Chap 19: Chị gái
- Ayi, nói chị nghe. Em bị làm sao?
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà nó thành ra như thế. Chị Nera chẳng thể hỏi thêm chỉ đỡ nó trở lại giường
- Em nói được chưa?
Nó im lặng một lúc, sau đó mới thở hổn hển
- Hình như... Hình như em có quá khứ rất tồi tệ
- Em nói sao?
- Em giống như đang nhớ lại chuyện gì đó nhưng chẳng nhớ được nhiều
Có lẽ vậy. Nera cũng ngộ ra được vấn đề, chỉ là Ayi đang hồi phục trí nhớ. Bác sĩ đã bảo rất rõ về bệnh của Ayi nên chị cũng biết cần phải làm gì
- Nói đi, em thấy những gì?
- Em...
Nó cố hình dung ra những điều vừa chạy ngang đầu khi nãy, cố gắng kể rõ từng chi tiết
- Em thấy... có nhiều người. Họ đẩy em, mắng em, và còn... và còn...
- Ayi... bình tĩnh. Chỉ cần cố một chút em sẽ nhớ lại thôi
- Em... em không thể... em không nhớ gì nữa hết
Trong mắt Nera thoáng buồn, chị ôm nó vào lòng trấn an
- Không sao. Được rồi, giỏi lắm, em làm tốt lắm. Chắc là đói rồi, đi ăn thôi
- Dạ
-------------
Nửa tháng sau, Ayi được đến trường. Hiện giờ nó đã nhớ hết mọi thứ về quá khứ của mình, tất cả là nhớ công của chị Nera và bác sĩ Kim Seokjin
Ngày đầu tiên đi học nó chuẩn bị tươm tất mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của chị Nera. Nó cũng không quên mang vào cổ sợi dây chuyền lúc trước
Xong tất cả mọi thứ, nó lên xe và được bác tài xế đưa đến trường. Ngồi rảnh tay trong xe, thật chẳng biết làm gì, Ayi mở mặt của sợi dây chuyền ra
Mặt bên trái là ảnh chụp của hai đứa bé, mặt bên phải là hai dòng chữ được viết cách điệu
"Lee Chae Rin 4 tuổi - Lee Ayi 1 tuổi
Sinh nhật đặc biệt cho Ayi"
Thật lạ. Ayi lại có cảm giác như sắp tìm được gia đình. Có phải người trong ảnh là người thân của nó?
Đóng mặt dây chuyền lại, nó vui ra mặt. Chú tài xế cũng phải suy nghĩ rằng con bé này quá đổi ngây thơ, cứ vui buồn thất thường
Mọi kí ức đều đã ùa về, chỉ cần cố học thêm một chút sẽ lại nắm bắt được kiến thức nhanh thôi, nhưng dù thế cũng phải học chậm lại vài lớp
Ngày này qua ngày nọ, Ayi chăm chỉ học tập, chẳng để giáo viên phải phàn nàn lời nào
Hôm nay cậu bạn trong lớp rủ đi ăn sau khi tan học nhưng cũng phải năn nỉ mãi nó mới đồng ý
Tiếng chuông trường vừa báo hiệu tan học, cả lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp nhưng Ayi phải ở lại đợi cậu bạn chậm như ốc sên của mình vì đã hẹn nhau đi ăn
- Nhanh lên!! Tớ đói muốn xỉu
- Đợi tớ gấp cặp vở đã, cậu không giúp gì hết
Cậu bạn Min Suk đang nhồn nhét hết đống sách vở vào cặp
- Ê từ từ, rách hết sách bây giờ
- Chẳng phải cậu hối sao?
- Nhưng cũng phải cẩn thận chứ, đồ ngốc này
Ayi chạy lại giúp bạn dọn dẹp.
Chẳng thể thở nổi với độ bừa bộn của Min Suk, rốt cuộc cậu ấy đi học hay đi bán sách?
- Làm sao lại có thể bừa bộn đến mức này?
Nó dọn đống sách trong ngăn bàn, miệng không ngừng trách móc
- Hihi. Tớ yêu cậu nhất Ayi à
- Im miệng. Đánh chết bây giờ
Dọn xong hết thì mới đi ăn, nó luôn miệng cào nhàu Min Suk đang đi bên cạnh, phải mỏi cả miệng mới chịu dừng
- Này. Còn bao xa?
- Một tí nữa thôi, sắp đến rồi
Vì từ nãy giờ phải đi bộ nên Ayi nhăn mặt phụng phịu
- Đồ điên. Cậu có biết tớ đã nhũn chân rồi không?
- Vậy á? Trèo lên tớ cõng một đoạn
Min Suk ngồi chỗm xuống đưa lưng ra trước Ayi
- Không cần
- Nhanh đi. Mỏi chân tớ
Ayi mĩm cười
- Được. Ta hạ lệnh ngươi cõng ta suốt quãng đường
- Một đoạn thôi, cậu như heo ý
Nó trầm mặt
- Ta chém ngươi
Cậu cười như được mùa
- Thôi được rồi lên nhanh
Min Suk dùng hết sức lực nhấc cô bạn lên nhưng lại hụt hẫng tột độ, cơ thể nó nhẹ bâng. Cậu từng thấy Ayi ăn rất rất nhiều, thế nào mà thức ăn lại trôi đi đâu hết
- Ngã tớ
---------------
5 phút sau Min Suk và Ayi đã tới quán ăn
Quán ăn này cực kì thích mắt khiến Ayi nhìn mãi không thôi. Cách bày biện vô cùng dễ thương, rất ưa nhìn. Tuy quán nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Còn nữa, món ăn nào cũng ngon
Hai cô cậu bạn đã ăn hết 3 đĩa thức ăn, Min Suk no đến nổi phải ôm bụng suýt xoa
- Này. Cậu có phải giống heo không? Đã bao lâu cậu không được ăn rồi?
Nó bỏ đũa xuống bát mì
- Tớ không ăn nữa
- Không ăn thì thôi, đỡ tốn tiền. Tớ đi vệ sinh một lát
Ayi nhìn theo cậu tặc lưỡi. Ăn nãy giờ cũng ngán, nó chỉ ngồi không đợi cậu quay lại thanh toán xong về nhà
Ngó nghiêng ngó dọc nó lại sững sờ đến run người. Chị gái bàn bên vô cùng quen thuộc, có phải đã gặp ở đâu rồi?
Nghĩ nghĩ hồi lâu nhưng không nhớ ra ai, phải rồi, nó mở mặt dây chuyền ra xem
Chị gái ruột? Đúng rồi, đúng là nét mặt này, không sai đi đâu được, rất giống với người chị gái 4 tuổi trong bức ảnh
Chị đang ngồi ăn một mình, thân hình gầy guộc đến xót. Khuôn mặt hiền từ, đôi môi nhỏ xinh, vóc mũi cao, mắt sáng tựa bồ câu, má điểm chút hồng hào
Ayi đến gần chị một chút để xem rõ hơn, chị xoay mặt sang đối diện nó, cảm giác thân quen từ đâu lại xuất hiện, rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng gặp nhau nhưng sao lại như vậy?
- Chị Chae Rin?
Chae Rin mở to mắt ngạc nhiên
- Em là ai? Sao lại biết chị?
Nó chết lặng, chị đúng là Chae Rin. Dòng nước ấm nóng từ từ chảy xuống má nó. Không nói nên lời, nó chỉ biết đứng khóc. Nó đã tìm được gia đình mình rồi, thật sự vui mừng không tả nổi
- Em nhỏ, đừng khóc
Chae Rin kéo nó ngồi xuống ghế
- Có chuyện gì? Kể chị nghe
- Em... em...
- Từ từ, nín đã
Ayi hít hít vài cái để ngừng khóc. Chae Rin vẫn đang mĩm cười điềm tĩnh đợi câu trả lời của nó
- Em là Ayi, Lee Ayi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro