Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook à

"Mùa đông năm ấy, trải qua cùng anh thật tuyệt"

     "Mối tình đầu của tớ sao? Là một kỷ niệm khó quên và khiến tớ luôn nhớ nhung mãi."
Câu nói đó của tôi khiến bọn bạn tôi há hốc hết cả lên, bởi tôi - Yoon Amy là một cô gái khá "bất cần đời".
     "Cậu nói gì cơ!?"
     "Cậu từng yêu sao? Sao tớ lại không biết?"
Không biết cũng phải, vì vốn từ đầu tôi đâu phải ở Seoul lạnh lẽo này. Tôi đến từ Busan một thành phố nhộn nhịp, tôi yêu nơi ấy, vì nó cũng chứa mối tình đầu đời của tôi.
     "Mấy cậu nói nhiều quá đó, cũng là chuyện cũ rồi, bỏ qua đi"
    "Yoon Amy, chuyện của cậu tớ muốn biết!" - Một trong những đứa bạn của tôi nói lớn khiến ai nấy cũng quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi cũng chả buồn nhìn lại, lững thững xách cặp trên vai đi ra khỏi phòng học. Tôi trốn học à? Ừ, tôi cũng không quan tâm. Nhắc về mối tình đầu, làm tôi muốn khóc quá. Nghĩ đã quên được rồi nhưng hoá ra lại nhầm, tôi không bao giờ quên được anh.. Đã về tới nhà, một căn nhà u ám mà chính tôi cũng rất ghét. Ba mẹ tôi bỏ tôi từ khi tôi 15 tuổi vì họ cho rằng tôi không xứng đáng làm con họ, tôi cũng không thể hiểu ba mẹ tôi đang nói gì. Nằm trên chiếc giường đơn, nghĩ về những chuyện cũ đã qua cảm thấy thật não nề. Tôi dần nhắm mắt lại, cảnh tượng năm ấy xuất hiện trước mắt tôi...

Mùa đông ngày 3 tháng 10 năm 20xx, tôi giật mình tỉnh giấc tên chiếc giường đôi ở căn nhà cũ này, vẫn như vậy tôi vẫn cô đơn lẻ loi một mình nơi thành phố Busan đã rơi đầy tuyết. Nhìn qua chiếc bàn học gỗ cũ bên cạnh, lại là đại số và hình học không gian, có chết tôi cũng không ăn nỗi cái môn Toán này. Vừa nhìn cái bài tập chết tiệt đó, bụng tôi vừa đánh trống liên hồi, phải rồi từ sáng giờ tôi đã ăn đâu. Học rồi lại đi làm tới tận tối, ai mà còn thời gian để ăn, lại còn trong giai đoạn lớp 12 đầy gian nan này, ai còn đâu thời gian mà ăn uống. Tôi bước ra phòng khách, vẫn yên tĩnh như thế này, tôi cũng dần quen.. Khoác chiếc áo đã sẫm màu lên người, tôi ra khỏi căn phòng mà tôi đang thuê. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua vài món đồ ăn vặt rồi lại tốn tiền, nếu không phải tại tủ lạnh hết đồ ăn thì tôi cũng không ra ngoài mua đồ ăn đâu. Chỉ là lần này, tôi cũng không còn về nhà yên tĩnh như xưa.
     "Thằng khốn này!!! Mày có trả tiền cho bọn tao không?"
Vào những tình huống này, theo thường lệ tôi sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, người bị đánh ấy lại là bạn học đã nghỉ hơn cả tuần lễ cùng lớp của tôi, cậu ấy là một trong những học sinh giỏi Toán nhất trường, Jeon Jungkook. Tại sao tôi lại quan tâm ư? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là... nhìn cậu ấy đáng thương thôi. Vẫn đang đứng ngó thì tôi chợt tỉnh lại, lấy hết sự can đảm có trong người. Bình tĩnh bước ra, tôi giơ cao chiếc điện thoại nhỏ bé của mình.
     "Tôi đã gọi điện cho cảnh sát rồi! Ngon thì đánh tiếp đi!"
     "Đệt, rút tụi bây!"
Tên hổ báo, người xăm đầy mình nói, có lẽ tôi đã đúng, mấy tên này không muốn vướng vào cảnh sát. Chúng nó đi hết, tôi liền rút lại sự can đảm của mình, hai chân liền khuỵ xuống, miệng thở một hơi nhẹ nhõm. Chợt giật mình nhớ ra, Jeon Jungkook, người bị đánh ấy, tôi ngước mặt lên, cậu ấy vẫn mở to tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh đẹp kì lạ ấy, tôi rất thích.
     "Cậu không sao chứ?"
Tôi liền chạy đến bên cậu, gương mặt ấy vẫn ngơ ngác nhìn tôi, cả tay và chân đều bị đánh đến bầm dập cả rồi.
      "Cậu... bị câm hả?"
Lời nói tôi vừa nói ấy, tôi muốn đánh bản thân thê thảm.
     "Không... tớ không bị câm"
Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu thốt ra. Sợ lắm sao?
    "Tớ đưa cậu về nhé! Cậu ở đâu?"
    "Không cần, tôi tự về được!"
Giọng nói của cậu bỗng dưng quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, từ hiền lành chuyển sang giận dữ, lạnh lùng. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng khi cậu vừa đứng lên, đã không vững mà ngã vào tôi, hại cả hai đứa đều ngã sõng xoài trên tuyết trắng, hên là tuyết đấy.
     "Kiểu này khỏi tự về ha?"
     "..."
Cậu kéo tôi dậy, rồi tự tiện quàng tay lên vai tôi, còn dựa hẳn người cậu vào nữa.
    "Là cậu nói."
Đúng là cái miệng hại cái thân, thế là tôi phải dắt cái của nợ này về. Trên dọc đường đi, chúng tôi cũng chả nói gì nhiều, hầu như là im lặng suốt buổi. Đi một đoạn thì mới nhớ ra, nhà cậu ở đâu vậy.
    "Chung cư Begin, phòng số 25, lầu 7"
Tôi quay sang nhìn cậu, cậu khẽ liếc nhìn lại tôi.
    "Định hỏi đúng không?"
    "Hiểu ý tớ đấy! Mà.. chúng ta phòng kế nhau à?"
    "Hả?"
Tôi ở phòng 26, lầu 7 và cũng là chung cư Begin. Chúng ta ở cạnh nhau mà sao lại không bao giờ thấy nhau? Chúng tôi cùng im lặng, cùng nhìn vào con đường phía trước. Cùng bước, cùng thở một nhịp. Không nói, cũng không làm gì, cứ im lặng như vậy.
Bây giờ, chúng tôi đang ở cùng một phòng. Khỏi cần hỏi, là phòng tôi! Cứ nghĩ phòng ai về phòng đấy, nhưng không! Jungkook đã làm rơi chìa khoá phòng mình ở đâu quên mất rồi, còn tôi thì bỏ quên bịch đồ ăn khi bị cậu ngã trúng. Trong phòng khách, bốn con mắt nhìn nhau, bụng thì kêu inh ỏi. Ngại chết mất!  Tôi lật đật đứng dậy, lấy hộp cứu thương mua dự trữ trong nhà ra, ngồi cạnh cậu.
     "Làm gì vậy?"
     "Băng bó vết thương, muốn nhiễm trùng à?"
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhìn chằm tôi lấy cây bông rửa vết thương cho cậu. Vừa lấy cây bông đưa vào vết thương thì
     "Aiss, nhẹ thôi"
     "Nhẹ lắm rồi đấy!"
Biết là hơi xót với lại tôi cũng làm nhẹ mà. Phải thông cảm đi chứ, tôi cũng là lần đầu tiên làm việc này. Tôi rửa vết thương rồi dán băng cá nhân cho cậu, mọi việc cũng bình thường lắm thôi.
     "Cảm ơn cậu"
Tôi ngước mắt nhìn lên, cặp mắt long lanh ấy, nhìn tôi trìu mến.
     "Không sao đâu"
Không sao, nhưng chả bao giờ không sao cả! Giờ là cái việc đi ngủ đây. người ta thường nói "Nam nữ thụ thụ bất thân", mà trong tình huống này thì biết sao được. Chuyện là phòng tôi có cái giường đôi, tôi muốn cậu nằm cùng tôi. Cậu thì bảo là để cậu nằm ngoài sofa. Ngang ngược thế? Nhà tôi mà!
     "Cậu thích thì nằm ngoài sofa đi!"
     "Ừ"
Cậu xách cái gối với cái chăn tôi cho, ra ngoài sofa nằm. Mùa đông thì lạnh lắm, phòng khách thì không có máy sưởi, lạnh thế thì thảo nào cậu cũng vào trong phòng thôi!
2 giờ sáng... Tôi vẫn còn thức vì không thấy cậu xin vào phòng.
    "Cứng đầu thế!"
Tôi khá bực mình, lết ra ngoài. Ở ngoài phòng khách, thật sự lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Jungkook nằm trên ghế sofa và đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi từ từ trèo lên người cậu, gối đầu trên tay cậu, lấy tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Tôi không phải sở khanh, nhìn cậu nằm lạnh, tôi muốn... chăm sóc cậu thôi. Bỗng dưng, cậu quay sang ôm lấy tôi.
    "Ấm quá..."
Tôi nhìn cậu một hồi, không nói gì, cậu trông cũng điển trai quá, nhất là trong cái khoảng khoắc gần này, đôi mắt to tròn, mũi cao, tóc đẹp. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau khoảng hơn 3 năm tôi phải ngủ trong cảnh lạnh lẽo. Tôi đã thấy ấm áp hơn nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro