Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

"Em muốn cùng anh đi hết quãng đường đời...Liệu chúng ta có thể không?"


Sau ngày hôm đó, tôi với Jungkook trở thành một cặp đôi thật sự. Vì lợi ích cho cả hai nên chúng tôi chưa công khai. Nhưng đối với tôi, thế này là trên cả hạnh phúc rồi. Hằng ngày luôn có cậu ấy bên cạnh, cùng thức dậy trên một giường, cùng nhau ăn sáng, cùng đi học và cùng về nhà. Tôi như đang sống trong cơn mơ vậy. 

    "Em bé của tớ dậy chưa?"

Jungkook khẽ thì thầm vào tai tôi, hôm nay dù sao cũng là thứ hai, lại phải dậy sớm đi học. 

   "Ừm... tớ không muốn dậy" Tôi vòng tay, ôm lấy Jungkook. 

Cậu thì cười khúc khích, ôm lại lấy tôi 

   "30 phút nữa trễ học rồi, hay tụi mình nghỉ học đi"

Nghe tới đây, tôi thoát khỏi vòng tay Jungkook, bật dậy nhanh hết có thể rồi liếc nhìn đồng hồ. Ôi 7:30 rồi, mà 8:00 thì bắt đầu tiết học. Tôi nhìn Jungkook, cậu lại bảo

   "Hôn tớ đi, tớ sẽ dậy"

   "Tớ chưa đánh răng"

Câu chuyện đáng ra rất cảm động và đầy lãng mạn thì tôi đã kết thúc nó rất lãng xẹt. Tính tôi là vậy mà! Jungkook nghe xong thì bật cười, cậu xách tôi vào phòng tắm, cùng đánh răng. Vừa rửa mặt, thay đồng phục xong thì cậu liền đòi tôi hôn lần nữa

   "Giờ đánh răng rồi nhé!"

   "Cậu là nhất!"

Tôi hôn lên má cậu một cái, coi như là nụ hôn buổi sáng. Cậu vẫn chưa vừa lòng, nhõng nhẽo rồi chỉ vào môi và bảo:

   "Chỗ này cơ!"

Mỗi khi cậu mà nhõng nhẽo, dù chỉ một chút thì trái tim tôi cũng đủ tan chảy rồi. Chiêu này của cậu luôn là điểm yếu của tôi. Không, cậu sẽ mãi là điểm yếu của tôi! Tôi nhẹ nhàng nhón chân lên hôn cậu, Jungkook thấy thế liền ôm lấy eo tôi rồi hôn cho thật đã. Năm rồi mươi giây trôi qua, cậu vẫn không chịu thả tôi ra, tôi liền phải đẩy cậu ra thì cậu mới buông.

   "Đã quá" Jungkook nhìn tôi phấn khích "Hôm nay có động lực đi học rồi"

Tôi thì thở hồng hộc, như bị rút hết hơi ra vậy 

   "Cậu định hút hết hơi tớ à?"

  "Tớ còn muốn hôn cậu thêm nữa đấy" Nét mặt Jungkook đầy vẻ nham hiểm nhìn tôi

Tôi chợt nghĩ đến sau cậu với tôi mà cưới nhau chắc cậu hôn tôi tới tận năm phút và tôi sẽ chết do ngạt thở quá. Trò chuyện rồi chọc ghẹo nhau riết, tôi với Jungkook đều trễ học. Thầy giáo thấy tôi đi cùng Jungkook thì bảo

   "Em chơi với Jungkook mà sao em không giỏi Toán lên tí nào thế Amy?"

  "Nhà cần một người giỏi Toán thôi thầy" Jungkook thản nhiên nói trước toàn lớp

Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, tôi không khác gì họ, ngạc nhiên đến há hốc mồm. Khoảng 3 giây sau, cả lớp đều "Ồ" lên một tiếng. Giờ thì chúng tôi đã chính thức công khai với mọi người rồi! Giờ ra chơi, ai nấy cũng đều chạy tới hỏi tôi và Jungkook biết bao nhiêu câu:

   "Hai cậu yêu nhau bao lâu rồi"

   "Sao giờ tụi bây mới nói"

  "Ngon nha mày!!!"

   "Ghen tị với cậu quá Amy! Được hotboy trường ta để ý luôn!!"

Nghe riết cũng đau đầu, trong lúc Jungkook vẫn đang bị dò hỏi bởi tụi trong lớp thì tôi liền chạy lại dắt Jungkook đi, chỉ thả lại một câu:

   "Họp việc gia đình"

Khỏi nói, tụi nó ngạc nhiên tới mức nào. Tôi dù sao cũng chả quan tâm mấy, dắt tay Jungkook qua bao nhiêu lớp học. Người nào cũng thấy. Thôi kệ, đã công khai rồi thì để cho toàn đồng bào thấy thôi. Jungkook đột ngột đứng lại, tôi cũng vì thế mà phải dừng lại, liền quay lại hỏi cậu

  "Sao đấy Jungkook?"

  "Cậu vừa nói họp gia đình..."

 "Ừm đúng thế, chả phải chúng ta giờ yêu nhau sớm muộn gì cũng..."

Nói đến đây mặt tôi đỏ như muốn chín luôn. Tôi định nói rằng chúng tôi sớm muộn gì cũng cưới nhau rồi cùng nhau tạo nên một gia đình bé nhỏ nơi chỉ có hạnh phúc mà thôi. Đó cũng chính là một điều ước của tôi, tôi mong rằng nó sẽ xảy ra. Jungkook nhìn tôi, cười thầm

  "Điều cậu nói, tớ sẽ biến nó thành hiện thực!"

Tôi ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt cậu ấy long lanh như nói một điều hiển nhiên sẽ xảy ra và dám chắc về chuyện đấy. Tôi không nói gì, chỉ cười thật tươi, giờ trong mắt tôi hoàn toàn chỉ có mỗi mình cậu thôi, Jeon Jungkook!

Hôm đấy, tan trường, tay trong tay, tôi và cậu cùng bước về nhà, nơi tổ ấm của cả hai. Định sẽ cùng đi làm thêm nhưng chủ tiệm cho nghỉ nên chúng tôi được thảnh thơi một bữa. Về đến nhà, tôi lo đi nấu bữa ăn tối cho cả hai, còn Jungkook lo việc dọn dẹp nhà. Khi cùng lập gia đình, đây sẽ là một mái ấm tuyệt đẹp, tôi luôn nghĩ như thế! Cứ nghĩ mãi thế, nên khi thái hành tôi lỡ tay cứ vào ngón tay một vết

  "Aishh"

Vừa nghe thấy tiếng tôi than, Jungkook ngay lập tức chạy ra ngoài, đến gần tôi. Tôi khá đau đớn, đưa ra vẻ mặt giận hờn, xuýt xoa ngón tay trỏ đang chảy máu. Cũng chỉ là chảy máu chút ít, mà Jungkook đã làm như tôi bị gãy cả ngón tay, cậu kéo tôi vào phòng tắm rửa cho sạch vết xước rồi lại để tôi ngồi lên ghế sofa, cậu thì đi lấy băng cá nhân dán cho tôi, miệng thì lẩm bẩm

  "Đừng để bị thương chứ? Tớ xót lắm..."

Tôi nhìn cậu trìu mến, nhìn cách cậu chăm sóc tôi từng chút một, lòng tôi bỗng trào lên cảm xúc muốn yêu cậu thật mãnh liệt. Khó diễn tả quá! Giờ tôi chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu thật nhiều thôi! Thật mất liêm sĩ quá, ít nhất tôi biết mất liêm sĩ.

  "Xong rồi đấy, để tớ nấu ăn cho!" Jungkook nói nhẹ nhàng với tôi

Cậu vừa dứt lời, một đứa mất liêm sĩ là tôi đã bay lại ôm cậu hôn chụt chụt vào chiếc má bánh bao của cậu rồi. Đôi má đối với tôi mãi mãi vô giá! Thật may mắn, tôi lại đang sở hữu nó, và tôi sẽ mãi giữ nó cho riêng mình, không ai được giành của tôi. Jungkook thấy hành động đấy của tôi, liền bật cười thật to rồi ôm chầm lấy tôi,

  "Gì đây? Phần thưởng của việc băng bó vết thương à?"

  "Không, tớ yêu cậu nên tớ mới làm thế! Cậu không thích sao?" 

Tôi hỏi và mong đợi câu trả lời từ Jungkook, tôi thấy được hình ảnh tôi trong mắt cậu, cậu phải biết rằng tớ sẽ mãi mãi yêu cậu đến hết đời.

  "Ghét không nỗi"

Tôi vui mừng ôm chặt lấy cậu, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau từ lúc nấu cơm đến lúc ngủ. Từ khi bắt đầu chính thức yêu nhau, tôi với cậu luôn ôm nhau ngủ. Hôm thì tôi dựa lên cánh tay cậu, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu mà ngủ say sưa. Hôm thì tôi cậu xà vào lòng tôi rồi ôm tôi ngủ.  Hôm nay cũng thế, đều ôm lấy nhau mà ngủ, giấc mơ những ngày bên cạnh cậu thật đẹp.

Có được cậu là may mắn nhất cuộc đời của tớ, sẽ mãi yêu cậu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro