Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Jeon Jungkook ngồi trên xe, hai bàn tay trên đùi vì có chút căng thẳng mà xiết lại. Cuối cùng anh đã có được cơ hội đường hoàng đặt chân tới nhà chính gia chủ.

Xem chừng Kim Taehyung cũng không có ý định tới, tự tiện quyết định việc của cấp trên, Soheila nể mặt không trách cứ là may mắn rồi.

Ashton Dudiev và phu nhân Garcia đã chờ sẵn trong phòng khách lớn, vận y phục cùng tông. Jeon Jungkook nhận thấy cô giống ba hơn là mẹ, từ đôi mắt bén đến khí chất đều như đúc từ một khuôn.

-Con qua thăm chị và Mikhael, họ sao giờ này vẫn chưa tới?

Trên đời cô ghét nhất là không đúng giờ, lịch trình trong ngày xếp kín kẽ không lệch một phút, nếu như không thể xuất hiện đúng giờ thì đừng nên làm việc lâu dài với cô.

-Nhà Mancini vừa kết thông gia với họ, sao giấu được sự đắc ý. Tuy là vui miệng, ta vẫn thấy thật nhục nhã khi lúc đó nói muốn gả con cho thằng ranh không biết trời cao đất dày nhà họ.

Ngài gia chủ tiếc hận nhìn con gái, con bé là điểm mười hoàn hảo duy nhất của cuộc đời ông, muốn cho nó những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng thân ngồi ở ngôi cao, bên cạnh vẫn phải chịu sự chèn ép của các trưởng lão, ông cho nó cái gì cũng được, nhưng việc chung thân đại sự của người thừa kế phải do họ tán thành.

Cha cô là một người thù dai, chuyện đã trôi qua tám năm, nhưng đối với ông cảnh tượng Brisbane Mancini và Deluca Russo loã lồ trong ngôi nhà của chính mình, ngay giữa lúc lễ sinh nhật mười bảy tuổi của con gái, có chết cũng không bao giờ quên.

Soheila với chuyện này sớm chỉ như gió thoảng mây bay, lúc đó cũng không có hứng thú gì với tên công tử bột nhà Russo, tâm trí năm mười bảy mơn mởn của cô, duy nhất chỉ có một hình bóng ấy...

Jungkook thấy Soheila đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư, nghe thấy tiếng gót giày ngoài cửa liền khều vai kéo cô trở lại. Nhanh chóng quản lý lại biểu cảm của mình , Soheila theo sau cha mẹ ra tiếp đón người nhà Russo.

-Thật ngại quá, trên đường xe có chút chuyện, khiến các vị đợi lâu rồi. Nghe nói ngài và tiểu thư rất thích uống rượu, tôi có mang tới một chai Chivas , hi vọng hai người không chê.

Lão gia tử của họ cư nhiên phớt lờ mẹ cô!!!

Theo sau gia chủ bên đó còn có Deluca Russo và hôn thê kiêm hàng đính kèm của anh ta- Brisbane Mancini.

Gân xanh trên trán ngài gia chủ khẽ giật, đôi cẩu nam nữ này cư nhiên còn mặt mũi tới đây đòi điều kiện với nhà ông.

-Tiểu thư Dudiev, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Deluca mở lời chào hỏi trước nhưng cô cũng chỉ hờ hững đáp lễ , trong lòng anh ta nghĩ thầm, cô ta biểu hiện như vậy lẽ nào vẫn còn để ý tới anh, việc đính hôn với Brisbane Mancini cũng khiến cô ta bất mãn?

-Bữa tối đã xong, nên vừa dùng bữa vừa trò chuyện chứ nhỉ?

Soheila vận một bộ vest nhung đỏ tách biệt với hai người phụ nữ váy áo đẹp đẽ trong phòng, khí chất sắc bén uy áp nhìn thẳng Delu Russo không chút nao núng, hai bàn tay ưu nhã cắt steak trên đĩa, thu lại rõ mồn một cuộc đối thoại trên bàn vào máy ghi âm.

-Ngài Dudiev, mỏ bạc tuy bị thuốc nổ đánh sập nhưng chỉ bị ở phần đầu lối vào, bạc sâu bên trong cũng không có tổn thất nhiều. Thiết nghĩ mỏ bạc này là ngài có lòng giao cho chúng tôi, nhưng vì tuổi già lực bất tòng tâm, xin giao lại toàn quyền cho ngài xử lý.

Tiếng va chạm của dao dĩa vang lên thanh thuý , Soheila chấm khoé môi, lưu lại trên khăn ăn một dấu son môi yêu kiều.

-Mỏ bạc này không phải lúc đầu giành ngươi sống ta chết với nhà Cordes sao, mới có chút chuyện đã muốn trả về?

Bàn tay dưới gầm bàn của gia chủ Russo siết chặt, biết sớm con nhóc này vốn chẳng để ai vào mắt, nhưng đối với bậc cha chú mà cũng ăn nói hất hàm như vậy, cũng may người đính hôn với con trai ông là Brisbane hiểu chuyện hiền lành. Nếu như rước phải con sư tử cái như này về nhà, gia môn nhà ông sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ.

-Con trai nhà chúng tôi từng này tuổi rồi mà vẫn không nên thân, năng lực cũng không bằng một góc của quý nữ nhà ngài, là do tôi không biết dạy bảo.

Lời nịnh nọt khiến lỗ tai của ngài gia chủ cứ lùng bùng hết cả lên, ông phất tay ra hiệu cho lão già đối diện ,như vậy là đủ rồi.

-Sola, con thấy chuyện này giải quyết như nào cho ổn thỏa.

Hai bàn tay của Soheila đan vào nhau, khoé môi kéo cao, cô chỉ chờ đến lúc cha nói câu này thôi.

-Nếu ông muốn trả lại mỏ bạc thì không có vấn đề gì, nhưng việc nó sập chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm.

-Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại.

-Nhưng sáng nay tôi kiểm tra sổ sách, phát hiện trữ lượng thu vào bị làm giả , rõ ràng viết là 20-80, nhưng khi kiểm lại trong kho, còn có 65. Ngài Russo, bạc biết bốc hơi sao? Nathan ở phòng sổ sách báo cáo giấy trắng mực đen, ngài còn muốn chối cãi điều gì?

Ashton Duduev nhíu mày, con bé chưa nói qua việc này với ông, sao lại muốn tuỳ tiện động cả vào hai gia tộc rồi?

-Vô lí, rõ ràng tôi giao việc này cho Straus, sao.. có... thể.....

Soheila để lộ hàm răng trắng bóc, đôi mắt cũng cong như vầng trăng khuyết, đặt cằm lên bàn tay đang đan vào nhau. Vốn nghĩ phải lòng vòng bắt họ thừa nhận, ai ngờ cái bẫy đầu tiên con chuột đã sập bẫy rồi.

-Vậy sao? Công tử Dudiev thật có bản lĩnh, người của nhà Russo cũng vào được tận nhà tôi làm việc.

Khuôn mặt của gia chủ không còn hoà nhã như ban đầu, toàn thân như toả hơi lạnh nhìn hai cha con nhà Russo.

-Xem ra từ hôm nay các người không cần tới nhà chúng tôi giúp đỡ nữa, tài sản của gia tộc bảo hộ cũng dám động, đúng là coi trời bằng vung. Vincent, ngày mai cử người tới dinh thự Russo, tịch thu tất cả tài sản thuộc về Dudiev.

Brisbane Mancini mặt mày tái mét, chỉ trong một tiếng đồng hồ cục diện thay đổi chóng mặt, ngài gia chủ cũng không nể mặt nhà mẹ cô mà chặn đường sống . Lại nhìn sang Soheila đang cười đến kim quang chói lọi, cô ta không phải là kẻ nói suông.....

-Vincent, đưa họ ra cửa. Không tiễn!!!!

Nhóm vệ sĩ tóm lấy hai cha con Deluca giải ra ngoài, anh ta quay lại trừng mắt nhìn Soheila bị cô thản nhiên tặng lại một nụ cười, kèm theo khẩu hình miệng.

"Suck my dick, loser!"

Không khí trên bàn ăn không vì thế mà bị ảnh hưởng, Soheila tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Món tráng miệng đầu bếp của cha mẹ làm rất ngon, sao có thể không ăn.

-Sola, con có gì muốn giải thích với chúng ta không?

Nhận ra cha đang có chút không vui, chuyện lớn như gạch bỏ một gia tộc khỏi trướng của mình mà cô dám lén lút hành sự giật dây , nếu đổi lại là cô cũng sẽ tức giận như cha vậy.

-Con không có gì biện minh cho hành động hấp tấp này của mình. Nhưng cha à, nhà Russo bắt đầu suy thoái rồi, Deluca là một tên rẻ rách ăn bám cha mẹ, nếu như không xử lý sớm, chuyện của họ sớm muộn gì cũng đổi trắng thay đen thành chuyện của nhà chúng ta.

-Con nhóc to gan này, con biết chuyện này nếu không làm khéo hậu quả sẽ như nào không?

Jeon Jungkook nhìn ngài gia chủ có vẻ không được vui, lại quay sang Soheila vẫn dửng dưng với phần ăn của mình, có chút hoài niệm lúc ở nhà ghê.

-Bọn sâu mọt đó bám vào nhà chúng ta bao nhiêu năm nay, con không thể cứ đứng nhìn cơ nghiệp tổ tiên từng ngày bị bào rỗng.

Chiếc bánh ngọt đẹp đẽ trên bàn cũng không toả mùi đường thơm phức như mọi khi, Soheila đứng dậy cáo từ rời đi, trong mắt có chút không cam lòng.

Sergei trên ghế lái nhìn sắc mặt cô chủ nhỏ có chút cáu giận liền lên tiếng trấn an.

-Lão gia cũng chỉ lo cô hành động lỗ mãng rồi bị thương, cũng không trách cứ gì cô mà.

-Không ai trong nhà này tin vào thực lực của tôi....tất cả đều chăm chăm nghĩ là tôi ăn may.... có khi nào cha hoãn hôn sự với nhà Beauharnais, là vì chưa sẵn sàng cho tôi ngồi lên vị trí đó......

-Cô lo nghĩ nhiều rồi.

Nhìn sang Jeon Jungkook im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, Soheila cười khẩy, đồng tử co lại lãnh lệ.

-Ý của anh là gì?

-Cô gộp chuyện của Jack và cha cô lại làm một, quy ra họ đang đánh giá thấp năng lực của cô. Nhưng tiểu thư.....

Jungkook ghé vào thật sát, chỉ đủ hai người họ nghe thấy.

-...... không quản Jack lớn lên cùng cô như nào, anh ta vẫn là cấp dưới, cô vĩnh viễn ở trên. Luận về thứ bậc hay địa vị , cô cũng xếp thứ nhì trong nhà này mà.

-Anh đang muốn tôi xử lý Jack sao, có cố gắng đó Justin.

Soheila xuống xe trước không quay đầu lại nhìn, Jeon Jungkook chống cằm nhìn theo, môi nở nụ cười giả lả.

- Nhưng cô cũng nên nuôi ý định đó đi là vừa, dù sao anh ta cũng là một con hổ nguy hiểm.

Câu này Soheila không nghe thấy.

Tâm lý của một người cầm quyền biến chuyển rất nhanh, lúc trước đôi mắt lửa giận ngút trời, phút sau đã trở lại hồ nước băng lạnh lẽo.

Soheila ngồi tập trung giải quyết văn kiện trước mặt, Kim Taehyung đứng bên cạnh mặt không đổi sắc đóng con dấu, rà soát toàn bộ những giấy tờ được duyệt.

-Tình báo bên Pháp vừa báo đến, Anthony Beauharnais nội trong tuần này sẽ tới đây.

Bàn tay cầm bút máy dừng lại một tích tắc rồi tiếp tục múa trên giấy, thế lực của cô và anh họ đang ngang bằng nhau, nếu như một trong hai người kết hôn, cán cân sẽ nghiêng.

-Chuẩn bị cho anh ta căn phòng ở cạnh em. Điều thêm bác sĩ tới đây nếu như lời đồn là thật.

-Đã sắp xếp xong. Em vẫn không có ý định điều tra đối tượng kết hôn của Florence Marzotto sao?

-Người có dã tâm như anh ta, sẽ không vì chuyện kết hôn mà thoả mãn đâu. Đối tượng mà anh ta cho rằng là đủ tư cách, haha, anh ta từng nói chỉ có em thôi.

Đáy mắt Kim Taehyung tối sầm lại, mặc kệ là đùa hay thật, nói ra phát ngôn biến thái như vậy cũng đủ để anh đánh giá đối thủ của Soheila.

Cô nhún vai, nếu như anh ta không phải con trai của cô ruột , có lẽ cô cũng sẽ lấy anh ta để thao túng người này. Florence Marzotto là một kẻ điên, bề ngoài lãng tử nhu tình, bên trong là một nụ hoa anh túc.

-Dù sao hôn phu cũng sắp tới đây, em không cần phải xuất ngoại mấy ngày nay, vẫn muốn đi thị sát tận nơi sao?

Soheila gập lại cặp file, móng tay gõ gõ trên mặt bàn, nếu Kim Taehyung có khuôn mặt như băng khiến người e dè, cô lại luôn treo một biểu cảm kiêu kì trên mặt không nhìn ra cảm xúc thật, tựa như mọi chuyện to nhỏ chỉ là gió thoảng mây bay.

-Thì sao, máu mủ còn tính kế nhau được, người ngoài như anh ta cần đến em lấy lòng chắc?

Kim Taehyung thở dài, cứ cho là vậy di..

.....................................................................
Giza , Ai Cập.
Khí nóng lập tức ùa vào ngay khi cửa máy bay tư nhân vừa mở, mùi vị của cát và cây dầu trộn lẫn làm mắt cay xè. Quả cầu lửa trên bầu trời Ai Cập to hơn Rome rất nhiều, tựa như chỉ cần với tay là chạm đến.

Soheila ăn mặc gọn nhẹ khác hẳn ngày thường,trang sức cũng chỉ mang một đôi hoa tai nhỏ xíu, tóc cột cao, chân đi bốt da. Cô trở về đúng với độ tuổi của mình, không còn lớp trang điểm tỉ mỉ dày cộm nữa.

-Bây giờ mới cảm thấy cô đúng thật là 25 tuổi.

Jeon Jungkook cũng đeo kính râm, áo sơ mi mở bung ba cúc phối với quần jeans tối màu, tay áo xắn cao lộ bắp tay với những hình xăm chi chít.

-Xem ra bộ dạng lúc mới gặp tôi và khi ở nhà là giả, tự tại như này chắc chỉ ra ngoài anh mới dám.

-Đừng coi thường , ở Mỹ, tôi từng được gọi là dân chơi quốc tế đấy.

-Dân chơi thế nào thì bây giờ vẫn bán mạng cho tôi, ở nhà anh như khúc gỗ chán chết, sau này thường xuyên theo tôi ra ngoài cho vui.

Soheila đi giữa đám vệ sĩ ra khỏi bãi đỗ, không còn Cadillac hay Mercedes, cả đoàn tách ra trên ba con xe Jeep, phóng qua sa mạc tiến về khu hầm mỏ.

Chiếc xe dã chiến chỉ có trải một tấm bạt trên nóc, bốn ô cửa sổ để trống, chỉ cần nhoài người ra một chút là có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.

Soheila nhìn thấy kim tự tháp ở tít phía xa, kì quan nhân loại luôn khiến cô cảm thấy tò mò, cấu trúc phức tạp, bẫy rập tinh vi và hằng hà châu báu của cả một nền văn minh ở trong đó.

Xe đi với tốc độ rất nhanh, đụn cát bay tứ tung , để lại sau lưng những vết bánh lăn nhưng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Một tảng đá nhỏ không thấy rõ khiến xe xóc mạnh, Soheila bị một lực mạnh kéo ập về, chao đảo úp mặt vào một lồng ngực rắn chắc.

-Không sợ có sát thủ đi theo bắn lủng đầu cô sao?

Mùi nước xả vải dịu nhẹ bất giác khiến cô hít một hơi thật sâu, rời khỏi địa phương rắn rỏi ấy liền thấy vết son môi dính lên áo sơ mi trắng, Soheila nhìn chằm chằm vào ngực áo Jungkook rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Trở về sẽ đền cho anh cái khác.

Xe đi hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi, không chỉ có cát , không khí nơi đây còn lẫn bụi đá, vụn khoáng sản và mùi dầu hỏa. Quản lý khu mỏ đích thân ra đón dẫn mọi người vào trong.

-Chuyện báo cáo để sau, dẫn tôi đến mỏ bạc bị sập.

Tình hình sơ bộ đã được giải quyết ổn định, đất đá trước cửa hầm cũng đã được lược bỏ gần hết, nhưng vấn đề trách nhiệm và nhân công vẵn ầm ĩ một tháng nay, bay về tận Italia đến tai nhà Dudiev.

Trong phòng họp, Soheila ngồi vị trí chủ tọa, sau lưng là Jeon Jungkook và Anton. Tám vệ sĩ còn lại đứng ở hai bên cánh phòng họp, chắp tay nghiêm nghị đứng sau những quản lý khu khai thác rộng lớn này.

-Nhìn chung cũng giải quyết được phần cơ bản rồi, sao không bồi thường cho những công nhân bị thương vong?

Người trực tiếp quản lý vụ việc toát mồ hôi, bên trên chỉ báo có người xuống kiểm tra, ai báo đích thân nữ ma đầu nhà Dudiev đến đâu.

-Họ ỷ mình là dân bản địa nên tự ý quyết định vị trí đặt thuốc nổ, những kẻ đẩy người khác vào nguy hiểm sao xứng được bồi thường??

-Bao nhiêu năm không có vấn đề.... cũng thật là....

Soheila lật những trang báo cáo, câu nói lấp lửng không đầu đuôi khiến mọi người hoang mang. Nơi này tuyển công nhân lẫn lộn danh tính, cô có ba đầu sáu tay cũng không thể tra hết bọn họ.

-Việc lần này tôi không truy cứu nữa, ngân quỹ xem qua cũng ổn, chỉ là số người bị thương có chút đông. Sergei.

Sergei tới đây trước một ngày, nhưng chỉ ở trong phạm vi thành phố. Hai tay xách hai chiếc vali lớn, nhìn cũng biết là đựng cái gì.

-Chia theo đầu người, trẻ con được gấp đôi.
-Đã rõ, tiểu thư.

Đám quản lý ngẩn ra, cô ta giải quyết một cách nhanh chóng, cũng không trấn áp bọn họ như lần đầu đến đây.

-Người thiệt nhất trong vụ này là công nhân, sống đã không dễ dàng rồi, hà cớ phải làm khổ nhau...

-Đúng đúng, tiểu thư nói phải.

-Đúng không, ông , ông và ông, từ mai không cần đến đây làm việc nữa. Từ nay về sau, sản nghiệp nhà Dudiev sẽ không dính một chút vân tay của các người.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm , ba người đàn ông bị vệ sĩ lôi ra khỏi phòng, rất nhanh đã không còn nghe thấy tiếng họ la hét nữa.

Soheila quét mắt qua từng người ở lại, những người bắt phải ánh mắt của cô đều thảng thốt cúi đầu.

-Ba người đó mới chỉ là bắt đầu, từ sau trước khi làm gì hãy nhìn kĩ sau lưng. Hôm nay đến đây thôi, giải tán.

Đoàn người trở về căn biệt thự tư nhân của Soheila, sau khi bắt đầu tiếp quản công vụ trong nhà, cô phải đến nhiều quốc gia để thị sát, biệt thự đứng tên cô cũng từ đó nằm rải rác khắp thế giới.

Quá quen với việc lệch múi giờ khiến Soheila không thể chợp mắt nổi, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà. Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Jeon Jungkook ló vào, lắc lắc chùm chìa khoá trên tay.

-Đi hóng gió chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro