Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uno


'01/09/2021 tháng chín này gửi tới anh!'

...

em và anh

tay trong tay

giữa hai ta chỉ tồn tại một tia cảm xúc

xuất phát từ sự chân thành, mộc mạc

nhưng tình yêu quá đỗi bình thường, đôi khi là nhạt nhoà đó của chúng ta lại làm đối phương trở thành những người hạnh phúc nhất

đơn giản mà hạnh phúc
hạnh phúc từ những điều đơn giản

cứ mặc cho tăm tối của thế gian kia có là gì thì ta vẫn có nhau, em ở đây và anh ngồi đây,
lắng nghe những lời em nói

em bảo anh rằng
'em có anh và anh cũng có em

mãi mãi là như vậy'

anh mỉm cười tán dương lời hứa chắc nịch của em dù biết rằng hai chúng ta đều còn rất trẻ

anh hiểu điều đó hơn ai hết nhưng niềm tin anh trao ở em, tình yêu anh trao ở em

cũng như là cả linh hồn này

anh không có gia đình, tình cảm đối với anh vốn dĩ là thứ xa xỉ khó lòng chạm tới, nhưng từ ngày gặp em. em nhỏ bé, hoạt bát, ngây ngô lại hiền lành anh chẳng biết dùng từ gì cho đủ để miêu tả em của ngày đó, nhưng trong mắt anh thì lúc nào em cũng đẹp, cũng có thể khiến anh si mê không kể ngày hay đêm

nhưng ngày ấy anh cũng ngần ngại và lo sợ đủ điều, có cả những nỗi lo từ trên trời rơi xuống mà chẳng vì nguyên nhân nào cả. lo sợ vì đó là lần đầu tiên anh bước chân vào danh giới trên tình bạn, trong lòng tình yêu. bất an cũng vì sợ rằng bản thân bị em lừa dối và còn day dứt một cảm giác tự ti vì cảm thấy mình không xứng đáng với đoá hoa xinh đẹp, tươi tắn là em đây

anh đã trong trạng thái đó nhiều ngày, nhiều tuần những ưu phiền và suy tư khiến anh đau đầu và dần trở nên dễ nhớ nhưng cũng hay quên, thế rồi cái ngày định mệnh đó, anh cũng không biết vì lí do gì hay lẫn lộn thế nào mà anh lạc đường do ngủ quên trên xe bus, xuống xe thì mới nhận ra đã làm mất tờ ghi chú địa điểm nơi có công việc đang chờ anh đến

rồi cũng chẳng hiểu nhân tố nào tác động khiến anh để quên luôn chiếc điện thoại ở nhà, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó thì anh chỉ kịp nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay là vật duy nhất có tác dụng lúc này

và toang thật rồi em ơi

8:37 rồi, anh còn vỏn vẹn 8 phút nữa thôi

phải làm gì nhỉ ?

lúc ấy khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vẫn đang thanh thản trôi từng nhịp mặc cho trái tim anh kêu gào đau đớn. bây giờ mới thấm thía câu nói rằng là thời gian không chờ một ai và chính nó đang bỏ mặc anh đây này.

miệng thì lẩm bẩm sợ muộn giờ nhưng tay chân thì cứng đờ chẳng biết phải làm sao

anh không giỏi bắt chuyện nên cũng chỉ hỏi được vài người rồi cũng vì cái tính luống cuống hơi lắp bắp khi ấy mà anh bị những người nọ từ chối, nhưng anh cũng hiểu giờ này họ cũng tất bật phải đi làm nên cuối cùng là chỉ còn mình anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá lạnh buốt trên dãy vỉa hè cũng lạnh buốt luôn

đang tuyệt vọng và rối bời như thế mà may mắn sao thượng đế đã kịp gửi tới tới một luồng ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn anh

ánh sáng đẹp chói chang đó là em, bé nhỏ ạ

em khi đó lại thông minh cực kỳ, lại còn bình tĩnh hơn cả anh cơ, nghĩ lại anh thật thấy bất ngờ về em ở khía cạnh đó

em dẫn anh đi vào công viên cạnh con đường đó và giúp anh hỏi bác bảo vệ về nơi anh nhận công việc

bác đã lớn tuổi, gương mặt phúc hậu khẽ thật thà nói bác không rõ địa danh, nhưng lại may mắn hơn cả là bác giữ số liên lạc của người làm bảo vệ cho nơi anh sắp đến làm, vậy là anh đã tới được đích đến của mình vào ngày hôm đó

cũng như đã mở ra một chặng đường mới hơn cho cả hai chúng ta

khi ấy vì quá vui mừng nên anh chỉ biết cảm ơn em hết lời mặc dù em đã nói rằng

'vì em thích anh Jungkook mà, nên là không có sao đâu nhá'

anh cũng niềm nở và thoải mái với em hơn kể từ sau tai nạn trớ trêu ấy

em từ ngày đó cũng xuất hiện bên cạnh anh ngày một đều đặn, hôm thì cùng anh ăn cơm trưa, hôm thì cùng anh đi dạo bờ hồ, hôm thì cùng anh đi mua hạt giống về trồng cây, vun đất, hôm rảnh rỗi thì em rủ anh sang nhà em nấu ăn, hồi đầu anh còn ngại ngùng bởi tín hiệu yêu thích từ em chứ về sau nhờ sự nhiệt tình đáng yêu của em mà anh cũng thành quen thuộc với điều đó

nói đúng hơn là anh thích điều đó

và cho đến một ngày anh chợt trở nên hồi hộp, bất an thêm lần nữa và sự thật là không thể ngồi yên vì anh đã nhận ra rằng anh rơi vào lưới tình của em mất rồi

tất cả là vì em đấy
bé nhỏ ạ !

em luôn khiến anh phải để ý tới, luôn khiến anh phải suy nghĩ về em, luôn khiến trái tim anh đập rộn ràng, giòn dã như tiếng trống thúc dục những đứa trẻ phải mau chóng thức dậy, khoác balo lên vai và đến trường đi thôi

đúng là hệt như vậy đấy

em cũng khiến bản thân anh dâng trào một cảm giác muốn được che trở, muốn trở thành người đàn ông bảo vệ cho em, yêu thương và chăm sóc em, suy nghĩ đó đã luôn hiện hữu trong anh và cũng đã từng phải đấu tranh rất nhiều với thói quen sống một mình của anh

nhưng điều đặc biệt em đã làm đó là

em ngây thơ, trong trắng không một vết bẩn

em đưa cảm xúc thật lòng và đơn giản nơi em đến với anh vì theo em đó là một điều tất nhiên khi con người ta thích ai đó. em chỉ nghe các anh chị xung quanh em nói vậy và thấy hay nên em kể lại cho anh nghe

anh lại thêm một lần khen ngợi vì em quá đỗi thanh thuần và đáng yêu

em bước vào cuộc đời anh không vội vã cũng không quá chậm chạp, em khiến cho anh chấp nhận cuộc sống này thêm một lần nữa cũng như chấp nhận đối mặt với tình yêu của em

em không làm cuộc sống của anh đổi thay, mà chỉ là từng bước làm cho nó hạnh phúc hơn

sau cùng, em đã giúp anh nhận ra rằng tình yêu thương là thứ đẹp đẽ nhất

nó có thể tước đi sự sống của một linh hồn, biến nó trở nên hiu quạnh cũng có thể vun vén và chữa lành cho những linh hồn bị tổn thương trở nên tươi tốt, tràn ngập sức sống như cây xanh được tắm táp dưới ánh nắng mặt trời

và có lẽ em chính là thứ phép màu kì diệu đó

bé nhỏ của anh!

...


_

monagooowo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro