Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

   Em xin lỗi, Jungkook....


"Thưa gia đình cô Yoon Amy.. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng kêt quả bằng không, chúng tôi rất lấy làm tiếc..."

TIN TỨC HẰNG NGÀY

Ngày 22 tháng 4 năm 202x, con gái của chủ tịch tập đoàn OA -Yoon Amy đã qua đời tại căn nhà riêng của mình mà bố mẹ mình để lại cho cô. Cảnh sát cũng đã tìm thấy rất nhiều  bằng chứng về cái chết của cô, được biết cô sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn đến cái chết từ từ nhẹ nhàng không hề đau đớn nên hàng xóm không hề nghe thấy tiếng hét của cô. Khi cô đến bệnh viện, nhịp tim đã yếu dần và ngừng đập. Đây là một mất mát lớn cho ngành thương mại của nước ta. Yoon Amy giỏi cả Văn và Toán từ khi còn nhỏ, rất thích hợp để lãnh đạo tập đoàn OA. Nguyên nhân cái chết của cô thì hoàn toàn được giấu kín, nghi vấn được đặt ra rằng liệu có phải áp lực học hành? Hay là do vấn đề tình cảm? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn....

"Đúng vậy, con đã chết... Nó không hoàn toàn tội tệ chút nào, vì con từ giờ sẽ được tự do, tự do đúng nghĩa... Con không hoàn toàn cảm thấy ân hận về nó! Ba mẹ, con hiểu hai người muốn con trở lại để lãnh đạo tập đoàn OA nhưng con không hề thích nơi này, con muốn quay về Busan, con muốn được gặp lại cậu ấy, dù chỉ một chút... Jeon Jungkook ấy... Con nhớ cậu ấy, con muốn được quay về cạnh cậu...Con rất xin lỗi vì đã chết như thế này, con hoàn toàn phụ sự kì vọng của hai người con mong ba mẹ có thể chuyển lời cuối của con tới Jungkookie qua đoạn băng thứ hai đấy. Con cũng cảm ơn hai người rất nhiều, con yêu ba mẹ.."

Yoon phu nhân và Yoon tổng đã xem đoạn băng này hơn chục lần, nước mắt họ cứ tuôn ra mãi. Tại sao chứ? Con họ vừa mất đấy thôi, đứa con họ yêu quý nhất. Năm Amy 15 tuổi, họ đuổi cô bé ra khỏi nhà một phần vì không muốn khoản nợ của chính mình để con gái bị liên luỵ sau khi nghe bọn côn đồ nói rằng sẽ làm hại tới cô bé. Họ chợt nhận ra rằng, cô bé mong được chuyển lời Jungkook.

  "Jeon Jungkook là ai?"- Ngài Yoon nói.

 "Amy yêu thằng bé đó, nó rất yêu thằng bé đó, nhưng vì chúng ta bắt ép nó đi Seoul, nên con bé và thằng bé phải xa nhau..." - Yoon phu nhân đáp.

 "Nếu chúng ta không bắt ép nó thì liệu bây giờ mọi thứ còn tốt đẹp không..?"

Yoon phu nhân không nói gì, bà lấy khăn lau đi giọt nước mắt của mình nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi đang chiếu hình con gái bà mỉm cười thật tươi, nụ cười mà bà chưa bao giờ thấy sau khi đuổi Amy đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Yoon Amy với nụ cười toả nắng đó đã giúp họ lấy lại được sự hi vọng của mình. Họ quyết định sẽ giúp Amy chuyển đoạn băng ấy tới Jungkook, xem như di nguyện cuối cùng của cô.

Về phần Jungkook, năm ấy sau khi thức dậy trên chiếc giường đôi cũ kĩ. Anh quyết định đi tìm cô cho bằng được mặc dù vết thương vẫn còn rất đau. Anh biết rằng cô là bị ép đi nên cứ liều mạng tìm cô. Jungkook đi tìm tung tích của Amy qua hàng xóm, biết rằng họ đến Seoul, rất xa và cần rất nhiều tiền để đến đó. Anh đã về lại căn nhà ấy, thấy một phong bì, anh mở ra xem và thấy ba triệu won cùng một lá thư rơi xuống..

"Jungkook à, em rời đi rồi là vì em chấp nhận đi đừng tìm em nữa. Ba triệu won này sẽ giúp anh trả nợ và cả tiền thuê nhà, em sẽ ổn thôi hãy tin em! Họ sẽ không làm gì em đâu, rồi em sẽ quay trở về Busan gặp anh! Hãy thi cho tốt, thi luôn cả phần em nhé ! Em sẽ mãi yêu anh và luôn nghĩ về anh, anh chính là mối tình đầu của em!"

Ký tên:

Yoon Amy"

Đọc xong lá thư khỏi cần nói.. Cậu đã bất lực đến mức nào.. Cô đã không biết anh đã trả tiền cho họ xong xuôi nên họ mới không đến đòi thêm một lần nào nữa. Cô không biết anh đêm ấy biết rằng cô ra ngủ cạnh mình mà mừng cả đêm. Cô cũng đâu biết rằng anh đã thích cô từ rất lâu đâu... Biết rằng sẽ ở cạnh nhau rồi hạnh phúc trở thành người yêu của nhau, anh đã mừng đến mức muốn nhảy sập cả căn hộ. Biết rằng có người sẽ mang cô ấy rời khỏi anh, anh đã khóc thầm lặng cả đêm để cô không biết. Chuyện tình cảm đúng là để người khác đau buồn đến thế..

Jungkook không ăn không ngủ cả tuần để chỉ nhớ nhung đến cô, nhớ mái tóc ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ bờ môi ấy, nhớ dáng người ấy... Kì thi đại học cũng sắp đến gần, tâm trạng hiện tại của cậu khiến người ta tiếc thương thay.. Hai ngày trước khi thi đại học, cậu cuối cùng lấy lại được sự tỉnh táo, quyết định thi đại học thật tốt để mai sau có thể gặp cô. Trời quả nhiên không phụ lòng người, cậu thi đậu vào trường Bullletproof.

Sáng hôm ấy, cậu định đi học như mọi ngày thì thấy một chiếc xe màu đen đổ ở ngoài. Nhìn có vẻ như đợi cậu, Jungkook liền tới gặng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Anh mặc vest đen quay qua nhìn cậu rồi đưa cho cậu một đoạn băng, bảo rằng:

"Tiểu thư Amy đưa cậu"

Nghe tới cái tên "Amy" đã khiến cậu chú ý ngay, người con gái mà cậu luôn giữ trong lòng ấy.

"Amy? Là Yoon Amy sao? Cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy... Mất rồi, mất tuần trước rồi..."

Anh sụp đổ rồi, người con gái anh yêu sâu đậm ấy đã mất rồi, anh đã cố gắng hết sức vì cô ấy nhưng tại sao chứ? Chả phải bảo còn muốn anh đợi sao? Tại sao lại ra đi rồi? Thấy anh như đang sụp đổ, anh mặc vest liền lấy tay Jungkook nhét vào đó một cuộn băng:

"Trong đây là lời nói của cô ấy muốn gửi đến cho anh..."

Sau đó anh vest đen liền rời đi, để một mình Jungkook ngây ngốc nước mắt tràn trề ở đấy. Anh liền ngay lập tức lên trền lầu xem đoạn băng ghi hình ấy. Mở lên trước mặt anh là hình ảnh Yoon Amy sau chừng ấy năm chưa gặp lại, nước mắt liền trào ra nhiều hơn nữa..

 "Jungkook à, nghe tớ nói chứ... Mà mình nên xưng hô tớ cậu đi nhỉ?"

Cô không thay đổi chút nào, ánh mắt có phần buồn hơn trước nhưng vẫn rất xinh đẹp..

"Jungkook à tớ rất yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu. Tại sao tớ lại ra đi sớm thế này là vì tớ sợ cậu sẽ hận tớ khi bắt cậu chờ thế này.. Lần này tớ sẽ chờ cậu.. Hãy sống một cuộc sống thật tốt và đẹp đẽ nhé! Tớ mong tớ lên thiên đàng để gặp cậu lại một lần nữa! Cậu vào Bulletproof rồi nhỉ? Hãy sống cả phần tớ nhé! Tớ mãi mãi yêu cậu, yêu một mình Jeon Jungkook của tớ thôi!"

Buổi tối hôm ấy, hàng xóm bấm chuông nhờ cậu lấy ít đồ. Gọi mãi không ra, họ đã nhờ người phá khoá. Chỉ thấy Jungkook đã treo cổ tự tử trong khi màn hình ti vi để hình ảnh người con gái đó, Yoon Amy với nụ cười nở thật tươi. 


Tại một cánh đồng bát ngát, cô gái mặc áo trắng ngoái đầu ra đằng sau nhìn thấy một chàng trai đang nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Nước mắt cô tuôn ra, nghẹn ngào nói:

"Sao cậu lại đi theo tớ vậy chứ?"

"Cậu là lý do để tớ sống, cậu đi rồi tớ cũng không cần thiết phải ở lại nữa..."


-The end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro