ký ức này chất chồng tội lỗi
gã trở về căn nhà gỗ tận sâu trong xóm ngụ cư tối đen như mực. gọi là nhà, thực ra chỉ là một gian phòng nhỏ, rất nhỏ, tồi tàn mục nát chẳng khác gì cái xóm nghèo đầy rẫy dịch bệnh và đói rét bên ngoài. trong phòng ngoài cái giường ọp ẹp gần như sắp gãy có vẻ giá trị, cũng chỉ còn lại cái bàn và chiếc ghế phủ đầy bụi bặm.
ôm cái bụng quặn thắt sau khi đã nôn thốc nôn tháo mớ thức ăn hỗn độn cùng chất cồn quen thuộc, gã mệt lả ngả xuống giường. ánh mắt hoang hoải mờ dần, nhưng bờ môi run rẩy còn gọi tên ai, và trong đầu vẫn quay cuồng hình ảnh người đàn ông điên loạn hết cười lại hét, cuối cùng đâm thẳng đầu vào tường mà chết. không chỉ người đàn ông xa lạ đó, gã nhớ những người đã chết, rất nhiều rất nhiều người, cả em nữa. và tự hỏi, gã sẽ tiếp tục sống như này đến bao giờ.
có vài kẻ ẩn mình giữa cuộc sống thối nát và mục ruỗng, bằng cách sống dựa vào ký ức của người khác. họ không có tên, không ai biết để gọi tên họ, người biết đều chết rồi, dù rằng mỗi người họ trong cuộc sống bình thường đều có một cái tên bình thường.
tên gã là jeon jungkook. không ai biết gã từ đâu đến, cũng chẳng ai biết gã sống ở đó đã bao lâu, hay gã làm nghề gì. bản thân gã cũng mơ hồ, mình là một tên ăn bám, hay một kẻ lừa lọc. gã không có người thân, không có bạn bè, càng không có lý tưởng, mục đích sống, gã cũng chẳng biết yêu thương là gì, hoặc đã từng. gã tồn tại lắt léo theo ánh đèn đổ dài của phố thị lúc vào đêm, giấu khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm sau lớp áo choàng kéo cao và chiếc mũ sờn cũ vài mảnh vá. gã lang thang cùng xấu xa và tội lỗi, lấp đầy tâm hồn mình bằng những lời điên dại và tuyệt vọng. và đôi khi gã dừng lại trước cửa nhà thờ lớn, nghe tiếng chuông thánh đức vang vọng cả khoảng trời bao la rộng lớn, nhìn đàn chim bồ câu sải cánh tung bay tới tự do và yên bình. gã đã cầu xin chúa, nhưng chúa không nghe thấy.
.
'ôi kẻ tôi tớ hèn mọn, hãy cứ tiếp tục nguyện cầu, bằng tất cả lòng thành và hy vọng'
vị xơ già thều thào khi cố gắng lăn xe đến gần bờ vai run rẩy đang quỳ rạp dưới đất kia. nơi sảnh lớn tối tăm chỉ le lói ánh sáng từ vài ngọn đuốc sắp tàn, cùng tiếng mưa rơi não nề đập mạnh vào những ô cửa sổ, và sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời đêm. khuôn mặt bà già nua nhăn nheo, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh và hiền từ, y hệt nhiều năm về trước, lúc bà lần đầu tiên gặp chàng trai trẻ này.
'ta chỉ muốn được giải thoát', gã nghẹn ngào.
'ồ, giải thoát, giải thoát khỏi cái gì đây jungkook, khỏi tuổi trẻ và cuộc sống vĩnh hằng đang đeo đuổi lấy ngươi, hay là sự cô độc thống khổ dằn vặt đến tận cùng. vậy ngươi còn nguyện cầu điều gì, hy vọng điều gì. nếu đã có thứ khiến ngươi tiếp tục, vậy đừng chối bỏ, biết đâu sẽ có một ngày nó cứu rỗi ngươi khỏi vực sâu thăm thẳm'
lời của vị xơ già đều đều vang lên giữa bóng đen bao trùm sảnh nguyện của một đêm bão giông mịt mùng. gã quằn quại ôm lấy cơ thể như đang vỡ vụn đổ ập của chính mình, những cái chết vẫn quay về ám ảnh cùng tiếng cười điên loạn và ánh mắt trỗng rỗng ngập đầy tâm trí. gã nhớ em, nhớ em vô cùng, ôi những ngày xưa cũ. gã nhớ lúc em chết, em của gã. nhưng gã làm cách nào cũng không thể nhớ nổi gương mặt hay nụ cười em nữa, mơ hồ và xa xăm quá. lúc em nói hãy để em đi, gã đã khóc như một đứa trẻ. gã đã cầu xin em ở lại, khi sự tuyệt tình nơi em giết chết ánh sáng nơi gã. em đi rồi, gã còn ngây ngốc ngồi đây, gánh chịu tất thảy khổ đau và tội lỗi thuộc về em. gương mặt đẹp đẽ và tuổi trẻ vĩnh hằng này, chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho những thối nát và mục ruỗng bên trong. và gã biết, chẳng bao giờ cứu vãn được.
vì có vài kẻ ẩn mình giữa cuộc sống thối nát và mục ruỗng, bằng cách sống dựa vào ký ức của người khác. họ không có tên, không ai biết để gọi tên họ, người biết đều chết rồi, dù rằng mỗi người họ trong cuộc sống bình thường đều có một cái tên bình thường. những kẻ đó, vốn chẳng có tuổi trẻ vĩnh hằng và cuộc sống bất tử, ngay từ khi sinh ra đã phải dựa vào việc ăn ký ức của người khác để duy trì sự sống. một loại ký sinh, khi đủ lớn thì đổi sang dối trá lừa lọc. đổi chác với những kẻ đang ở cùng cực của tuyệt vọng, cho họ sống lại những giây phút tươi đẹp nhất của cuộc đời rồi lấy đi tất cả. họ đảm bảo khách hàng có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, bỏ lại mọi thứ phía sau. không ký ức, không cuộc đời, không cảm giác, không gì cả... nhưng không còn gì cả, vậy còn lý do gì để sống nữa. những kẻ bán ký ức chết trong điên loạn và trống rỗng. còn những kẻ lấy ký ức, chỉ cần những ký ức tươi đẹp để sống tiếp, nhưng đồng thời phải gánh chịu những đau khổ tội lỗi nhất trong ký ức của kẻ mang bán. sống càng lâu, những ký ức đó chất chồng càng nặng, đến mức không gánh nổi nữa, họ kiệt quệ vì những cuộc mua bán đổi chác của mình. chính họ cũng không thể gánh chịu hết tất cả những thống khổ buồn đau của con người.
như gã bây giờ.
nhưng lúc gã còn em, gã chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến vậy. gã sống vì em cũng sống, gã chỉ muốn bên em, ngày qua ngày. nhìn nụ cười rạng rỡ của em, nghe tiếng em cười nói nô đùa. gã thích luồn tay qua mái tóc dài bồng bềnh của em khi cả hai nằm trên thảm cỏ ngắm sao trời, cả lúc đan tay vào những ngón tay non mềm dịu dàng của em, chìm trong đôi mắt sáng long lanh như có vì sao lọt vào. gã muốn cùng em đi nhiều nơi nữa, qua nhiều vùng thảo nguyên hoặc gió cát, ngắm biển lớn mênh mông hay rong ruổi xe ngựa lang thang khắp chốn, bất kể nơi nào em đến gã sẽ cùng đi. nhưng những mơ tưởng hão huyền mãi chẳng thành sự thật. khi đau khổ quá nhiều và tội lỗi chồng chất lấn át ký ức cần để sống. em đã nhận ra những điều đó trước gã, em muốn dừng lại. nên em đi rồi, trước gã. còn gã ở lại, rốt cuộc là để níu kéo cái gì đây.
.
'thưa xơ, có người muốn gặp xơ'
nữ tu sĩ trẻ gõ cửa bước vào căn phòng ngập tràn ánh nắng, nói với vị xơ già đang lặng lẽ trông ra hàng cây ngoài cửa sổ. trông bà yếu đi thấy rõ, nhưng dáng vẻ nằm trên giường bệnh yên bình và thanh thản vô cùng, như thể đã sẵn sàng để tiếp tục về bên và tận thành với chúa.
'anh ta nói anh ta là jeon jungkook'
'ồ, để cậu ấy vào'
jungkook cởi bỏ chiếc áo choàng quen thuộc và cả chiếc mũ sờn cũ chắp vài mảnh vá, đem theo một bó hoa diên vĩ đẩy cửa bước vào. lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gã chịu rũ bỏ từng lớp mặt nạ và trang bị, thật sự lộ diện trước mặt người đời. trông gã trẻ lắm, chẳng ai tưởng tượng gã có liên hệ gì đến cái gã dị nhân kỳ quặc đã sống mấy chục năm cô độc nghèo khó ở cái gian nhà của xóm ổ chuột giữa lòng thành phố. gã trẻ, thư sinh và nhã nhặn, chẳng khác gì một nam sinh 17, 18 tuổi của mấy trường tư thục gần đó. chỉ có ánh mắt gã là già cỗi, ánh mắt của một kẻ từng nếm trải tất cả.
'bà thế nào rồi, xơ varisa'
'ta ổn, chỉ là ta cảm nhận được... cậu biết đấy, ơn chúa vì đã để ta sống yên bình dài lâu. một đời hạnh phúc và ý nghĩa đầy dâng, bên thánh đường cổ kính linh thiêng và những đứa trẻ mồ côi ngoan ngoãn nghe lời. và cũng thật vui được quen biết cậu... jungkook, trông cậu khá lên rồi. cậu còn đến đây thăm ta, chứng tỏ cậu cũng yêu quý ta'
'ta vẫn luôn yêu quý bà', gã nói mà lòng thắt nghẹn, 'ta có thể nắm tay bà một lúc không'
xơ khẽ nheo đôi mắt già nua nhìn gã cho rõ, hơi thở đã nhẹ dần, nhưng bàn tay run rẩy vẫn chậm rãi đưa lên tìm kiếm bàn tay gã. gã chạm vào đôi tay nhăn nheo đầy những chấm đồi mồi ấy, khẽ nắm lấy.
gã thích luồn tay qua mái tóc dài bồng bềnh của em khi cả hai nằm trên thảm cỏ ngắm sao trời, cả lúc đan tay vào những ngón tay non mềm dịu dàng của em, chìm trong đôi mắt sáng long lanh như có vì sao lọt vào.
gã muốn cùng em đi nhiều nơi nữa, qua nhiều vùng thảo nguyên hoặc gió cát, ngắm biển lớn mênh mông hay rong ruổi xe ngựa lang thang khắp chốn, bất kể nơi nào em đến gã sẽ cùng đi.
ôi những ngày xưa cũ. lúc em nói hãy để em đi, gã đã khóc như một đứa trẻ. gã đã cầu xin em ở lại, khi sự tuyệt tình nơi em giết chết ánh sáng nơi gã. gã cố nắm lấy mảnh thủy tinh đang cắt sâu vào da thịt em, gã cố nói rằng em quan trọng với gã nhường nào.
'xin em, đừng bỏ anh lại nơi đây một mình. anh xin em, ở lại với anh, ở lại với anh. em biết mà, em là tất cả với anh. khi em giết chính mình, chẳng khác nào em cũng giết anh rồi. ở lại đi em, làm ơn'
'jungkook, không phải em không yêu anh, nhưng những nỗi đau này quá lớn. dù còn chẳng phải đau đớn của em, nhưng sao em cứ phải cảm nhận. ta có thật sự đang sống không, khi phải sống bằng ký ức của hàng trăm hàng ngàn người khác, chẳng phải ta'
'nếu em không muốn cảm nhận chúng nữa, vậy anh sẽ gánh chịu thay em, được không. tất cả những ký ức trong em, tất cả những quyền hạn em có, anh sẽ lấy tất cả. tất cả. chỉ trừ con người thật sự của em. và em sẽ quên hết, và em sẽ sống một cuộc đời bình thường, như một người bình thường'
'được không, varisa của anh'
em chưa bao giờ hỏi anh đã nguyện cầu điều gì. từ ngày hôm đó, anh chỉ nguyện cầu vì em. không phải cầu xin chúa cứu rỗi cho một kẻ phải gánh chịu đầy rẫy đau thương và mất mát, mà là cầu xin an lành và yên ổn cho một người anh vẫn hằng yêu thương, sẽ sống và chết như bao kẻ bình thường. và anh dừng lại trước cửa nhà thờ lớn, nghe tiếng chuông thánh đức vang vọng cả khoảng trời bao la rộng lớn, nhìn đàn chim bồ câu sải cánh tung bay tới tự do và yên bình, chỉ để nhìn em thêm chút nữa. anh đã cầu xin chúa để em sống thật lâu, nhưng chúa hình như không nghe thấy. tóc em dần bạc, lưng cũng còng đi, da dẻ đã nhăn nheo nhiều rồi. ước gì em sống vui vẻ mạnh khỏe thêm mấy năm nữa, dù sao anh cũng đã quen với đau đớn dày vò của người đời, cố gắng ở đây đợi em. lần này nếu em thật sự phải dừng lại, chúng ta sẽ cùng nhau, không bao giờ chia cách nữa.
xơ varisa qua đời trên giường bệnh tại một tu viện phía đông thành phố, bên cạnh có đặt một bó hoa diên vĩ. không ai biết vị khách đến thăm xơ trước lúc bà chết đã rời đi lúc nào, càng không ai biết những điều gã đã làm, vì varisa thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro