Chương ba mốt : " Bố mẹ tôi rất thích em."
Jeon Jungkook lái xe đưa em đến khu trung tâm thương mại đắt đỏ bậc nhất Seoul để mua quà cho ông Jeon theo lời em. Ngay bây giờ Jeon Jungkook đang nghĩ rằng có khi em còn hiểu rõ bố hắn hơn cả hắn vì hắn còn chẳng biết mua gì tặng ông ngoài việc " ting ting " tài khoản.
Jeon Jungkook và em hiện giờ đang ở khu thương hiệu đồng hồ Rolex - một hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới từ đầu thế kỉ 20.
Lee Ami cũng đi hết từ gian này đến gian khác và cũng trao đổi vài thứ với nhân viên, mặc Jeon JungKook chỉ biết đi theo sau trầm ngâm gật gù.
Lee Ami nhìn qua hắn rồi hướng mắt về chiếc đồng hồ Rolex GMT- Master đắt đỏ mà chị nhân viên đang cẩn thận cầm trên tay có giá gần năm mươi sáu triệu won, em nhìn phát là ưng ý ngay nhưng quan trọng là hắn hiểu bố hắn hơn nên có lẽ hỏi hắn xem sao.
- " Jeon JungKook ? Cái này được chứ ?"
Jeon Jungkook nghe vậy cũng rời mắt khỏi điện thoại mà liếc qua chiếc đồng hồ kia. Đắt có đắt thật nhưng hắn thấy không vừa mắt.
- " Không, tôi chẳng thích chút n- aa Lee Ami ! Đau "
Jeon Jungkook chưa nói xong đã bị con bé đập bàn tay vào đầu một cái đau điếng khiến hắn ôm đầu dở khóc dở cười.
- " Tôi có hỏi tiền bối thích sao ? Tôi hỏi tiền bối rằng ông Jeon có thích không ?"
- " Đau chết đi được. Tính bố tôi giống tôi nên chắc cũng chẳng thích đâu."
- " Hả ? Tôi thấy bố tiền bối điềm đạm hơn tiền vối bao nhiêu. Cái này được không ?"
- " Không."
- " Còn cái này ?"
- " Không."
- " Thế cái này ?"
- " Chẳng vừa mắt."
- " Yah Jeon Jungkook!! Cái này cái cuối !"
- " Ừ. tạm."
Thế là Jeon JungKook và em quyết định tặng ông Jeon đồng hồ Rolex Day-Date hơn năm mươi sáu triệu won. Như thế này có phải đắt quá không ?
Nói rồi Jeon Jungkook đút tay vào túi quần rối lại dán mắt vào điện thoại mặc cho con bé nhìn mình với ánh mắt viên đạn như muốn giết người đến nơi. Kệ, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.
Lằng nhằng với nhau về chuyện gói quà trong quán một hồi thì cả hai mới cùng nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Cãi nhau đôi co làm gì trong khi cuối cùng vẫn quyết định là để hộp không cho vào túi.
Đến nhà hắn cũng phải gần bảy giờ tối vì cả hai loằng ngoằng ở trung tâm thương mại đã quá lâu rồi nên đến nơi thì khách khứa cũng gần đến đông đủ cả.
Bỗng em chợt nhận ra một điều gì đó bất thường liền kéo nhẹ tay áo hắn.
- " Jeon Jungkook..."
Jeon Jungkook đang định bước vào nhà thấy con bé gọi liền quay lại nhướng mày.
- " Hửm?"
- " Tôi vẫn đang mặc đồng phục trên trường... sẽ không bất lịch sự chứ ?"
- " Tưởng gì. Không vấn đề, bố mẹ tôi rất thích em nên em ôm đống rẻ rách đến họ vẫn mừng như vớ được vàng."
Jeon Jungkook nhướng vai rồi ra hiệu cho con bé đứng lại gần hắn để đi vào nhà. Hắn cũng đôi phần biết được em vẫn chưa nói với bố mẹ hai bên rằng hắn và em chia tay nên cũng chẳng nói gì thêm nhiều.
Vừa bước vào cửa chính, chưa kịp nhận dạng ra ai là ai thì bà Jeon đã từ đâu lao tới ôm chặt lấy em khiến em có chút bất ngờ còn Jeon Jungkook chỉ đứng cạnh lắc đầu cười nhạt.
- " Ôi Lee Ami, lâu rồi không gặp cháu, khỏe chứ ?"
- " À dạ chào bác, cháu vẫn vậy hì.."
Bà Jeon xoa đầu em vài cái rồi gật gù nhìn qua bộ đồng phục trên người em..
- " Vừa đi học về sao ? Thật vất vả cho cháu khi liền phải tới đây luôn."
- " Dạ vâng không sao ạ, cháu thấy rất vinh dự. À mà bác trai đâu ạ ?"
- " Đây đây cháu cùng JungKook ngồi đây đi để ta gọi ông ấy ra."
Nói rồi bà Jeon liền quay đi thật nhanh để tìm ông Jeon, Em sau khi thấy bà Jeon đi chỗ khác thì nhanh chóng lấy tay vuốt ngực rồi thở phào. Như kiểu ra mắt phụ huynh vậy, thật khó thở và gượng ép.
- " Khó khăn vậy à ?"
Jeon Jungkook ngồi vắt chân, vừa uống trà vừa liếc mắt sang em tỏ ý hỏi.
- " Tôi đã phải nhịn thở đấy."
- " Chẳng khác gì ra mắt nhà chồng."
- " Tiền bối thôi ngay !"
May sao Lee Ami đang chuẩn bị trận chiến đôi co với hắn thì ông Jeon vội bước ra ngồi đối diện em mà mừng rỡ ra mặt hỏi han.
- " Ami à cháu, dạo này lớn quá, rất xinh đẹp."
- " À vâng thật lòng cảm ơn bác. Hôm nay việc trên trường của cháu vội quá nên chỉ kịp chuẩn bị quà nhỏ cho bác, mong bác thích nó. "
Lee Ami nói rồi đưa cho ông Jeon một cái túi đựng hộp đồng hồ sang trọng.
- " Ồ Lee Ami, cháu thật hiểu ta, ta rất ưa chuộng đồng hồ. Chẳng bù cho thằng nhóc kia, năm nào cũng như năm nào quà y như nhau, chẳng có gì đặc biệt."
Jeon Jungkook nghe đến đây vẻ mặt có chút uất ức.
- " Bố, chẳng phải bố cũng rất thích sao? "
- " Có Lee Ami ở đây ta thích hơn điều đó gấp mười."
- " Bác thích nó là cháu vui rồi.."
- " Nào, cả hai đứa cùng ra sảnh chính để ăn tối đi. Cũng đến giờ rồi."
Lee Ami nghe đến đây thì có hơi nhìn hắn một chút, em vẫn là đang rất ngại.
- " À bố mẹ cứ ra trước tiếp khách đi, con đưa Ami đi rửa mặt chút, em ấy hơi mệt."
- " Được được, nhớ ra nhanh nhé."
- " Vâng."
Ông bà Jeon rời đi cũng là lúc em thở phào một lần nữa, cứ như này em sẽ phải thở ô xi mất. May sao em cũng là ngoại giao tốt nhưng dù thế nào thì đứng đối diện nói chuyện với bố mẹ của " người cũ " thì cũng có đôi phần ái ngại.
- " Này Jeon Jungkook? "
Lee Ami huých vai hắn một cái.
- " Gì ?"
- " Ừm thì.... tôi chưa nói với bố mẹ hai bên về chuyện tôi và tiền bối ừ ừm... có lẽ sẽ để lúc khác thích hợp."
- " Tôi cũng vậy. Cũng hơi khó để nói trực tiếp."
- " Vậy..."
- " Tôi và em cứ tỏ ra bình thường cũng được, đừng gượng ép nhiều quá. Nhìn giả trân chết đi được."
- " Muốn chết hả ?"
- " Đi ra ngoài thôi. Bố mẹ chờ."
Nói rồi Jeon Jungkook kéo tay em đi ra ngoài sảnh mặc cho vẻ mặt của Lee Ami lúc này nhìn hắn như muốn nghiền nát hắn ra làm trăm mảnh rồi. Jeon Jungkook vẫn là con người cơ hội luôn tìm thời cơ để né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro