
Chap 6
Hôm nay là một ngày lạnh lẽo vô cùng vì không có cậu ở bên.
Tuyết cũng đã phủ trắng xoá thành những tảng dày đặt xung quanh bệnh viện, cô dù có lạnh lẽo đến mấy cũng phải chờ, chắn chắc cô phải chờ người thương dậy để cùng nhau đón mùa thu.
Tính đến hôm nay cũng đã hai ngày kể từ khi anh hôn mê, và cũng đã hai ngày cô ngồi trên chiếc ghế bên giường. Từng giây, từng phút tích tắc trôi qua anh vẫn không tỉnh giấc làm cho mọi người đều lo lắng vô cùng.
Nhưng phải làm sao đây anh ơi? Em chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi anh cả.
Cô vẫn ngồi đó, mắt sưng húp vì khóc cả đêm cùng với những dòng suy nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Thẫn thờ nhìn anh mãi, một hồi sau cô lại bừng tỉnh vì anh, người thương của cô cũng đã có dấu hiệu ngừng hôn mê. Cô mau chóng gọi bác sĩ rối rít, rất nhanh chóng bác sĩ và y tá đã tới đông đủ cùng nhau khám bệnh tình cho anh.
Cô ngồi chờ một cách nôn nao, lo lắng. Vì cũng đã hai ngày anh chẳng nói với cô câu nào, cũng chẳng giống như mỗi buổi sáng của đầu thu, cả hai khi thức dậy sẽ cùng nhau thưởng thức ly cà phê nóng hổi rồi tiếp theo là bữa sáng ngon lành nữa. Hai ngày nay cô thức dậy chỉ với đôi mắt sưng húp, không ngày nào đụng tới bữa sáng cả.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, bác sĩ thông báo "bệnh nhân đã tỉnh và hồi phục hơn rất nhiều. Tuy nhiên,...". Chưa để bác sĩ nói hết câu, cô vội chạy vào ráo riết nhìn anh với đôi mắt đầy sự mong đợi và vui mừng khi thấy anh đã tỉnh giấc. Nhưng chưa được mười giây, cô như chết lặng bởi câu hỏi "chị là ai vậy?".
Lúc này cô như sụp đổ, bác sĩ lại bước vào nói tiếp "Hậu quả để lại là bệnh nhân sẽ mất trí nhớ, việc chữa trị mất trí nhớ là phải nhờ vào gia đình! Nhưng chúng tôi e là sẽ rất khó". Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cảm xúc cô hỗn độn vô cùng. Phải làm gì cơ chứ? Đến cả sợi dây chuyền cô đưa ra anh cũng nhìn một cách ngẫn ngơ thì cô hết cách thật rồi.
Ngã khuỵ xuống, cả thế giới như sụp đổ, một hố đen bao trùm người con gái mảnh khảnh trông thật bi thương làm sao. Lúc này, gia đình anh gọi cô ra ngoài nói chuyện. Vội lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuông, vội dấu đi những sự bi thảm mà cô nhận được để bước ra. Cả ba và mẹ anh nhìn cô một hồi, bảo: "hai bác sẽ đưa thằng nhóc về busan để chữa trị, có thông tin gì bác sẽ liên lạc cho cháu!"
Cô cũng không còn cảm xúc gì để nói nữa, chỉ dạ một tiếng rồi quay sang nhìn anh với đôi mắt tiếc núi, thương xót vô cùng. Nhưng anh nào nhớ cô, anh cũng chẳng nhớ những lần chúng ta hạnh phúc như thế nào. Vậy thì cô có cái quyền gì có thể chạy vào ôm anh như mỗi buổi sáng mùa thu chứ?
Vài ngày sau đó anh cũng cùng gia đình về busan, để lại cô và những kỉ niệm dang dở cùng với cái lạnh của mùa đông mang lại. Những chuỗi ngày sau đó đau đớn vô cùng, cô dằn vặt, dày vò bản thân vì hại anh ra như thế, cô đã tự phá huỷ hạnh phúc của chính mình. Không ăn, không ra ngoài, cả ngày cô chỉ đồng hành với những giọt nước mắt chứa cảm xúc đau buồn đến lạ.
Nhưng anh ơi! Thu còn nhiều lắm, em sẽ đợi anh, ta ngắm mùa thu trên sông Hàn cùng những kỉ niệm, anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro