C3
Trừ việc nóng tính ra thì tiểu thư Dudiev là một người rất dễ chung đụng, nhất là khi không có nhiều người ở xung quanh.
Jeon Jungkook bất ngờ khi cô gái có vẻ ngoài chín chắn này kém mình tận ba tuổi , nhìn cách cô ấy xử lý trơn tru sự vụ gia tộc , chắc chắn từ nhỏ đã phải học hỏi rất vất vả.
-Đừng nhìn tôi như vậy chứ, trong cái nhà này ai mà chẳng cố gắng đến liều mạng, khôn khéo thì cho ra ngoài giao thiệp, thông minh thì ở nhà lo chuyện giấy tờ thôi.
Không có Sergei nên hai anh chàng vệ sĩ cũng thoải mái hơn nhiều, Jeon Jungkook cũng thu hoạch được một số thông tin nhất định.
Một tuần nữa là sinh nhật phu nhân Garcia, nữ chủ nhân của gia tộc này. Lúc đó nhà chính của khu dinh thự này sẽ mở cửa lớn đón khách, an ninh càng cần phải được thắt chặt hơn.
Về việc tận mắt nhìn thấy gia chủ đã không còn là ưu tiên ban đầu của Jeon Jungkook , anh cần phải thăm dò cấu trúc dinh thự đó và tự vẽ bản đồ, bằng mọi giá phải tìm được thư phòng và phòng lưu trữ tài liệu khổng lồ của gia tộc trăm năm này.
Quay trở lại Rome mặt trời đã lên cao, Sergei đã đợi sẵn tại nhà chính để báo cáo kết quả với gia chủ. Vụ thảm sát trong căn phòng bao gồm mười gia tộc và nguyên thủ quốc gia liên thủ, nhằm khử đi những kẻ phản bội hoặc đe dọa tới lợi ích của họ.
Có những gia tộc lớn và quan chức nhà nước bưng bít, cái chết của năm mươi người đó sẽ chỉ là dấu hỏi lớn với người ở lại mà thôi.
-Làm tốt lắm con gái, tuy trong khả năng của chúng ta chỉ có thể loại bỏ được ba người, nhưng cũng thuộc vào dạng chủ chốt rồi. Nhanh chóng thu mua lại tài sản của họ đi , những gì tốt thì giữ , còn lại bán chợ đen hết đi.
-Vâng , thưa cha.
..............................................................................
Hôm nay là sinh nhật của phu nhân của Garcia , trên dưới nhà Dudiev rục rịch cả tuần nay để chuẩn bị cho thật hoàn mỹ. Đối với bên ngoài cũng là một cơ hội khó cầu, gia tộc này kín tiếng không phô trương, trong năm những lần mở cửa lớn mời khách cũng rất ít, nên nếu có được thiệp mời của họ, thì tương lai ắt sẽ có bước tiến .
Anton chờ Jeon Jungkook đã lâu rồi vẫn chưa thấy anh bước ra khỏi phòng, gõ cửa rồi bước vào thấy người bạn mới kết giao này mặt mày tái nhợt, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.
-Justin, cậu ổn chứ, gọi bác sĩ tới chưa?
-Tôi ổn, chỉ là bị cúm thôi, chắc tối nay tôi không thể tới nhà chính được, cậu chuyển lời cho đội trưởng, tìm người khác thay thế tôi đêm nay.
-Được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Cánh cửa vừa khép thì Jeon Jungkook liền tung chăn bật dậy, cởi áo pijamas che đi bộ đồ đặc công. Vệ sĩ của Soheila toàn bộ được điều động tới nhà chính, nên trong nhà tắt điện vắng vẻ rất tiện hành động. Anh khéo léo di chuyển dựa theo góc chết của camera, băng qua vườn hoa tiến về khu nhà chính.
Kim Taehyung kín đáo nhét cho Soheila một chiếc macaroon , từ khi khai tiệc cô liên tục nốc rượu mà không ăn uống gì khiến anh rất lo lắng. Anh không nghi ngờ tửu lượng của cô, chỉ sợ qua năm ba mươi tuổi dạ dày của cô gái này sẽ thủng lỗ chỗ.
-Cũng sắp hết năm rồi, anh không định kết hôn sao?
Chiếc bánh nhỏ nhanh chóng được xử lý, Soheila hạ giọng thật thấp, đôi mắt vẫn quan sát mọi cử động trong sảnh lớn.
-Nói đến việc kết hôn, bên kia cũng nóng lòng lắm rồi, em định lấy lí do gì để trì hoãn nữa đây?
-Cổ phần cũng đã cho họ, hoa hồng cũng chia nhiều hơn, vẫn chưa đủ để trả ơn việc năm đó sao, tên đó lại là một con ma bệnh. Chỉ sợ nếu lấy anh ta thật, khi cãi nhau không biết khi nào em sẽ khiến anh ta lên cơn đau tim mất.
-Anh thấy việc em kết hôn với họ Beauharnais đó chẳng được lợi gì nhiều, tuy anh ta đồng ý ở rể vì tiền đồ của em, nhưng cho dù có tới Paris địa bàn của họ sống thì thứ duy nhất em nhận được nhiều hơn chỉ có bánh sừng bò mà thôi.
Soheila lừ mắt không thèm để ý đến anh nữa, cố vấn đẹp trai tài giỏi của cô đã ba mươi lăm tuổi vẫn là một bông hoa độc thân, dẫn dụ bao nhiêu ong bướm khắp Rome này, mỗi lần xuất hiện lại gây bao thương nhớ. Khi hai người nghiêng đầu trò chuyện, Soheila cảm nhận rất rõ ràng những ánh mắt như tia lửa bắn về phía này.
Nhìn phía sau cô chỉ có Anton và Sergei, Kim Taehyung nhướn cao mày nói ra thắc mắc của mình.
-Búp bê Monte Carlo của em sao đêm nay không tới?
-Gì mà búp bê chứ, anh ta bị cúm, không thể tới đây.
-Em chắc cậu ta chỉ nằm im một chỗ chứ?
-Biểu hiện của anh ta không tồi đâu, thân thủ nhanh nhẹn , còn về việc là gián điệp hay không cũng không quan trọng, anh ta biết những gì được biết, nếu có sơ hở em tiễn luôn.
Phong cách làm việc của Soheila gần như đúc một khuôn từ cha cô, tàn bạo quyết đoán, Kim Taehyung luôn khuyên nhủ không nên sát sinh quá nhiều, việc bẩn tay cứ để cho người dưới trướng lo.
Soheila là con gái gia chủ, nên việc phải tiếp khách là đương nhiên, Kim Taehyung thân là cố vấn thân cận lại nhàn rỗi hơn nhiều , ngoài uống rượu ra thì chỉ đối phó với những cô gái có ý tiếp cận mình.
-Sergei , ông nghĩ xem nhà chính này tối nay sẽ có chuột nhắt mò đến không?
Đôi mắt tam bạch của anh loé lên tia sáng kì lạ nhưng lại không thể đọc được gì từ nó, Sergei thừa hiểu Jack đang muốn nói đến ai, ông rời hết vệ sĩ tới đây cũng nhằm ý thăm dò động cơ của Justin , tuy có chút tiếc nuối tài năng của cậu ta nếu như mọi việc nằm trong tính toán của Jack là đúng, nhưng bên cạnh tiểu thư không thể tồn tại bất cứ mối đe doạ nào trong thời gian này.
Jeon Jungkook thành công đột nhập từ cửa sau vào kho nguyên liệu , chiếc lens cảm biến đa chiều phát huy hết công dụng, phác thảo lối đi và truy vết cảm biến nhiệt trên đường đi .
Nhìn những chấm đỏ chi chít chỉ có cách mình một hành lang và khúc quẹo phải, Jeon Jungkook không dám manh động xông vào, nhanh chóng nhìn lên trần nhà tìm kiếm lỗ thông hơi. Thiết bị điệp viên được Kim Seokjin gửi tới không sót một thứ gì, anh nhanh chóng trèo lên, chậm rãi bò qua khu vực đầy rẫy vệ sĩ được bố trí.
-Văn bản lấy ý kiến của nhà Kidray tạm thời đừng đưa cho Soheila, vụ việc mỏ bạc của nhà Russo còn chưa được giải quyết ổn thỏa thì không nên để em ấy bận rộn nhiều.
Jeon Jungkook chỉ cần nghe giọng đã biết là Kim Taehyung, anh ta giờ này không ở sảnh tiệc lại tới đây làm gì?
-Vâng, tôi đã hiểu. Nếu như không có việc gì tôi xin phép về trước.
Trợ lý vừa đi khuất, Kim Taehyung liền rút một điếu xì gà ra đốt, ánh mắt phức tạp nhìn ra bầu trời đêm.
-Phải làm như nào để ngăn cản cuộc hôn nhân này mà không khiến Soheila chịu tổn thất.....
Đáy mắt Jungkook dao động, vẻ bất cần thường ngày của Kim Taehyung là vỏ bọc cho sự bất an của anh , anh ta đang lo sợ Soheila sẽ kết hôn!!!
-Anthony Beauharnais........
Jeon Jungkook nuốt nước miếng, nhà Beauharnais có hai người con trai, tại sao một người như Soheila lại kết hôn với tên ma bệnh đó?
-Sergei, tiệc đã quá nửa rồi, ông hãy cho người quay lại nhà kiểm tra Justin.
-Tôi đã cho người tới rồi.
Jungkook giật thót người, nhanh như cắt quay đầu về điểm xuất phát, nhưng vẫn phải điều chỉnh lực đạo để tránh gây tiếng vang. Dựa theo khoảng cách của anh và tốc độ của vệ sĩ được điều về, đi lại bằng đường cũ thì không thể về trước họ.
An toàn thoát ra khỏi ống thông hơi, Jungkook rất nhanh băng qua vườn với đôi giày được gắn bánh xe, súng móc câu giúp anh trèo lên cửa sổ phòng. Nằm trên giường cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn, Jungkook trùm kín chăn, ngay lúc đó, vệ sĩ mở cửa bước vào.
-Anh ta ngủ rồi, báo cáo.
-Cậu ở lại đó canh gác đi, bên đây có người thay ca rồi.
Chờ tiếng bước chân ngoài cửa lặng hẳn đi, Jeon Jungkook mới dám thở mạnh, cởi bỏ quần áo trinh sát dính đầy mồ hôi, anh bước vào nhà tắm kết nối tai nghe với Kim Seokjin.
-Alo, Jin anh nghe thấy tôi không?
-24/7 JK, hôm nay là sinh nhật nữ chủ nhân của gia tộc đó, có thu hoạch gì không?
Jungkook xả nước vào bồn , xoa khuỷu tay mỏi nhừ vì phải bò, chán nản nhìn vào gương.
-Không có gì cả, tôi lấy cớ bị ốm để có thể thăm dò nhà chính dễ dàng hơn, nhưng mà tên khốn Jack đó ốp tôi như cái bánh mì kẹp, chưa tìm được vị trí phòng lưu trữ đã phải trở về.
-Thiết bị ổn chứ, cấp trên sớm muộn gì cũng phát giác ra thôi, nhưng tôi đã đâm lao rồi, cậu nên tìm cách đẩy nhanh tiến độ hoặc tìm cách ly khai đi.
-Tôi biết mình đang làm gì, Jin, nhà Beauharnais mặt ngoài kinh doanh bất động sản, trong tối họ làm gì anh có biết không?
-Beauharnais, tôi có tài liệu về họ, có liên quan gì tới Dudiev sao?
-Có vẻ như hôn phu của Soheila Dudiev, là con trai thứ của gia tộc đó.
...........................................................................
Kim Taehyung vắt chéo chân, tay cũng khoanh lại với vẻ mặt khó ở. Soheila làm như không có chuyện gì rót một chén trà cho anh, làm như cô không biết anh ấy theo dõi Jeon Jungkook cả hai tháng trời vẫn không moi ra được sơ hở nào vậy.
-Anh cũng đa nghi quá rồi đó, anh ta đã vượt qua bài kiểm tra hàng tháng, em cũng không ngăn cản anh làm khó người ta, nhưng cuối cùng vẫn đạt đấy thôi. Jack, chuyện tối nay với nhà Russo, Justin sẽ theo em.
Kim Taehyung vuốt trán, anh dù vẫn còn cảm giác nghi kị trong lòng cũng không hề có chứng cứ, hơn nữa cũng là Soheila mang người về.
-Em đã hai mươi lăm rồi, không còn là con nhóc mười tám tuổi lóng ngóng năm đó đâu. Em có thể tự bảo vệ mình. Chuyện sau này của em, anh bớt quản lại đi.
Không muốn nhận lấy câu trả lời của anh, Soheila ngay lập tức rời khỏi thư phòng. Kim Taehyung vẫn xem cô như đứa con nít thiếu kinh nghiệm, nghĩ cô không đủ khả năng quán xuyến mà dám quyết định thay cô.
Jeon Jungkook nhận thấy tâm trạng của cô chùn xuống nhưng không dám hỏi nhiều, theo sau lưng Soheila lên xe đi về hướng Nam của khu biệt lập .
-Sau tiệc trà này thì anh theo tôi tới nhà chính.
-Vâng, tôi đã rõ.
Hướng Nam của khu biệt lập này là nơi anh trai của gia chủ nhà Dudiev sống, tức bác ruột của Soheila. Nghe nói trong số những họ hàng ở đây, Soheila hay lui tới nhà họ nhất.
-Tiểu thư đã tới, cô chủ đang đợi cô ở vườn sau.
Căn biệt thự được bài trí theo phong cách cổ điển tối giản, khác với vẻ uy nghi bề thế của nhà Soheila, căn nhà này mang hơi thở dịu dàng tao nhã, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
-Em tới rồi, mau lại đây nếm thử trà chị mới phơi.
Monika Dudiev là chị lớn nhất trong lứa của cô, tuy không trực tiếp nắm quyền như cô em họ này nhưng rất có tiếng nói trong nhà, cũng đều là con một như nhau.
-Mikhael đâu chị, vẫn chưa đi học về sao?
Đặt trước mặt Soheila một khay bánh tinh xảo , Monika nở nụ cười hiền, hai bàn tay thao tác những kĩ thuật pha trà phức tạp. Nước sôi dội lên lá trà, mùi hương thanh tao của vườn phong lan như quyện vào khói trà đậm vị gỗ , tạo nên một cỗ xoa dịu lá phổi khô khan.
-Thằng bé chắc sắp về tới nơi rồi, cậu vệ sĩ của em có phiền làm một ly không?
Soheila chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh mình ý muốn Jeon Jungkook ngồi xuống, anh cũng chỉ đành nghe theo. Mấy thứ trà đạo này từ nhỏ có tiếp xúc qua vài lần, nhưng ngoài nước lọc ra anh chỉ thích uống sữa chuối thôi.
-Nếu thấy đắng quá thì cho thêm ít kem , thêm đường chỉ càng làm nó chát hơn thôi.
Jeon Jungkook đối với con mắt như chim ưng của cô không còn mấy ngạc nhiên, biểu cảm cho dù nhỏ nhất cũng bị cô thu trọn vào mắt.
-Cậu có vẻ là người mới đến nhỉ, làm việc chăm chỉ nhé, biết đâu năm sau sẽ nhận được ngọc lục bảo.
-Monika.
Soheila lừ mắt, cài áo ngọc lục bảo dễ ăn như vậy sao, muốn có nó còn phải thông qua sự chấp thuận của cha cô, huống hồ từ lúc tới đây Jeon Jungkook chưa lập được công trạng gì.
-Chị chỉ đùa thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Em đó, kĩ tính như vậy, coi như chồng tương lai của em xui xẻo.
-Anh ta nếu như biết trước rồi thì nên né sang một bên , làm một con bù nhìn cạnh em là được.
Thái độ của Soheila đối với vị hôn phu này không có chút mặn mà gì, nhưng Jeon Jungkook nhận thấy ở bữa tiệc tại Milan hôm đó Soheila không cho bất cứ người đàn ông nào sắc mặt tốt.
Có lẽ việc lăn lộn trong giới thượng lưu đã lâu khiến cô nhìn thấu được lòng người, đàn ông có tiền mà tốt tâm như hạt cát trên kẽ ngón tay.
-Mẹ, dì, con đã về ạ!!!
Thân ảnh nhỏ nhắn như một tia chớp lao vào lòng Soheila, cái đầu tròn ủm lúc lắc , khuôn mặt non nớt vùi sâu vào áo vest của cô.
-Dì ơi, mấy ngày nay tại sao không đến tìm chơi với Mikhael?
- Dì có việc bận không tới được. Mikhael có ngoan không?
Bạn nhỏ gật đầu nghiêm túc, được bảo mẫu dắt vào trong thay quần áo. Soheila thu lại nụ cười, có chút tiếc hận khuấy trà trong chén.
-Phải chi Mikhael lớn thêm vài tuổi nữa, em đã có thể bồi dưỡng nó thành người thừa kế, xét tư cách nó là số một, luận về huyết thống cũng ăn đứt Florence.
Monika biết rõ em họ là một người toan tính nhiều, nhất là về khả năng cô ngồi được lên vị trí trên đỉnh. Các vị trưởng lão tư tưởng bảo thụ, không hề muốn một đứa con gái trẻ tuổi nhận quyền dẫn dắt gia tộc nên tìm đủ cách làm khó cô.
-Chị chỉ muốn Mikhael được bình an lớn lên, tranh đấu khiến nơi này chướng khí mịt mù, để bảo vệ nó chu toàn chị sẵn sàng liều cả mạng sống.
Soheila nhìn nước trà đã nguội, biết mình không thể ngồi lâu liền đứng dậy rời đi.
-Chị sẽ bảo vệ thằng bé được bao lâu, cách để có được bình an, chính là phải tự biết cách bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro