến đây mình hơi mất mặt quá Lee Ami..."
- " Yah thích chết không hả?"
- " Thôi thôi, em đi tắm đi. Anh sẽ đi dọn phòng bếp."
May có Jeon Jungkook can ngăn không thì ở đây chuẩn bị xảy ra một trận chiến tranh thế giới thứ ba rồi. Lee Ami đành phải ngậm cay nuốt đắng lết từng bước đi vào phòng.
- " Tiền bối Jeon, vợ chồng tôi có thể giúp gì cho tiền bối đây ?"
- " Không cần. Chỉ cần cậu ngồi im đã là đủ rồi, có thể bật TV lên cũng được."
Jeon Jungkook nói rồi liền bỏ đi vào phòng bếp. Mặc dù ghét nhau ra mặt là vậy nhưng cũng không thể để khách đến nhà mà lại dọn dẹp hộ như này được. Jeon JungKook, hắn biết thế nào là lịch sự.
Phải đến hơn mười phút sau khi Lee Ami vừa tắm qua loa xong, Jeon Jungkook cũng đang cặm cụi dọn lại bãi chiến trường ở bếp thì mới có tiếng chuông cửa vang lên để đưa đồ ăn tới.
- " Kim Taehyung, phiền cậu ra lấy đồ hộ mình với. Tiền mình đã chuyển cho quán trước rồi."
Tiếng Lee Ami vọng từ phòng bếp ra đã đủ vang cả căn hộ rộng.
- " Ờ ờ được."
Trên tay Kim Taehyung cầm chất đống những túi đồ to nhỏ khác nhau khiến bạn gái cậu nhìn cũng hơi phần ngạc nhiên một chút... có bốn người, như thế này thì quá phải là quá nhiều?
- " Lee Ami! Cậu và tiền bối Jeon tính mua cho lợn ăn sao ? Không ăn hết sẽ rất phí đấy. Mình còn mang sang rất nhiều nữa rồi này."
- " Còn chưa ăn mà, cứ từ từ. Không ăn hết thì mình và Jeon sẽ lo hết phần còn lại. Anh ha"
Lee Ami vừa nói vừa huých tay Jeon Jungkook nghịch ngợm ra trò đấy.
- " Lee Ami, đĩa với đồ dùng lặt vặt ở đâu vậy ? Mình sẽ phụ giúp cậu một tay."
- " Ồ cảm ơn cậu, Naeun. Cậu lấy ở trên cạnh tủ to nhất ý, trên đấy có đủ hết. Mời cậu và Kim Taehyung đến mà để hai cậu phụ như này mình và Jeon thật ngại a."
- " Không sao không sao, mình cũng chẳng có việc gì làm đứng không cũng thấy nản."
- " Được được.. Kim Taehyung!! Cậu còn không mau ra phụ bạn gái cậu ?"
- " Yah Lee Ami!! Đừng có cái kiểu quát tháo vào mặt mình như thế!!"
- " Tại do cậu không biết ý !"
- " Mình đang định đi phụ Naeun cậu liền giục khiến mình ức chế đấy!!"
- " Naeun à, nói mình nghe tại sao cậu lại chịu quen Kim Taehyung hay vậy?"
- " Yah cậu còn nói được hả?"
Kim Taehyung hùng hổ đi đến vác hẳn người Lee Ami bằng một tay xong thả bụp xuống sàn nhà khiến cho em xuýt xoa đau điếng.
- " Yah Kim Taehyung!! Đau đấy!"
- " Cho chừa...á.."
Kim Taehyung chưa nói hết câu thì liền bị Jeon JungKook đập cho một cú vào đầu khiến cậu đen xịt mặt ngay lập tức. Lực tay của Jeon JungKook quả thực là không thể xem thường, bạn gái của hắn bị đau.
- " Chừa cái con khỉ khô nhà cậu. Em đau không ?"
Cái quái gì đây chứ ? Kim Taehyung và Han Naeun chính là đang há hốc mồm vì tận mắt chứng kiến cách lật mặt của Jeon JungKook. Giây trước vừa chửi thề vào mặt cậu mà ngay lập tức bây giờ liền nhẹ nhàng đến lạ thường.
Nhưng điều đó chỉ dành cho Lee Ami, một mình Lee Ami.
Kim Taehyung đã sớm biết điều này ngay từ những ngày đầu quan hệ của em và hắn dần chớm nở ở lễ hội trường. Kim Taehyung biết rằng trước em, cậu chưa bao giờ thấy con người hắn như này.
- " Trời đánh tránh miếng ăn. Ăn tối xong em và anh cùng hợp lực trả thù Kim Taehyung!"
- " Được, chúng ta sẽ lôi súng ra trinh chiến 2:1"
Kim Taehyung và Han Naeun đang chứng kiến cái cảnh hai đứa trẻ con trong xóm rủ nhau trơi chò đánh nhau tổ hợp đây sao ?
- " Tiền bối Jeon, từ bao giờ tiền bối lại bị nhiễm cái căn bệnh quái ác này ? Tiền bối thật sự ổn không ?"
Đúng, Kim Taehyung bây giờ dù không ưa hắn là vậy nhưng cũng có chút lo cho căn bệnh hơi " trẻ con" của hắn lúc này.
- " Không không, tôi hoàn toàn ổn."
- " À ừm... mình dọn đồ ăn ra hết bàn rồi ý. Ừm... chúng ta vào ăn được chưa ?"
Sự lên tiếng này của Han Naeun đã làm phá tan cái bầu không khí hỗn độn kia.
- " Oái... ôi Naeun, thật có lỗi khi để cậu chứng kiến cảnh tượng chẳng hay ho gì như thế này. Mong cậu về nhà sẽ bảo ban lại cậu Kim để cậu ấy có thể bình thường một chút cũng được. Không thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm, gặp ở đâu mình đánh đó đấy."
- " Đúng. Thằng nhãi ranh này vốn ngay từ đầu tôi đã thấy không vừa mắt.."
Hắn cũng được đà hùa theo em than trời than đất.
- " Hai người nhà cậu, được được. Ăn xong chúng ta tính sổ."
- " Được, thời gian còn quá dài. Lee Ami nhà tôi sẽ chẳng bao giờ bại dưới tay Kim Taehyung nhà cậu."
Nói vậy thôi chứ cũng phải nói qua nói lại đá đểu nhau một hồi thì mới ngưng lại để ngồi vào bàn ăn một cách yên ổn nhất có thể.
- " Han Naeun, Kim Taehyung. Có muốn một chút soju không ?"
Lee Ami nhếch mày hí hửng hỏi như biết trước câu trả lời là " có".
- " Aigoooo, mình đang định chủ động hỏi nhà cậu có soju không đây~"
Kim Taehyung vui sướng đến mức uốn éo phát sợ.
- " Đây đợi mình đi lấy."
Em định nhảy tót tung tăng đi lấy thì hắn một lực ẩn em xuống ghế ngồi rồi đi lại phía tủ lạnh lấy ra bốn chai soju và bốn cái ly nhỏ.
- " Yah, hôm nay không say không về nhé !"
- " Được được."
Han Naeun từ bao giờ cũng đã bị Lee Ami kéo vào cuộc chơi đến nỗi chẳng còn giữ được dáng vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, ít nói lúc ban đầu.
- " Lee Ami, cậu đừng lây căn bệnh quái ác của cậu cho bạn gái mình."
Kim Taehyung một tay xua xua trước mặt Lee Ami, một tay ôm chặt lấy Han Naeun vào lòng như muốn tránh tà.
- " Tôi mới phải là người đưa Lee Ami tránh xa cái thằng nhãi ranh quái quỷ nhà cậu thì có."
Hắn vừa nói vừa kéo sát ghế em vào chỗ hắn sát xít.
- " Thôi nào Jeon JungKook, không được cáu, không được cáu."
Lee Ami vừa nói vừa đối mặt với hắn lấy hai ngón cái xoa xoa đôi lông mày cho chúng giãn ra được phần nào.
Chụt.
Em hôn một cái thật kêu lên môi hắn khiến hắn đờ ra rồi lại tiếp tục rót rượu vào ly của từng người.
Từ nãy đến giờ đã là ly thứ sáu.
- " Một, hai cạn. Yahhhhh tuyệttttt"
- " Han Naeun, tửu lượng của cậu quá được. Tiếp!"
Lee Ami vừa cười vừa nói luâng quâng, dấu hiệu của việc sắp xỉn ra đây rồi.
- " Lee Ami, uống ít thôi."
Hắn vừa nói vừa ôm chặt eo em vào người. Hắn chính là lo cho Lee Ami sắp ngất ra đi được, vì em một khi đã say thì chẳng có chuyện gì là không dám làm.
- " Tiền bối Jeon, tiền bối cứ kệ đi. Lâu lắm rồi tôi không thấy Lee Ami thoải mái như vậy."
- " Có cái đầu cậu. Tôi ở bên con bé 24/7, con bé thường ngày thoải mái hay không liệu tôi lại không biết hay sao ?"
- " Tiền bối đừng thế, tôi có thù oán nặng nề gì với tiền bối đâu mà tiền bối cứ nói những lời xé vào tâm can tôi thế."
- " Có thù oán hay không còn hỏi ?"
- " Yahhh, tiếp tục!"
Muốn cản Lee Ami bây giờ cũng chẳng thể được. Nãy giờ cũng đã quá chục ly đầy rồi. Han Neun còn đang gục ra bàn rồi mà em vẫn còn chưa một lần dừng lại.
- " Tiền bối Jeon này.."
- " Hửm?"
Jeon Jungkook đang chỉnh lại tư thế cho em để thoải mái hơn một chút, em lần này gục thật rồi.
- " Lee Ami thích tiền bối lắm đấy."
- " Thích ?"
- " À không!! Yêu, yêu, là yêu!"
- " Có chuyện gì sao ?"
- " Lee Ami thích tiền bối ngay từ ngày đầu tới trường."
- " Tôi và con bé gặp nhau lần đầu tiên là lúc ở sau sân trường."
- " Không, đó là lần sau nữa. Lee Ami thích tiền bối từ ngày đầu con bé đến trường. Lúc đó tiền bối vẫn đang rất đào hoa, cùng Jung Soyeon."
- " Jung Soyeon ? Lâu như vậy rồi sao ?"
- " Đúng, lúc đó ai cũng biết rằng Lee Ami thích tiền bối, chỉ có một mình tiền bối là chẳng hay."
- " ....ừm ừm..."
- " Lee Ami thích tiền bối từ cái nhìn đầu tiên hay như vậy, ha ha lúc đấy còn chẳng biết tên tiền bối là gì. Chẳng biết tiền bối ăn chơi xa xỉ ra sao..."
- " Rốt cuộc điều cậu muốn nói đến ở đây là gì ? Nếu là vì việc Lee Ami rất yêu tôi, thì tôi biết. Tôi sẽ trân trọng nó."
- " Không không, ý tôi không đơn giản như vậy. Tiền bối cần gì nóng vội."
- " Vậy là gì ?"
- " Tiền bối biết mà. Lúc mà tôi với tiền bối có cãi nhau một trận ra trò trên trường....."
- " Ừm."
- " Tôi đang rất thích Lee Ami."
- " Tôi biết."
- " Bây giờ vẫn vậy. Không thay đổi."
- " Ừm, tôi biết."
Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói xong chỉ đáp lại thờ ơ như biết trước một điều gì đó. Hắn cũng chẳng tỏ vẻ quá bất ngờ hay hùng hổ kéo áo Kim Taehyung lên như suy nghĩ của cậu.
Jeon Jungkook biết rằng bây giờ, dù Kim Taehyung có làm như nào thì em cũng vẫn chỉ là của một mình hắn. Điều đó vỗn dĩ không thay đổi.
Và Jeon Jungkook cũng sẽ giữ không cho nó thay đổi dù chỉ một chút.
- " Tiền bối Jeon, tôi biết điều đấy. Tôi cũng chẳng có ý định bày tỏ với Lee Ami hay là sẽ cướp giật gì từ tay tiền bối. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý định đấy cả. Có lẽ tất cả chỉ là tại vì từ trước đến nay, tôi chỉ có một mình Lee Ami là bạn thân. "
- " Nực cười thật đấy, Kim Taehyung."
- " Han Naeun cũng vốn dĩ chẳng phải bạn gái tôi."
- " Ha ha, điều đấy rõ ràng là tôi biết. Tôi còn nhận ra rất dễ dàng. Han Naeun là bạn gái cũ của bạn tôi, họ vừa chia tay hôm qua. Không có cái cớ nào mà dễ dàng kiếm được người mới như vậy. Nhất là cậu, Kim Taehyung."
- " Ồ ha ha, thật sự tôi sai lầm quá. Quả thật là tiền bối Jeon đây là tấm chiếu cũ, tôi tưởng tôi diễn rất đạt rồi chứ."
- " Kĩ năng cậu quá tệ."
- " Lee Ami biết tôi thích cậu ấy."
- " Hửm ?"
- " Lee Ami biết tôi thích cậu ấy từ rất lâu, nhưng cậu ấy luôn né tránh nó. Mặc dù biết vậy, Lee Ami vẫn chỉ chọn mỗi một mình tiền bối, cương quyết vẫn vậy. Tiền bối làm tôi cảm thấy ghen tị đấy."
- " Điều đấy khiến cậu luôn ganh đo với tôi trên trường sao ?"
- " Chỉ là một phần thôi. Vì tiền bối mà Lee Ami đã tránh mặt tôi cả tuần trời. "
- " Tại cậu trẻ con."
- " Nhưng tôi cũng chẳng trách tiền bối gì. Vì ngay từ lễ hội trường được tổ chức, khi thấy cách mà tiền bối nhìn Lee Ami trên sân khấu tôi đã biết rằng thật sự Lee Ami đã chọn đúng người."
- "......"
- " Tiền bối chưa bao giờ nhìn một người nào với ánh mắt ôn nhu như vậy. Tôi biết. Và cái cách mà tiền bối gián tiếp lo mọi chuyện cho Lee Ami, tiền bối chưa từng làm với ai bao giờ."
- " Ừm."
- " Cậu có vẻ hiểu biết khá nhiều về con bé nhỉ ?"
- " Như tôi đã nói đấy, tôi thích Lee Ami. Nhưng chỉ đơn thuần là thích, tôi biết thế nào là giới hạn trong mọi chuyện."
- " Cậu có vẻ suy nghĩ khá sâu xa. Chẳng giống cái cách mà cậu bỡn cợt thường ngày."
- " Có lẽ tiền bối không biết, những người như vậy thường mới có rất nhiều tâm sự. Lee Ami cũng không ngoại lệ."
- " Được, coi như hôm nay tôi sẽ tiếp thu những lời cậu nói để học hỏi."
- " Ha ha, mời tiền bối một chén được không ? Cạn nhé ?"
- " Được. Cạn."
Nói là mời qua lại một chén nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã rót được hết gần sang chai thứ hai.
Kim Taehyung cũng gần gục đến nơi rồi. Cuối cùng thì trong cuộc chơi hôm nay mỗi hắn là tỉnh táo đến phút cuối cùng. Lee Ami của hắn cũng đã nằm gục ra đánh được mấy giấc.
Kim Taehyung vươn vai một cái uể oải ra đằng sau rồi nhìn lên đồng hồ.
- " A ha, cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi. "
- " Cũng hơi muộn rồi, cậu và Han Naeun có thể ngủ lại đây. Nhà tôi còn khá nhiều phòng dành cho khách."
- " Cảm ơn tiền bối nhưng có lẽ để dịp khác tôi sẽ chuẩn bị hành lý đầy đủ để sang nhà tiền bối và Lee Ami nghỉ dưỡng sau."
- " Vậy để tôi bảo người đến đưa cậu với Han Naeun về. Đêm rồi lái xe không ổn."
- " Vậy cảm ơn tiền bối. Phiền tiền bối cùng Lee Ami dọn dẹp nhé."
- " Không vấn đề."
King Kong...
- " Hình như tài xế đã đến rồi."
- " À, cảm ơn tiền bối nhiều. Han Naeun, Naeun. Đi về thôi, gần sáng đến nơi rồi."
- " Ư..ừm."
Han Naeun cũng không khó gọi dậy lắm, chỉ vặn vẹo vài lần liền lập tức chỉnh chu lại chuẩn bị đi về nhưng cũng phải dựa vào Kim Taehyung để lết từng bước đi.
- " Chào tiền bối, cảm ơn tiền bối và Lee Ami vì bữa tối hôm nay."
- " Ừm, về cẩn thận."
Nói rồi Kim Taehyung và Han Naeun liền đóng cửa ra về. Không khí trong căn hộ rộng cũng vì thế mà trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, đã gần một giờ sáng đến nơi rồi.
Lee Ami cũng đã nằm trườn ra bàn ngủ từ lúc nào rồi. Hắn phải ra khoá cửa rồi bế em vào giường thôi. Quá muộn rồi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất.
Hắn đang chuẩn bị ra ngoài khoá cửa thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ căn bếp bước ra......
Hửm...
- " Jeon Jungkook...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro