Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Chiếc motor Arch Method 143 rọi đèn pha sáng loá trên con đường Giza lúc chiều tối, Jeon Jungkook đưa cô đi men theo rìa sa mạc, gió thổi tung mái tóc sau lớp mũ bảo hiểm, mang theo mùi củi cháy của nhà dân địa phương.

-Chẳng phải quyền lực của cô là tối thượng sao, lý do gì Sergei nhất quyết không cho cô đến gần kim tự tháp?

Tiếng gió thét gào cũng không át nổi tâm thanh có từ tính của anh, Soheila có chút ngạc nhiên khi anh đề cập tới vấn đề đơn giản này.

-Nơi đó không an toàn.

Xe thả chậm tốc độ, tới một hồ nước ngọt có lác đác vài cây chà là . Hai người gỡ mũ bảo hiểm, thấy mái tóc của Soheila có chút rối, anh liền vô thức đưa tay lên chỉnh.

Đôi mắt hạnh nhân chớp chớp nhìn mình, Jungkook biết mình đã thất lễ liền nhanh chóng rụt tay về.

-Làm lãnh đạo cũng không đơn giản nhỉ?

-Không khó nhưng cũng chẳng dễ dàng, có những chuyện tưởng chừng to tát nhưng chỉ cần gỡ một nút thắt là xong. Còn những chuyện nhìn bề mặt là một cây con vô hại, khi nhổ lên lại ra một đống dây mơ rễ má.

Ngồi trên tảng đá lớn, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy hằng hà sa số cồn cát. Con đường cô đang bước cũng mênh mang như vậy, vô số ngã rẽ, không biết khi nào sẽ hụt chân, ngã vào cát lún.

-Tôi không phải người làm ăn, nhưng tôi biết cô đang làm rất tốt, rất hoàn mĩ. Ở tuổi 25, vừa tốt nghiệp đại học, không có định hướng nghề nghiệp, lông bông khắp nơi, cuối cùng thành ra như này.

-Anh đưa tôi ra đây để an ủi sao?

Jungkook nhún vai tỏ ý không muốn trả lời, cầm lấy vài hòn sỏi thảy lên mặt hồ. Góc nghiêng hoàn hảo được ánh trăng chiếu rọi, mái tóc đen loăn xoăn trước trán, khuôn mặt này đích thực là gu của cô.

-Tôi không sinh ra với tài sản kếch xù, làm sao có thể hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô. Nhưng tôi biết, cái gì cũng có giá của nó.

Hai cánh tay ôm lấy đầu gối, đặt cằm lên, Soheila nhìn sâu vào đôi mắt anh chàng Justin mình nhặt về, trong lòng có một mầm cây sắp nảy nở.

Ở lại Giza ba ngày, đoàn người lên máy bay trở lại nước Ý. Sergei đã trở về trước đó, nên đồng hành với Soheila vẫn là Anton và Jeon Jungkook.

Máy bay đi khỏi không phận Châu Phi , chuẩn bị vượt biển lớn thì trong khoang lái đột nhiên vọng ra những âm thanh nhốn nháo. Soheila đánh mắt cho Anton đến kiểm tra, cửa chưa mở thì trong khoang lái không còn tiếng động nào.

-Mở cửa luôn đi, đừng gõ.

Anton nép sang góc , dùng báng súng đập vỡ chốt điện tử, ngay khi cửa vừa hé, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh.

-Tiểu thư, cơ trưởng chết r... Chết tiệt!!!!

Hung thủ phóng ra bất ngờ từ cánh phải, lưỡi dao bén may mắn lệch hướng khỏi cổ Anton. Jeon Jungkook đứng chắn trước Soheila, giang hai cánh tay bảo trụ cô an toàn.

Tên sát nhân vẫn đang hăng máu chiến đấu với Anton, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn. Thế trận vẫn đang cân bằng, anh cố gắng khống chế hắn để không lại gần cô chủ, lại vừa khiến hắn không chú ý tới vali đựng súng ống đằng sau.

-Justin, mặc kệ tôi, tới lấy súng ở đằng kia bắn thủng người gã điên này đi.

Jeon Jungkook cư nhiên dám trợn mắt với cô, không tán thành sự liều lĩnh này.

-Tôi chỉ cần sơ sểnh một chút là hắn sẽ vồ lấy cô ngay, cao to như vậy cô đọ nổi không?

Tiếng cắt gai người vang lên, cánh tay của Anton đã bị cứa một đường, thấm ướt áo sơ mi trắng. Soheila thì liên tục dùng mũi giày khều anh, Jeon Jungkook nghiến răng, nhét cô xuống gầm ghế rồi nhảy vào tham chiến.

Có thêm Jungkook, cán cân dần nghiêng về phía họ, Soheila ngó mắt nhìn, thấy anh kẹp cổ gã phó lái, Anton thì liên tiếp tấn công cánh tay nhằm loại bỏ con dao găm.

-Con mẹ nó, thằng khốn này chơi đồ hay sao mà lì như trâu! Justin, đánh vào gáy hắn đi!!!

Jungkook siết cánh tay mạnh hơn, lôi gã về đằng sau , tay cố chạm vào chiếc vali đang đóng khoá. Gã phó lái như nhận ra điều gì, vùng vẫy dữ dội hơn, anh đành phải dùng cả hai tay ghìm chặt hắn, đưa chân ra đằng sau đá vali xuống sàn nhà.

Soheila chớp thời cơ bò lên, cố hết sức kéo vali về phía mình. Vali cô dùng chỉ nhận diện sinh trắc học, nên cho dù Jungkook có cầm chắc trong tay cũng vô dụng thôi.

Súng ống mất thời gian để lắp ráp, cô lại phải cúi rạp người xuống, không thể bao quát từng bộ phận. Ba người trên đầu giằng cô không có hồi kết, người đàn ông cao mét chín như một con gấu da dày thịt béo, vẫn đứng vững khi bị hai người cao to không kém kìm kẹp.

-Tiểu thư, nhanh lênn!!!

Bàn tay đã có một vết đứt sâu trong lúc lên nòng, mặc kệ máu chảy, Soheila hoàn thành lắp súng, đứng dậy kéo mạnh lên, nã ba phát vào gã phó lái.

Anton nhanh như cắt cướp dao găm, đạp một cước vào bụng hắn . Jungkook phối hợp vật ngã gã nằm phủ phục, vẫn không yên tâm bắt chéo hai tay gã ra đằng sau.

Chắc chắn rằng gã phó lái đã tắt thở, cả ba người chạy vào buồng lái. Anton nhìn qua một lượt bảng điều khiển liền buông một tiếng chửi thề.

-Có chuyện gì?

-Chế độ tự lái sẽ tắt trong 4 phút nữa ...

Nhìn sắc mặt Anton biết mọi chuyện không chỉ có thế, Soheila quát lên.

-Có gì nói mau lên!!!

-Toàn bộ chức năng trên bảng điều khiển đã bị khoá, chúng ta chỉ có thể chờ rơi tự do thôi...

Jeon Jungkook nghe xong liền chạy trở lại cabin, chạy về phía cuối dãy ghế lục tìm một cái gì đó.

-Mau kiếm tra toạ độ máy bay, tìm dù và phao cứu sinh đi.

Anton ngồi vào ghế lái bắt đầu thao tác , Soheila phụ Jungkook tìm phao cứu sinh.

-Độ cao 2000m , dự đoán rơi gần Heraklion hoặc Athens, Hi Lạp.

-Có thế giảm độ cao không? Áp suất này dù bạt không chịu được!!

Anton kéo cần điều khiển, mũi máy bay chúc xuống được một lúc lại dừng. Jungkook chỉ tìm được hai cái dù, nhưng phao cứu sinh lại thừa rất nhiều.

-Giới hạn cho phép là 1500m , tôi chỉ có thể xuống đến đây thôi!!!

-Bỏ máy bay, ra đây đeo dù đi Anton.

Soheila nhét hết USB vào áo trong , bỏ lại tất cả. Jungkook và Anton lấy vũ khí, bộ đàm và bộ dụng cụ cứu hộ, nhanh chóng đeo dù , chạy đua với thời gian đếm ngược trên đồng hồ.

-Thất lễ rồi.

Chưa kịp hiểu Jungkook định làm gì, cô bị kéo sát vào người anh, chắn giữa họ là chiếc phao cứu sinh chưa được làm phồng. Sau lưng được ốp chặt bởi một cái phao căng, dây đai quấn vào eo Jungkook. Lồng một chiếc phao nữa lên vai cô, anh kiểm tra lại dây cài lần cuối.

Ngay tức thì, máy bay gần như cắm đầu xuống, nội thất bên trong lộn xộn đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Ba người chao đảo một lúc mới tìm lại được thăng bằng.

-Chúng ta phải nhảy thôi!!!!

Anton bẻ khoá khẩn cấp, hợp sức với Jungkook mở cần gạt, cửa máy bay mở ra chậm rãi nhưng áp suất bên ngoài tràn vào như hồng thuỷ, có thể nhìn rõ những tầng mây đang bị chọc thủng.

Soheila không gào thét gì, ghì chặt mặt vào bờ vai Jungkook. Ban nãy nhìn một loạt hành động như nước chảy mây trôi của anh, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng tình hình cấp bách, mạng sống phải được ưu tiên nên cô không nói gì. Khoảng khắc anh kéo người cô gần lại, đôi mắt phối hợp với bàn tay kiểm tra tỉ mỉ đồ bảo hộ khiến Soheila sinh ra một chút cảm giác khác lạ trong tâm.

-Ôm lấy eo tôi.

Cánh tay mảnh khảnh siết chặt thắt lưng Jungkook, tiếng gió gào thét bên ngoài như muốn lôi họ ra khỏi máy bay. Anton ra hiệu đã đến lúc nhảy, họ bỏ mặc máy bay bung dù.

Soheila chỉ nghe thấy tai mình ù đi, áp suất tràn vào màng nhĩ đau nhói. Ba người họ đang rơi tự do trong không trung, sắp đáp xuống một nơi không quen thuộc gì, không biết nguy hiểm nào sẽ rình rập.

Tim Soheila đập liên hồi, cô sống trong tranh đoạt súng đạn đã lâu, cũng biết ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Việc tên phó lái nổi điên bất ngờ như một dấu hiệu cho thấy sự tranh đoạt trong gia tộc đang đi đến hồi cao trào, và cô cần toàn mạng trở về.

Ba người họ là những chấm đen nhỏ bé trên trời, xuyên qua tầng mây một cách vô định tự do. Lực hấp dẫn kéo tuột xuống, tốc độ rơi chỉ tăng chứ không giảm , Soheila vẫn úp mặt vào vai Jeon Jungkook , tai nghe tiếng hét gọi bung dù của Anton.

Lực đẩy kinh người của gió biển kéo căng dù, kéo giật hai người họ về phía sau. Jungkook ghìm chắc hai dây kéo , đưa chiếc dù về trạng thái ổn định.

Anton ở trên đầu thông qua ống nhòm thấy một hòn đảo nhỏ, ra hiệu Jungkook lái về hướng Đông Bắc.

Cả ba lần lượt đáp xuống bãi cát của đảo nhỏ, tiếng ù ù của máy bay hạ cánh vang xa, chiếc máy bay đâm lòng đại dương sâu thẳm, những cột khói bốc lên mặc cho nước biển cực lực nhấn chìm. Soheila mặt không biểu cảm chứng kiến toàn bộ quá trình, đến khi mặt nước lặng đi, cô quay lại nhìn Anton và Jungkook đang điều chỉnh bộ đàm.

-Có xác định được toạ độ cụ thể không? Kiểm tra pháo sáng, vũ khí và thiết bị định vị.

USB cất trong người vẫn khô ráo, Soheila cắm vào đồng hồ trên tay, kiểm tra toàn bộ dữ liệu rồi thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái máy bay rơi cũng không bằng một phần những thứ trong này.

-Dựa theo vị trí nhảy dù, tôi đoán chúng ta cách đất liền gần nhất khoảng 600 dặm, tạm thời không có tín hiệu bộ đàm, thiết bị định vị vẫn đang chạy tốt.

Soheila gật đầu, máy bay rơi ở hải phận quốc tế, không phải vùng cực thì sớm muộn cũng có người tới thôi.

-Justin đâu?

-Anh ta vào rừng rồi.

-....

Jungkook quay đầu nhìn, cảm thấy đã đủ xa liền lôi tai nghe giấu trong giày, kết nối với Kim Seokjin.

-Jeon, cậu đang ở đâu, tín hiệu bị nhiễu, mau tìm chỗ cao hơn đi.

Jungkook chạy về phía bãi đất trống giữa rừng, trong tay vẫn cầm chắc khẩu súng.

-Tôi không rõ, đâu đó gần Địa Trung Hải, máy bay bị rơi có chủ đích. Soheila mang theo trong người mấy cái USB , cô ta liên tục kiểm tra dữ liệu trong đấy, tôi sẽ tìm cách để xem.

Kim Seokjin nhìn chấm đỏ trên màn hình, lọc lại một lượt bản đồ xung quanh, sắc mặt khá ngưng trọng.

-Vị trí của cậu cách đất liền khá xa, nếu tiếp tế sẽ bị lộ. Chỉ có thể trông chờ vào cô gái kia thôi, Jeon, nơi này không phải đảo hoang, nó là đảo tư nhân của một quan chức chính phủ, đừng tuỳ tiện hành động.

Đầu dây bên kia ngắt kết nối , Jungkook lại giấu tai nghe vào chỗ cũ, kính áp tròng cảm biến nhiệt phát huy tác dụng. Anh thám thính khu rừng, tay nhặt củi khô, vừa nãy nhìn thấy khá nhiều rắn độc, chắc chắn không thể qua đêm trong này được.

Trở lại bãi biển đã thấy Anton và Soheila thu gọn dù xong xuôi, bắt đầu mài dao găm và nạp đạn.

-Trong rừng có một bãi đất trống, có thể sẽ bắt được tín hiệu. Rừng cận nhiệt đới nên rất nhiều rắn, mọi người cẩn thận.

Soheila vuốt khẩu súng trên tay, xoay người đối diện với Jeon Jungkook, ánh mắt lạnh lẽo như lần đầu gặp anh ở Monaco. Cô không nói gì, ngón trỏ đặt hờ trên cò súng.

Jungkook nhìn cô khó hiểu, thực chất trong lòng có chút khẩn trương.

-Vừa nãy, anh không sợ sao?

Anton đứng sau nhìn chăm chăm khẩu súng trên tay Jungkook, chỉ cần một động tĩnh nhỏ anh sẽ lập tức xông lên.

-Sợ chứ, nhưng tôi là vệ sĩ của cô, đó là trách nhiệm.

Soheila nhìn một hồi cũng khiến kẻ không sợ gì như Jeon Jungkook dựng tóc gáy, ánh mắt của Jack và cô gái này y hệt nhau, như một con dao đâm thủng tâm can người đối mặt.

Không biết tại sao cô lại hạ súng xuống, rồi quay người hướng vào rừng.

Anton vỗ vai Jungkook tỏ ý an ủi.

-Tiểu thư ở ngôi cao ắt bị nhiều người dòm ngó, bao năm nay có thiếu vụ người dưới trướng là gián điệp hay kẻ phản bội đâu. Cô ấy cũng chỉ đề phòng thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, bây giờ tập trung bảo vệ cô ấy cho tới lúc trở về thôi.

Nhìn thấy sắc mặt của Justin không có chút khó chịu nào, Anton mới thở phào yên tâm chạy theo Soheila, ngài đội trưởng không giỏi ăn nói, tính cách lại cứng nhắc nên việc công tác tư tưởng cho đội toàn đổ lên đầu anh.

Hoàng hôn rất nhanh đã buông xuống, nhờ chồng củi Jungkook nhặt từ sớm nên việc nhóm lửa không có trở ngại gì. Ðịa Trung Hải tuy thời tiết ôn hòa, nhưng về đêm vẫn rất lạnh.

Soheila kéo kín khóa áo, co chặt người ngồi cạnh đống lửa, lâu lâu lại nhìn ra biển đen không chút động tĩnh. Gió mạnh khiến cô khẽ run lên, thể chất tính hàn khiến cô khó chịu được lạnh.

Áo vest rơi xuống trên vai, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy vóc dáng cao ngất cùng chiếc cằm cương nghị. Jeon Jungkook huýt sáo trở về chỗ ngồi , chỉ mặc độc một chiếc sơ mi.

-Nếu như hai người thắc mắc một kẻ đầu đường xó chợ như tôi lấy đâu ra bản lĩnh với kĩ năng đó, thì tôi sẽ trả lời. Gia đình tôi trước khi sa sút cũng được coi là khá giả, tập võ, boxing, kĩ năng hướng đạo sinh tôi đều học qua.

Soheila không nói gì, mắt chuyên tâm nhìn vào đống lửa. Bầu trời đã đổ mực đen, những ngôi sao lấp lánh làm nền cho vầng trăng khuyết . Một ngày lại trôi qua.

Cái lạnh của sương sớm len lỏi qua những kẽ hở quần áo, đánh thức Soheila từ giấc ngủ chợp chờn. Ðồng hồ điểm hõn bốn giờ sáng, sắc trời vẫn còn âm u, Jungkook và Anton tựa lưng nhau mà ngủ.

Mùi dầu nhớt thoảng nhẹ qua đầu mũi khiến Soheila nâng cao cảnh giác , ngay lập tức chạy về dựng Anton và Jeon Jungkook dậy. Anton chỉ cần ư nhẹ một cái là mở mắt, còn tên nhặt về lì lợm kia vẫn cố chấp nằm trên bãi cát ngủ ngon lành.

-Aishh, chết tiệt, trong tình cảnh này vẫn có thể ngủ được hả?!!!Justin, dậy mau!!!!

Soheila đấm thùm thụp vào người anh, khi chuẩn bị giáng thêm một cái nữa thì nắm đấm bị chụp lại, cả thân hình bị kéo về phía trước. Cô chính xác là đang nằm úp trên người anh.

-JUSTIN, DẬY MAU!!!!!

-Á Á, có chuyện gì vậy?!?!

Anton há hốc miệng nhìn móng tay của cô chủ cấu chặt hai điểm trên ngực Jungkook , cái này cũng bạo lực quá đi???

Đứng dậy nhìn theo Soheila tức giận đùng đùng đi ở đằng trước , Jungkook hỏi Anton với vẻ mặt ngơ ngác.

-Có chuyện gì vậy?
-Mau dậy đi theo tiểu thư!

Mặt trời chưa lên khiến tầm nhìn bị giảm, ba người họ chỉ ngửi thấy mùi dầu nhớt và tiếng kim loại va đập vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai.

Anton đi trước thăm dò, tay cầm chắc hai khẩu súng lục, chỉ cần có một điểm bất thường, anh sẽ ngay lập tức xuống tay.

Càng đến gần mùi dầu càng nồng, nhưng tiếng lanh canh của kim loại đã không còn nữa. Không khí xung quanh đặc quánh lại, màn sương mù mờ như muốn che dấu mọi thứ.

Sau lưng Soheila vụt qua một bóng người, thêm cảm giác mát lạnh quen thuộc trên cổ, tiếng Anton bóp cò súng chạy theo ngay sau chuyển động của bóng đen, nhưng đường đạn lệch đi do có thêm một kẻ tham chiến.

Kẻ đứng sau chỉ có ý định chế trụ cô, lưỡi dao đè nhẹ lên tĩnh mạch, hiển nhiên là đợi chỉ thị của tên còn lại. Soheila dùng cùi trỏ thúc vào bụng hắn , nhanh như cắt thoát khỏi vòng vây, lôi khẩu súng dắt ở đùi ra chĩa thẳng vào gã đàn ông mặc áo đen.

Năm người không ai tiếp tục nổ súng, hai cặp mắt căng ra như muốn đâm thủng đối phương. Jungkook đã ghìm được người còn lại xuống đất, cô ra hiệu cho Anton tới thay thế mình, đi đến gần xem kẻ cầm đầu.

Đèn pin chiếu rọi khuôn mặt điển trai của người đàn ông người Á , mắt Soheila mở to, đầy thắc mắc thốt lên.

-Jung Hoseok????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro