Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giông bão

"Không, tớ không muốn rời xa cậu..."


Cuộc tình nào rồi cũng phai nhoà đi, không vì thời gian thì cũng là do mâu thuẫn. Thà là thế, chúng ta sẽ không đau khổ vì nhau! Sẽ cố gắng quên nhau.. Nhưng tại sao chúng ta lại bị chia rẽ cơ chứ? Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ cậu, nhớ từng chút về cậu, cậu nói đi! Tại sao tôi lại không thể quên được cậu? Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi và cậu xa cách nhau..

  "Cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ chứ? Amy.."

 "Cậu nói gì thế? Tất nhiên rồi! Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều vì thế tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu!"

Tôi đã từng nói chắc nịch như thế, khi cậu hỏi tôi.. Cậu cũng mỉm cười lại và ôm lấy tôi, ánh mắt tràn đầy hi vọng về tương lai phía trước. Đã chuẩn bị tới kì thi đại học, tôi và cậu đã ở cạnh nhau như thế, hạnh phúc như thế, nghĩ rằng sẽ mãi ở bên nhau thôi. Chúng tôi đã quyết định vào trường đại học Bulletproof, điểm đầu vào không cao lắm nhưng chất lượng học sinh có việc làm rất cao nên chúng tôi sẽ cùng nhau bước tới ngôi trường  này.  

Tôi vốn là một trong những học sinh giỏi văn của trường, khi biết tôi định chuyển sang khối Toán - Lý - Anh để thi vào trường đại học Bulletproof thì các thầy cô không đồng ý, nhưng do sự cứng đầu của tôi thì có trời cũng không thay đổi được. Đã xong tờ nguyện vọng, tôi và Jungkook bắt đầu đi vào hành trình ôn thi. Tôi thì vốn dốt Toán nên đành nhờ Jungkook lo liệu phần này dùm, môn Anh và Lý thì nói chung tôi tạm được. Nhiều lúc tôi học quên ăn quên ngủ, Jungkook đều phải trông tôi như trông một đứa con nít. Mọi chuyện vẫn cứ yên ổn như vậy, cho tới một ngày..

Trước cửa phòng chúng tôi, bỗng xuất hiện hai người đàn ông không mời mà đến, tôi và Jungkook thì cùng vừa mới đi làm thêm về, rất mệt, thấy hai người kì lạ đứng trước cửa phòng. Họ mặc quần áo vest màu đen, đứng nhìn chúng tôi, để lộ ra ánh mắt dò xét.

  "Cho hỏi cô Yoon Amy, có ở đây không?" Một người đàn ông đội nón nói.

Jungkook liền đẩy tôi ra đằng sau lưng cậu, lạnh lùng nói

  "Nếu tôi nói có thì sao?"

 "Yoon tổng và Yoon phu nhân muốn đưa cô ấy tới Seoul."

Yoon tổng? Yoon phu nhân? Ý nói ba mẹ tôi? Tới Seoul làm gì cơ chứ? Tôi có chết cũng sẽ không bao giờ tới đó. 

  "Thế cô gái đó tức là tiểu thư Amy?" Gã đàn ông mặc áo vest kia nói

Jungkook không nói gì chỉ mở khoá phòng, dắt tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Để cho hai gã đàn ông kia ở ngoài vẫn bấm chuông ầm ầm muốn dắt tôi tới Seoul. Hiện giờ đầu tôi là một mớ bòng bong. Cậu không nói gì vẫn tiếp tục nhìn ra cửa cho đến khi nghe thấy tiếng chân bọn họ rời đi, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại nhìn tôi vào đứng đờ ra đấy,

   "Yoon tổng và phu nhân đó? Là ba mẹ cậu?"

  "Tớ còn chả nhớ khuôn mặt của họ nữa!"

Thấy tôi như bị kẹt trong chính mê cung suy nghĩ của mình, cậu liền ôm lấy tôi, lặng lẽ xoa đầu, vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi ôm lại cậu, bàn tay có phần run rẩy, tôi xà vào lòng ngực cậu , miệng thì bảo

  "Tớ không muốn rời xa cậu..Tớ không muốn bỏ cậu"

Tôi muốn khóc đến nơi rồi! Ba mẹ tôi.. chính họ là người đẩy tôi ra.. nay lại là người muốn tôi quay về? Tôi đã có cậu, là sự hạnh phúc và điều may mắn nhất cuộc đời tôi! Tôi.. không cần gì ngoài cậu. 

Tối hôm đó, cậu thấy khoé mắt tôi đã có chút đỏ. Cậu hôn lấy môi tôi rồi nói

  "Tớ sẽ bảo vệ cậu"

Tôi nghiêng người ôm cậu, nhận lấy sự ấm áp từ cậu, chìm sâu vào giấc ngủ..

Từ hôm đó trở đi, hôm nào tôi cũng thấy hai gã đó đến trước cửa phòng. Chúng tôi đều chờ họ đi xong rồi mới bước vào phòng. Tưởng chừng rồi họ sẽ bỏ cuộc nhưng không.. Hai tuần trước khi thi, ngày hôm đó tôi và Jungkook đi làm về thì không thấy họ đứng đấy. Trong lòng vui mừng khôn xiết, có lẽ họ bỏ đi và không muốn tôi quay về nữa. Lúc đó đang nấu ăn, thì Jungkook thấy hết bột mì nê đi ra ngoài của hàng tiện lợi gần nhà mua. Cậu bảo sẽ đi nhanh, trước khi đi còn nói rằng:

   "Ở nhà ngoan ngoãn nhé! Tớ đi rồi sẽ về ngay thôi!"

Tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghê sofa chờ cậu về.. Nhưng rồi 30 phút... 1 tiếng.. cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng, tự hỏi cậu đi đâu lâu thế? Tôi khoác chiếc áo lên người định đi ra ngoài thì cửa phòng bỗng mở toang ra. Cứ nghĩ là Jungkook về nhưng hi vọng đã bị dập tắt, đó chính là Mẹ tôi, nhìn bà có chút giận dữ, cùng với hai người đàn ông kia, một người trong số họ đã vác Jungkook rồi ném xuống sàn. 

  "JUNGKOOK!!!"

Tôi chạy lại, ôm cậu, trên người, khắp tay chân cậu đều là vết bầm, vết xước của việc bị đánh. Tôi trừng mắt nhìn lại mẹ tôi. Bà có chút sợ hãi rồi quay lại nói tôi với giọng nghiêm trang

  "Theo mẹ trở về"

  "Không"

Lời nói của tôi thốt ra làm mẹ tôi ngạc nhiên, quần áo bà mặc có vẻ rất sang trọng. Họ đã giàu lên từ khi nào?

  "Đuổi tôi ra rồi lại bảo tôi về? Mời bà về đi không thì việc bà đánh Jungkook tôi sẽ không tha!"

Lần đầu tiên thấy được vẻ mặt tức giận, căm hận của tôi. Bà có chút bất ngờ, bà im lặng vẫn không nói gì.

  "Không có tôi có vẻ sống ổn, thế tự đi mà sống tiếp!"

Cứ nghe tôi nói những lời này, muốn khiến bà nổi đoá. Bà nghiến răng của mình, tôi thì càng vui hơn. Hai gã đằng sau thì như đang chờ mẹ tôi ra lệnh. Bà nói với tôi"

  "Ha.. Giờ mày có đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm nhỉ?"

  "Nhờ ơn của bà bỏ tôi đấy, cảm ơn!"

Giọng của tôi bắt đầu pha chút sự khinh bỉ nói vào mặt bà. Mẹ tôi không chịu được nữa liền nói

  "Nếu mày không chịu về, tao sẽ kêu người đánh chết thằng nhóc kia!!"

Nghe tới việc họ định đánh chết Jungkook, tôi bắt đầu khựng lại. 

  "Sao có về hay không?"

Chết tiệt! Tôi không muốn rời xa cậu tí nào, Jungkook à! Nước mắt tôi trào ra, lăn dài trên má tôi rồi hạ xuống mặt cậu, mẹ tôi thấy cảnh này. Bà hả hê lắm..

  "Sao nào? Rất quan trọng nhỉ? Nếu con đi theo mẹ, thằng nhóc đó sẽ được bình yên"

Thấy những vết bầm, vết xước trên người cậu, tôi xót lắm, xót không thể tả được. Như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim.

  "Nếu tôi quay đi cùng bà, bà sẽ không làm hại Jungkook đúng không?" Tôi từ tốn nói

  "Đúng!" Mẹ tôi đáp.

 "Được rồi, tôi sẽ tới Seoul cùng bà"

 "Mai sẽ đến"

Bà đi rồi đóng cửa lại, lòng tôi bỗng cô quạnh lại. Tôi dìu Jungkook lại vào giường,  băng bó từng vết thương lại cho cậu, cậu nắm chặt lấy tay tôi mặc dù không còn tỉnh táo. Tối hôm đó, tôi khóc cả một đêm, nhìn cậu lưu giữ lại hình ảnh cậu. Sáng tôi soạn tất cả đồ đạc của mình, rút trong ví ra ba triệu won, tôi đã tự mình để dành không cho cậu biết, đặt trên chiếc bàn ngoài phòng khách. Tôi hôn lên trán cậu, nước mắt rơi lả chả

 "Tạm biệt cậu, Jungkook. Tớ sẽ mãi yêu cậu"

Tôi rời khỏi phòng, đi xuống khỏi căn chung cư đầy kỉ niệm đẹp đẽ, chiếc vali của tôi được để sau chiếc xe hơi của mẹ, tôi ngồi vào ghế sau của chiếc xe. Bà thấy tôi khóc đến nỗi khoé mắt đã sưng lên rõ rồi, bà chỉ nhẹ nhàng đưa lại một câu:

 "Thời gian sẽ chữa lành tất cả"

Tôi có nghe nhưng hiện giờ linh hồn tôi chỉ ở bên Jungkook mà thôi, hôm qua tôi đã không ngủ, hiện tại đã rất buồn ngủ. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ... lòng tôi vẫn còn nao nức...

  "Hãy sống tốt nhé, Jungkook"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro