Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy : " Cảm giác chỉ có tôi và em ở sông Hàn thật tuyệt."

Đã hơn sáu giờ tối, vì mùa đông nên trời cũng tối rõ rệt. Đèn đường bắt đầu được chiếu sáng xuống con đường màu lạnh ngắt kia những ánh đèn vàng nhẹ đó cũng đã đôi phần sưởi ấm được nam sinh đang đứng tựa vào chiếc xe ô tô đắt đỏ bên lề đường.

Miệng hắn từng đợt nhả ra những làn khói xám, hắn hút thuốc. Những làn khói ngày một nhiều lên cùng hơi thở ấm nóng của hắn và sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở dài giữa trời đông.

Hắn lười biếng bỏ tay từ túi áo ra để xem đồng hồ, nãy giờ không biết bao nhiêu lần hắn đã làm vậy, mỗi lần như vậy đều có tiếng chửi thề.

- " Đã quá sáu giờ, gần hai tiếng mà vẫn chưa xong việc? Chết tiệt"

Jeon Jungkook nhàm chán đã hút được bảy tám điếu thuốc, tàn thuốc ngày một dày rơi xuống chân hắn nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Vì em chưa ra.

Ba mươi phút nữa vẫn chưa có động tĩnh gì, trời lại càng một tối thêm, người đi đường cũng dần thưa thớt.

Jeon Jungkook vẫn đang thầm nghĩ hay em lẻn về trước vì không muốn hắn đưa về. Nhưng lại loại bỏ suy nghĩ đó vì từ nãy đến giờ, hắn là luôn chú tâm vào cổng trường để đợi em, chuyện đó là không thể xảy ra.

Cô Han kia sao? Cô Han bây giờ đã bắt đầu lấy xe về rồi, còn Lee Ami của hắn đâu? Chẳng lẽ trốn hắn về thật, rất được.

Tức giận khiến mặt Jeon Jungkook vội đỏ bừng, vứt ngay điếu thuốc đang hút dở xuống đường mà chạy vào nhanh nhà để xe của giáo viên để hỏi cô Han cho ra nhẽ.

- " Cô Han, Lee Ami khối mười, về rồi sao?"

- " Ồ Jeon Jungkook? Đợi con bé sao? Con bé chưa về, đang ở trong phòng hội trường làm nốt vài bài luận văn, thời gian quả là quá gấp."

Cô Han quay sang vỗ vai Jeon Jungkook mà tủm tỉm cười như biết rõ ý gì trong đôi mắt lo lắng và gấp gáp khó chịu của hắn.

- " À, vậy làm phiền cô rồi. Nếu không có việc gì em đến phòng hội trường một chút được chứ?"

-" Không thành vấn đề, nhưng đừng làm phiền con bé. Nhưng cô cũng đang rất thắc mắc, tại sao dạo này bạn học Jungkook lại không hay cúp tiết nữa vậy. Hay là vì..."

- " Vâng, cô nghĩ thế nào cũng được. Em vào trong trước, tạm biệt cô."

- " Ừm, tạm biệt. Về sớm."

- " Vâng."

Đáp xong câu, Jeon Jungkook liền chạy thật nhanh đến căn phòng lớn phía bên trái đang lấp ló ánh sáng kia. Lee Ami của hắn vất vả rồi.

————

" Cạch.."

Tiếng mở cửa vang lên trong không khí im lặng lúc đó.

Vừa mở cửa bước vào Jeon Jungkook liền để tâm ngay đến Lee Ami đang viết lách khá nhiều với giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn, sơ qua có vẻ kha khá nhiều.

- " Cô Han sao? Cô vẫn chưa về à, cô quên gì sao?"

Lee Ami còn không thèm ngước lên nhìn hắn mà đoán mò đoán non là cô Han, lỡ có người xấu vào mà không phải hắn thì sao? Em toi rồi.

- " Không, là tôi."

Jeon Jungkook vừa nói vừa bước khẽ đến chỗ Lee Ami khiến em giật mình.

- " Tiền—tiền bối Jeon? Tại sao tiền bối ở đây? Muộn quá rồi."

- " Tôi đã bảo là tôi đợi em thì chắc chắn bao lâu tôi cũng sẽ đợi"."

Jeon Jungkook đi đến, một tay để ở ghế em, một tay vừa để ở bàn. Nhìn Lee Ami bây giờ như đang lọt thỏm ở vòng tay hắn khiến em đỏ hết mặt lên.

- " À à... em sắp xong rồi. Nhanh thôi."

Lee Ami gấp gáp sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn rồi lại cặm cụi viết nhanh nhất có thể.

- " Không sao, cứ từ từ. Tôi không làm phiền em nữa, sẽ im lặng để em tập trung một chút."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh con bé mà ngồi xuống, mở điện thoại ra nhắn một vài dòng.

Thật sự Jeon Jungkook bảo hắn không làm phiền em nữa, nhưng càng thế em càng mất tập trung nhiều hơn. Người bên cạnh em quả thật không biết rằng hắn có sức hút rất lớn à ?

- " Tôi ngồi đây làm em không tập trung sao?"

- " Không, không có."

- " Chính xác là vậy rồi !"

- " K-không.."

- " Tôi sẽ đi ra ngoài một chút để hít không khí, em cứ làm việc tiếp đi."

Nói rồi Jeon Jungkook liền kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Thật sự là Lee Ami chẳng muốn thế tí nào, nhưng phải làm việc thật nhanh thôi, em không muốn làm phiền hắn quá nhiều như vậy.

*

Jeon Jungkook ra ngoài cũng được hơn hai mươi phút, không biết đi đâu mà lâu như vậy. Lee Ami của hắn đã nằm gục trên bàn từ lúc nào rồi kìa.

" Cạch."

Vẫn là tiếng mở cửa nhỏ nhẹ của Jeon Jungkook, sao bỗng hắn thấy không gian yên tĩnh đến lạ. Liền hướng mắt sang chỗ Lee Ami, em đã ngủ gục trên bàn mất rồi. Thật là ..

Jeon Jungkook liền đi đến sắp xếp lại đống giấy tờ thật gọn gàng. Hắn tự nhủ rằng em viết lách nhiều như vậy, không thấy mệt sao?

Vội nhìn xuống nữ sinh đang ngủ ngon lành ở dưới bàn, hắn bất giác cúi người xuống để có thể ngắm thật rõ dung nhan của Lee Ami. Em quá đỗi hoàn hảo với hắn, từng cen ti mét.

Bỗng cười nhẹ, thật ôn nhu mà cởi chiếc áo khoác dày dặn ở ngoài của mình chùm lên người cho em. Lập tức bế em lên và không quên cầm tập giấy luận văn đang để trên mặt bàn.

Vội tắt điện và rời đi khỏi trường, trời đã quá tối. Lee Ami của hắn và hắn còn chưa có gì bỏ bụng qua ngày.

Đặt nhẹ em vào ghế phụ, tỉ mỉ chỉnh lại áo đắp kín cho em rồi mới đóng nhẹ cửa rồi vòng qua bên kia đến ghế chính ngồi, hắn liền bật điều hoà lên. Biết là nhiệt độ trong xe vẫn ấm hơn bên ngoài, nhưng Lee Ami của hắn thì phải cẩn thận.

Hắn liền lái xe đi đến chỗ khác...

*

Được một lúc khoảng độ hơn ba mươi phút, em bỗng chốc cự quậy mở mắt, nhìn xung quanh rồi liếc sang người bên cạnh. Là Jeon Jungkook.

- " Dậy rồi sao? Đói không? Tôi đưa em đi ăn chút gì đó."

Jeon Jungkook đang chú tâm vào điện thoại, thấy em dậy liền tắt ngay mà nhẹ giọng hỏi.

- " Không đói."

- " Em chưa ăn gì cả đâu. Em muốn ăn gì?"

- " Em hơi mệt, không muốn đi ăn. Chúng ta đến cầu sông Hàn một chút được chứ?"

Đây là lời đề nghị đầu tiên của Lee Ami dành cho hắn. Hắn chắc chắn là đồng ý rồi. Chẳng có cớ nào khiến hắn một mực từ chối cả.

- " Được."

Nói rồi Jeon Jungkook liền phóng xe thật nhanh đi theo lời của em, em chỉ biết cười một nụ cười nhẹ.

- " Ra ngoài rất lạnh, mặc áo vào đi."

- " Áo của tiền bối mà.... không nhất thiết ph..."

- " Không cần, tôi không lạnh. Xuống đi."

Lee Ami chỉ biết cảm ơn một câu rồi mở cửa xe mà bước xuống. Nơi đây công nhận thật thoáng đãng và rất tuyệt.

Em đang vô tư nhắm mắt mà hít lấy hít để không khí trong lành này thì Jeon Jungkook từ đâu đi đến khoác vai Lee Ami khiến em giật mình ngước nhìn hắn.

- " Em hay đến đây sao?" Jeon Jungkook cúi xuống nhìn em một chút rồi hỏi.

- " Đúng đúng, mỗi ngày em đều đến đây. Ở đây rất thích, rất tuyệt."

Lee Ami vừa nói vừa cười khúc khích, vui như đứa trẻ nhận được quà. Hắn chợt nhận ra, hoá ra những thứ nhẹ nhàng như này em lại thích đến vậy.

- " Em nói đúng, nơi đây rất được. Mà đặc biệt hơn là cảm giác chỉ có tôi và em ở sông Hàn thật tuyệt."

Jeon Jungkook vừa nói vừa cúi xuống nhìn em với ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Hắn nói vậy, khiến em ngại ngùng mà cũng ngước lên nhìn hắn.

Chẳng biết nói gì nữa, bây giờ không khí tràn đầy sự ngại ngùng của cả hai. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn phải ngại ngùng trước một người con gái như vậy. Tại Lee Ami quá đặc biệt, ít nhất là với hắn là thế.

- " Cũng muộn rồi, ở đây nhiều em mai sẽ bị cảm. Đi, tôi đưa em về."

Jeon Jungkook vỗ nhẹ vai em khiến em đang chìm trong cảm giác thư giãn thì bỗng giật mình mà gật gù đồng ý.

- " Hôm nay, thật sự cảm ơn tiền bối rất nhiều."

- " Không sao, em vui là được."

- " Vậy... chào tiền bối nhé. Em vào nhà trước."

- " Được, ngủ ngon. Mai gặp lại. Bài luận văn của em, tôi sẽ làm hộ nên cứ yên tâm ngủ ngon. Vất vả cho em rồi."

- " Ơ vậy rất cảm ơn tiền bối nhiều lắm."

- " Không sao, tôi về đây."

- " Vâng, tiền bối đi đường cẩn thận."

Nói rồi Lee Ami liền đóng cửa đi vào trong, còn con người kia cứ bất giác mỉm cười. Đôi khi còn bật cười thành tiếng.

Hôm nay, được cùng em đi dạo một chút. Jeon Junglook mới chợt nhận ra rằng, có những thứ còn đem lại cảm giác thư giãn và thoải mái hơn trong những club và quán bar đông người đơn giản là được cùng em đi dạo quanh bờ sông Hàn.

Nói phiến diện là vậy. Với hắn, đi đâu cũng được, miễn là có em thì liền cảm thấy dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro