Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Soheila ở riêng một phòng suite, hai bên là phòng của Sergei và hai người bọn họ. Vì đi gấp nên hành lý mang theo không có nhiều, Soheila cho họ hai tiếng tự do, muốn đi đâu thì đi.

Jeon Jungkook thay một bộ đồ đơn giản ,đội mũ lưỡi trai ra khỏi khách sạn, khi cảm thấy đi đủ xa, anh vào một quán cà phê ven đường, mượn nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại.

Con chip định vị và thiết bị liên lạc được giấu trong gót giày vẫn nguyên vẹn, Jungkook thở phào một hơi rồi bật nguồn cả hai lên.

-Alo, Kim Seokjin , cậu nghe rõ không??

Kim Seokjin đang gà gật trên ghế bành nghe thấy âm thanh của Jungkook qua tai nghe mà giật mình ngã nhào xuống đất, quên đi cơn ê ẩm ở mông mà kích động nói to.

-Jeon Jungkook, cậu chết ở xó nào rồi, tai nghe và định vị đều tắt hết là sao???!!!

Kim Seokjin làm trong văn phòng hậu cần của CIA, cũng là tốt nghiệp cùng khoá đào tạo với Jeon Jungkook, lần làm nhiệm vụ đầu tiên chưa có tiến triển gì lại đột nhiên cắt đứt toàn bộ liên lạc khiến Seokjin suýt lên cơn đau tim, dặn bản thân khi Jeon Jungkook trở về phải đấm cho tên này một trận vì dám hành động bốc đồng.

-Chuyện dài lắm, cập nhập tình hình, Glassman chết rồi, buôn lậu vũ khí lỗi của ông lớn nhằm phá hoại việc làm ăn , ăn một viên kẹo đồng ngay trên trán.

-Tốt rồi, nhiệm vụ hoàn tất, tôi sẽ cử trực thăng tới.

-Khoan khoan, nghe này anh bạn, tôi không thể về.

Kim Seokjin nhíu mày nhìn vị trí hiện tại của Jeon Jungkook, rồi kiểm tra lộ trình của anh.

-Từ Monte Carlo đến Rome, nhưng rõ ràng không có chuyến bay nào có tên cậu mà? Cái quái gì đây?Jeon Jungkook, mấy ngày qua cậu ở vị trí nào thuộc Rome, nó không hiển thị toạ độ???

Jeon Jungkook sững người, anh chắc chắn rằng họ sẽ đặt máy làm nhiễu tín hiệu từ bên ngoài, nhưng không ngờ còn thao túng cả vệ tinh nhằm giữ bí mật toạ độ dinh thự.

-Seokjin , nghe tôi này, tôi đã trà trộn được vào nhà Dudiev.

-WTF??!! Cậu điên rồi à? Nhưng làm thế nào?!

-Mèo mù vớ được cá rán mà thôi, nhưng tạm thời cậu đừng báo cáo lên trên, tôi vẫn chưa moi được cái gì cả, họ vẫn đang đề phòng tôi lắm, cậu thử tìm cách truy cập dữ liệu kín, tìm cho tôi một người tên Jack thuộc nhà Dudiev đi, và gửi cho tôi một cái vali mới.

Kim Seokjin cố gắng hạ tông giọng thấp nhất có thể, nếu như cấp trên biết Jeon Jungkook xía vào chuyện không nằm trong thẩm quyền của cậu ta, anh cũng sẽ đi đời theo.

-Cậu bị điên rồi ,mau trở về đi, gia đình đó không thể tùy tiện dây vào đâu, đến Gibbs còn chưa được cấp quyền để tiếp cận họ, người mới như cậu xông vào đó sau vài ngày chỉ có nước ăn kẹo đồng thôi.

-Tôi đã ở cạnh ba ngày rồi Jin, tôi đã cứu mạng người thừa kế duy nhất của họ hai lần, thực ra là một thôi vì một lần là tôi cố tình hạ độc để tìm cách tiếp cận nhưng..

-Cậu hạ độc cô ta???!!!

Thanh âm cao vút khiến mọi người trong phòng quay qua nhìn Jin, một vài ánh mắt nghi ngờ bắn tới làm anh cảnh giác trấn tĩnh lại, cười ngại lấy lí do rồi nhanh chóng ngồi xuống.

-Thôi nào Jin, nếu như phá được vụ này, cả tôi và anh đều được thăng chức đó, cơ hội ngàn năm có một đó.

-Phá được vụ này?? Jeon Jungkook, cậu nói năng ngông cuồng gì vậy, đó là gia tộc có lịch sử lâu đời, họ đã tồn tại hàng trăm năm rồi, cậu nghĩ chỉ với CIA ,với trình độ của một gã mới tốt nghiệp như cậu có thể kéo họ xuống đài ư??

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng, Kim Seokjin còn không nghe được hơi thở của cậu, anh thở dài, hai ngón tay liên tục xoa  thái dương, vớ phải thằng nhóc cứng đầu này chính là nghiệp chướng đời anh.

-Alex... tôi sẽ không trở về, tôi phải bám theo đến cùng.

Seokjin biết khi Jeon Jungkook gọi tên tiếng Anh của mình có nghĩa là ý cậu đã quyết, có chín trâu mười hổ cũng không kéo được, anh thở dài, đây là lần cuối anh thỏa hiệp với cậu ta, nếu thằng nhóc kia toàn mạng trở về sẽ tính sổ sau.

-Được rồi, tôi sẽ gửi vali đến, mở gót giày bên trái đi, xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ có mắt thần trong đó.

Jeon Jungkook nghe lời làm theo, mở chiếc hộp đựng nhỏ bằng đầu ngón tay, cẩn thận nhìn gương đeo kính áp tròng vào. Ngay lập tức thông số và tiêu cự của quán cafe này hiện lên, còn cảm biến được thân nhiệt và số lượng người đang ở bên ngoài cánh cửa này.

-Radar hay máy cảm biến cũng không thể quét được cái này đâu, nên cứ yên tâm mà đeo, chỉ cần tháo ra khi đi ngủ là được, khi vali được gửi đến sẽ tự động đánh dấu tọa độ cho cậu.

Jeon Jungkook cười hớn hở cảm ơn anh rồi nhanh chóng quay trở lại khách sạn , thay suit rồi cùng Anton đứng canh trước cửa phòng Soheila.

Cô như lần đầu gặp, đeo một chiếc mặt nạ nhung đỏ để lộ đôi môi đỏ thắm cùng chiếc cằm thanh tú, trang phục cũng hoa lệ hơn khi ngồi trên máy bay, cổ đeo độc một viên kim cương đỏ làm mặt dây chuyền, cô xức một loại nước hoa độc lạ Jungkook lần đầu ngửi thấy, hương thơm nịnh mũi mà không quá gắt nồng.

Bốn người lên sân thượng của khách sạn, lên trực thăng tới địa điểm được mời đến. Vẻ hoa lệ ồn ào của Milan không có dấu hiệu giảm bớt vào một giờ sáng, đèn điện đa sắc nhấp nháy soi sáng mọi góc thành phố, Jeon Jungkook từ trên cao nhìn xuống, gió thổi tung mái tóc đen mềm khiến Soheila nhìn có chút ngẩn người nhưng rồi đôi mắt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trước đó.

-Ngài Jack có vẻ không thích tôi.

-Anh ấy có chút hướng nội, rồi cậu sẽ quý anh ấy thôi, cả hai đều là người Hàn Quốc mà.

Đồng tử Jungkook thoáng dãn ra, người đàn ông như băng ấy vậy mà lại là người Hàn, ngũ quan như dao của anh ta khiến Jungkook thoáng tưởng là người châu Âu mang một vẻ đẹp lạ.

Trực thăng đáp xuống sân đỗ của một tòa nhà chọc trời, Soheila bước xuống trong bộ váy hở vai, khước từ chiếc áo vest của Sergei khiến Jeon Jungkook dù đang mặc hai lớp áo vẫn thoáng run rẩy phải nhìn cô với một con mắt khác.

Anh thấy từ lúc hạ cánh cho đến khi chuẩn bị vào phòng hội nghị Sergei vẫn nhìn đau đáu vào tiểu thư, đành mở miệng hỏi.

-Tiểu thư, nếu như cô không muốn chúng ta có thể rời đi.

Cánh tay yêu kiều giơ lên yêu cầu Jungkook im lặng, Soheila ngoái đầu lại, cánh môi đỏ nhếch thành một đường vòng cung đẹp đẽ, đôi mắt màu tro ánh lên vẻ tự tin ngạo mạn.

-Justin, trong phòng đó có những người thích tôi, có những người ghét tôi, có những người muốn có được tôi, có những người chỉ muốn giết quách tôi cho rồi. Nhưng anh biết điểm chung của họ là gì không?

Jungkook khẽ lắc đầu, Sergei mở cửa lớn, ánh đèn chùm làm anh không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ thấy tà váy đỏ khẽ dao động.

-Tất cả bọn họ đều muốn trở thành tôi.

Tầng áp mái được trưng dụng làm phòng tiệc lớn thay vì một căn penthouse, Jungkook kín đáo đưa mắt nhìn quanh, nhận ra một vài ông trùm cũng như doanh nhân nổi tiếng ở châu Âu, xem ra phạm vi bữa tiệc này không chỉ gói gọn trong phạm vi nước Ý.

Soheila có vẻ không có ý định bắt chuyện với ai, chỉ ngồi ở khu vực được chỉ định, nhưng anh có cảm giác, cô đang chờ đợi một điều gì đó. Đưa mắt rời khỏi cô, anh thấy có vài ba cô gái trẻ váy áo lộng lẫy đang tiến về hướng này, lại nhìn sang Sergei đang khẽ cau mày, Jeon Jungkook biết ngay mấy cô nàng kia không thuộc phe này.

-Sau ngày hôm đó mà còn dám vác mặt tới đây, Soheila Dudiev, mặt cô đúng là dày không tầm thường.

Cô gái lên tiếng có vẻ là người có vai vế nhất trong đám này, thân hình bốc lửa với đôi mắt màu xanh lơ. Trong phòng tiệc này chỉ có Soheila và cô ta vận y phục màu đỏ, nên hai người đứng đối đầu nhau khiến không ít người chú ý đến.

Tiểu thư gia tộc Dudiev nốc cạn ly champagne rồi mới ngước mắt đánh giá Lida, nhìn chăm chăm chiếc váy đính sequim đỏ máu, khoé mắt cong cong nghiêng đầu nhìn người núp sau cô ta.

-Thì ra hôm nay Brisbane cũng tới đây, trong danh sách không thấy tên cô, còn tưởng đang đi chuẩn bị lễ đính hôn cùng với hôn phu của cô chứ.

Brisbane Mancini nghe đích danh mình mà yếu đuối run rẩy, tay níu chặt gấu áo trốn sau lưng Lida, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Soheila Dudiev.

Soheila thở dài ngán ngẩm, tốt nghiệp cấp ba cũng gần mười năm rồi sao họ vẫn cứ cắn mình không buông, tuy cô thừa nhận lần trước cô có hơi quá đáng, nhưng nghĩ lại cảnh tượng mất mặt vào sinh nhật mười bảy tuổi năm đó, một chiếc váy Dior có thấm vào đâu.

Nhìn sang Sergei cũng không vui vẻ gì khi thấy cô gái tóc nâu Brisbane kia, Jeon Jungkook biết hôm nay nhân vật đối đầu với cô chủ không phải Lida , mà chính là người đang núp sau lưng cô ta.

Bất chợt nhớ ra những điều Sergei dặn dò, Jeon Jungkook nhanh chóng tiến đến trước mặt Lida, nói vài câu mời cô đi theo mình.

-Tiểu thư không thích ai mặc màu đỏ trước mặt mình, có lần một cô hầu trong nhà biết nhưng vẫn to gan mặc, đã bị đánh đến gãy lưng.

Trên đùi của Soheila sau lớp váy dài lúc nào cũng dắt một khẩu súng, đó là lý do cô rất hay mặc váy qua đầu gối.
Sergei vì không muốn án mạng xảy ra nên đánh mắt ra hiệu Jungkook mau chóng dẫn Lida đi, tiểu thư cong mắt cười như vậy thật không tốt tí nào.

Soheila liếc nhìn hai người khuất sau cánh cửa, lại quay trở lại trạng thái lạnh nhạt như nước vốn có. Mặc kệ đám người trước mặt đứng như trời trồng không dám ho he sau khi Lida rời khỏi, cô cầm iPad lướt web, thỉnh thoảng lại mân mê chiếc vòng tay.

Brisbane cắn môi toan bước tới liền bị Anton chặn lại, người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy Soheila đang bắt nạt cô gái mỏng manh kia.

-Soheila...
Nhìn thấy Sergei nhíu mày thật chặt, Brisbane biết mình lại lỡ lời, sao có thể tùy tiện gọi thẳng tên của người nhà Dudiev.

-Tiểu thư Dudiev, việc mỏ bạc của nhà Russo bị sập không liên quan gì tới Deluca , người phải chịu trách nhiệm là đám quản lý ở đó.

Soheila âm thầm vuốt trán trong tiềm thức, chuyện này ầm ĩ một tháng nay, mỏ bạc cha cô uỷ thác cho nhà Russo bị sập hầm, mà người đại diện nhà Russo đứng ra tiếp nhận là con trưởng Deluca Russo, cũng là vị hôn phu của Brisbane.

Truy cứu trách nhiệm tất nhiên phải truy đến anh ta đầu tiên, nhưng vợ chồng hai người họ một câu đổ tại quản lý khu mỏ hai câu đổ tại cơ sở vật chất kém. Nếu như không phải gia tộc đó còn có chỗ để lợi dụng, Soheila đã trực tiếp gạch họ khỏi danh sách bảo hộ ngay khi được nắm quyền rồi.

Deluca Russo và Brisbane Mancini bao nhiêu năm nay như hai con ruồi suốt ngày lượn lờ trước mặt cô, ỷ vào nguồn cung độc quyền của gia tộc mà cả gan lấn lướt, sự kiện xảy ra vào sinh nhật mười bảy tuổi của cô cũng vì thể diện của hai nhà mà ém nhẹm đi, ngoài nội bộ gia đình hai bên thì không ai biết.

Soheila nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ, toan đứng dậy rời đi. Brisbane cắn môi, cô ta căn bản là không quan tâm mỏ bạc đó có mất hay không!!!

-Tiểu thư Dudiev, chuyện đã trôi qua gần mười năm rồi, tôi và Deluca cũng đã đính hôn rồi, cô không thể bỏ qua và chúc phúc cho chúng tôi sao?!

Âm thanh của Brisbane Mancini không nhỏ , thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Đáy mắt Soheila tối sầm lại, thật sự chỉ muốn một nhát bắn chết con ả phiền phức này!!

-Ngày mai tới nhà tìm tôi, cả hai người.

-Brisbane Mancini, cô nên quản cho kỹ cái miệng của mình, tuy tôi không đủ quyền lực để đánh sập gia tộc cô, nhưng không có nghĩa tôi không có khả năng khiến cho cha tôi hạ bút đỏ đâu.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Brisbane nhìn thấy đôi mắt như băng của Soheila không còn lạnh nhạt vô thường, mà còn loé lên một tia sát ý. Tự trấn an bản thân rằng Soheila sẽ không dám làm gì mình, cô ta quay trở lại trạng thái đắc ý thường ngày.

Jeon Jungkook thật sự nghĩ Soheila sẽ rút khẩu súng được dắt trên đùi ra bắn cô ta, nhớ lại khi báng súng lạnh lùng nện xuống đầu Horace ở Monte Carlo, anh chắc chắn Soheila giết người không phải chỉ một hai lần.

Sau cánh cửa là một hành lang tối sâu hun hút, bốn người nhanh chóng băng qua, dừng lại trước cánh cửa ở tận cùng, nơi có bốn người đàn ông cao to trấn thủ.

Soheila giơ lên ghim cài áo biểu trưng cho thân phận của mình, Jeon Jungkook trong lòng ngạc nhiên bởi kích thước khổng lồ của viên kim cương trắng trên mặt ghim.

Soheila ở nhà hay đi ra ngoài cũng không thường xuyên đeo ghim cài, cô không cần nó để chứng minh danh tính và địa vị của mình.

Những cành tầm xuân bằng vàng ròng uốn lượn được điểm xuyết bằng hoa cẩm chướng li ti, nhuỵ hoa cũng được gắn sapphire thượng phẩm. Phần viền ghim cài được lấy cảm hứng từ mặt trời, những tia nắng vàng được xen kẽ với luồng sáng bạch kim, tất cả bao bọc lấy viên kim cương trắng có bề mặt to như quả trứng gà.

Ghim cài của Soheila là có một không hai, rất nhanh đã được thông qua, đi qua một hành lang ngắn mờ mịt đèn vàng, sau lớp rèm nhung, đây chính là lý do cô chấp nhận lời mời đến bữa tiệc nhạt nhẽo này.

Kiến trúc đối lập của hai không gian khiến Jeon Jungkook có chút không tin chúng đều nằm cùng một tầng. Bên ngoài là hơi thở hiện đại với đèn chùm khổng lồ, giấu bên trong là vẻ cổ điển bí ẩn của một nhà hát cũ.

Vị trí của tiểu thư nhà Dudiev đương nhiên không ở hàng ghế khán giả san sát nhau, trên gác đàn tầng hai, cô đưa mắt nhìn mọi người đang lục tục vào vị trí. Danh sách vật phẩm đấu giá hầu như được giữ bí mật toàn bộ, chỉ công khai ba món mà đã lôi kéo nhiều người tới như vậy, cô cũng muốn xem thử có thứ gì có thể thu hút cô.

Toàn bộ ánh sáng đều được tập trung về hướng sân khấu lớn, người đại diện nhà cái nâng cặp kính lạnh nhạt cúi đầu chào. Soheila biết ông ta, vì cô đã từng mua thành công mảnh kim cương Cullinan trong buổi đấu giá do ông ta chủ trì.

Jeon Jungkook không nhìn thấy Soheila có một chút thái độ hứng thú nào với những vật phẩm đầu tiên, mấy thứ như bình sứ Thanh Hoa sao có thể đẹp bằng kim cương nguyên khối được.

- Vật phẩm thứ sáu trong buổi tối ngày hôm nay là một cặp vòng tay vàng ròng nạm phỉ thuý thượng phẩm từ thời nhà Đường, giá khỏi điểm 2.6 triệu dollar.

Chân mày nhướn lên nhìn sang Sergei , lại đếm ngón tay nhẩm tính, cũng sắp đến sinh nhật bà nội rồi.

- Trả giá đi.

Sergei gật đầu giơ tay trả giá, có mười sáu người trong phòng này muốn cặp vòng tay là của mình. Giá đã được đẩy lên 4.2 triệu.

-Nâng lên năm luôn đi, bà già kia không bao giờ trả giá quá ba lần đâu.

Đúng như Soheila dự đoán, người phụ nữ trung niên từ bỏ khi món hàng được tăng tới tám đơn vị, đành ngậm ngùi từ bỏ. Chiếc vòng nhanh chóng được bỏ vào hộp nhung đưa tới trước mặt Soheila, cô lấy ra chiếc kính lúp soi kim cương luôn mang theo người, sau khi chắc chắn trong phỉ thuý không có tạp chất liền một đường thanh toán.

Giá trị của những vật phẩm về sau tăng theo cấp số nhân, Soheila vẫn thờ ơ chống cằm nhìn chúng thuộc về chủ nhân mới, thỉnh thoảng lại quay sang tán gẫu vài câu với Sergei.

-Và bây giờ là vedette của buổi đấu giá tối nay, mong rằng sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng với nó.

Đàn dương cầm và vĩ cầm hợp tấu một nhạc phổ cổ điển, người con trai trong bộ áo đen bắt đầu nhảy múa uyển chuyển trên sân khấu. Áo sơ mi không cài ba nút trên làm lộ vòm ngực cùng xương quai xanh quyến rũ, thần thái hờ hững đan xen nét phẫn nộ, động tác dứt khoát tinh tế.

Jeon Jungkook thật sự đã tham gia một buổi đấu giá người như trên phim, anh bàng hoàng nhìn sang Soheila đang dán chặt mắt vào cậu trai trên sân khấu, lại nhìn xuống những ðôi mắt thèm khát như muốn nuốt chửng người trên sân khấu kia.

-Một con thiên nga đen....đang vùng vẫy....

Soheila dời bỏ sự chú ý khỏi cậu trai ðó, quay sang nhìn Jeon Jungkook, ðôi môi ðỏ mấp máy.

-Muốn cứu anh ta sao? Những kẻ ở ðây, kể cả tôi, nếu như có thể mua được bằng tiền thì sẽ giành giật cho bằng được , nhưng năm mươi triệu dollar cho một con thiên nga ðen chỉ biết nhảy múa, tôi không làm được .

Ðôi mắt lạnh của cô nhìn xuống dưới , âm thầm ghi nhớ những khuôn mặt ðã giơ bảng ðấu giá, mỗi khi âm thanh tăng giá cất lên thì khóe môi của cô gái ðó càng cao, ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế nhý ðang chờ ðợi ðiều gì.

-Ðã bán!!! Cho quý ông số 13 với giá 120 triệu dollar!!

-Chậc, còn hơn cả một lô vũ khí lớn, lão già Hemsworth ðúng là biết cách tiêu tiền.

Ngay khoảnh khắc bàn tay nhơ nhuốc của người phàm sắp chạm vào ðôi cánh thiên nga, lông vũ biến thành chiếc dao gãm sắc nhọn ðể bảo vệ nó. Cổ của kẻ xấu số bị rạch một đường sâu hoắm, mọi người dưới khán đài la hét hỗn loạn, xô đẩy hướng tới cửa thoát hiểm mà chạy.

-Cửa bị khoá rồi!!!!!!

Bên cạnh gác đàn Soheila ngồi còn chín gác đàn nữa xếp thành hình vòng cung, một lớp kính dày được hạ xuống, ngăn cản mọi công kích từ bên ngoài.

Người đàn ông áo đen với hai chiếc dao găm trên tay, tàn nhẫn lưu loát cướp đi mạng sống của từng người. Người của chín gác đàn bên cạnh bắt đầu tham gia nổ súng, tiếng la hét và mùi máu tanh ngập tràn trong thính phòng hoa lệ.

Chỉ trong nháy mắt, năm mươi người sống đã chồng lên nhau thành một mớ máu thịt ngổn ngang. Park Jimin lau đi vết máu trên mặt, không chút e dè nhìn lên gác đàn rồi rời đi. Jeon Jungkook thoáng rùng mình khi vô tình đụng phải tầm mắt anh ta, dáng người thon gầy đó đã cướp đi gần năm mươi mạng người, lưu loát không một động tác thừa, một cỗ máy giết người hoàn hảo.

Kịch hạ màn thì khán giả phải rời đi, Soheila khẽ gật đầu về phía họ coi như chào hỏi rồi li khai.

Trực thăng trực tiếp đưa họ tới sân bay tư nhân, nhận thấy Soheila không có ý định chờ Sergei để cùng trở về. Jeon Jungkook biết cơ hội của mình đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro