Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Monte Carlo, Monaco.

Casino de Monte Carlo.

Sòng bạc luôn là nơi để những kẻ giàu hợm hĩnh phô trương tài lực,khiến con người sa vào cám dỗ của đồng tiền. Những con chip đặt cược đa dạng màu sắc,đèn chùm pha lê hoa lệ,những chai champagne liên tục được khui luôn là ước mơ của những kẻ tới đây với mong muốn đổi đời.

Jeon Jungkook băng qua những tầng hương nước hoa gay mũi,nhón chân giữa những người đàn ông  phương Tây cao to để nhìn rõ ván bài lớn nhất trong đêm nay của sòng bạc. Nhìn số lượng chip giữa hai bên,anh đoán chỉ cần một lần phát bài nữa là sẽ rõ thắng thua.

-Này anh bạn,đã cược tới bao nhiêu rồi?

Người thanh niên đứng cạnh có chút lúng túng vì không hiểu tiếng Pháp,Jungkook cũng rất tinh ý hỏi lại bằng tiếng Anh,ngữ điệu hết sức êm tai khiến anh chàng tóc vàng có chút mê mẩn.

-Bây giờ đã tới vòng the river,chúng tôi đang cá với nhau số tiền nâng cược lúc showdown sẽ là bao nhiêu,anh có muốn tham gia không?

Jungkook nhìn hàng chồng chip trên bàn mà lòng ngổn ngang,những kẻ này thừa tiền điên rồ này sẵn sàng vung cả chục triệu dollar cho một ván bài,là muốn nhận về  phần mình cái gì?

Tiếng reo hò từ một phía kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man,chỉ trong chốc lát ván thứ tư của trò poker đã kết thúc,phần thắng nghiêng về người đàn ông trung niên tóc hoa râm. Jungkook nhẩm tính giá trị của đống chip cược rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu, dealer bắt đầu tráo bài chuẩn bị cho chung kết,mọi người căng thẳng nín thở chờ đợi mức cược sẽ được nâng lên bao nhiêu.

-Tiền cược từ vòng trước là 42 triệu dolllar,bây giờ đã tới vòng cuối,các vị có thể cược tất cả những gì mình có.

Bây giờ Jungkook mới nhìn thấy đối thủ của người đàn ông kia,ấy vậy mà là một cô gái trẻ chạc tầm tuổi anh,nhưng vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo,vận một bộ váy đỏ rực lộng lẫy,ngón tay đeo găng lụa lồng một chiếc nhẫn kim cương lớn,được bốn vệ sĩ cao lớn đứng xung quanh,,nhìn là biết không phải đơn giản chỉ là nhà có tiền.

Người đàn ông trung niên được quyền nâng cược trước,bắt đầu đẩy chip vào khu vực đặt cược. Vì ván cuối nên gan cũng lớn hơn cộng thêm việc đã thắng liền hai ván,ông ta liền cược một nửa số chip,cô gái váy đỏ cũng theo cược. Liên tục như vậy cho đến khi số chip của cô hết sạch, nếu như không cược theo thì sẽ phải lật bài.

Bài trên tay hai người chỉ còn lại năm lá,một người vệ sĩ của cô tiểu thư nhà giàu đột ngột trở lại,đặt một chiếc vali nhỏ lên bàn chơi.

-Vì đã hết chip,nên tôi muốn cược vật thật.

Tiếng Ý của Jungkook không được ổn,nghe chữ được chữ mất nhưng cũng đoán được đại ý. Nhưng vali nhỏ như vậy đựng được bao nhiêu tiền mặt? Trừ phi?!

Mật khẩu sinh trắc học được mở,dưới lớp lót vải nhung là kim cương trắng được chất đầy vali,kích cỡ vừa phải nhưng độ tinh khiết đúng là không thể coi thường.

-Chỗ này trị giá 100 triệu,nếu ông thích loại đá khác cũng không thành vấn đề.

Một số người hít khí lạnh,thấy một lượng kim cương lớn như này đúng là lần đầu được chứng kiến trong đời,cô gái đó rốt cuộc thân thế như nào mà có thể coi chúng như pha lê tầm thường mà chơi đùa.

Người đàn ông cũng đặt cược số chip còn lại và thảy lên bàn chiếc nhẫn ngọc lục bảo khổng lồ của ông ta. Jeon Jungkook đã nhìn thấy bài của cô gái váy đỏ,nhưng loại trừ những lá đã đánh ra ,có hai khả năng dự đoán showdown.

Trên bàn đang có 2 rô,4 bích và 6 tép,những lá to đã được sử dụng,nên sẽ loại trừ khả năng lật được bốn tay bài lớn nhất. Tiểu thư váy đỏ có 3 tép và 5 rô tạo được tay bài ''sảnh'', năm quân bài liền nhau không đồng chất,liên kết mạnh thứ sáu trong poker. Nếu như người đàn ông có tay ''thùng'',tất cả sẽ đi tong.

-Tôi thua rồi.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người,gần 150 triệu dollar cứ thế mà đổi chủ,cô gái váy đỏ chủ động ngả bài,nhún vai tiếc nuối rồi nhẹ nhàng rời đi,như thể cô chỉ mất một chút tiền lẻ không đáng kể.

Jungkook nhìn lên lầu cho đến khi cô gái khuất dạng trong phòng riêng,mục tiêu tối nay của anh chính là người đàn ông đã cùng cô ta chơi bài,tay buôn lậu vũ khí Horace Glassman,kẻ đã làm nhiễu loạn tình hình an ninh biên giới Tây Âu.

Trông thấy Horace cũng ðặt chân lên cầu thang,anh liền mang theo một khay đựng rượu,đợi hắn vào phòng rồi tự nhiên gõ cửa. Vốn tưởng chỉ có một mình tên tội phạm trong phòng thì sẽ dễ dàng hành động hơn ,nhưng kẻ mở cửa lại là một tên vệ sĩ cao to,Jungkook liền nhận ra ngay anh ta,chiếc ghim cài áo bằng ngọc lục bảo,vệ sĩ của cô gái người Ý.

-Kim cương cũng đã nhận rồi,sao còn chưa đưa hàng ra đây.

Hóa ra là căn phòng này có hai cửa,Jungkook tiến sâu vào bên trong,vừa nãy họ còn ngôi ngang hàng trong trận bài poker,bây giờ Horace khúm núm vặn tay ðứng trước cô gái váy đỏ,trên mặt nở nụ cười nịnh nọt giả dối. Một vài tên đàn em của hắn mau chóng xuất hiện trong phòng,xách bốn năm cái vali lớn,vệ sĩ kiểm tra kĩ càng rồi mới đưa tới trước mặt cô . Jungkook bây giờ mới nhìn thấy trong vali hợp kim toàn là súng,ðủ loại kiểu dáng mẫu mã tân tiến nhất.

Ván bài vừa rồi chỉ là giải trí cho vui,cô gái ðó ðến ðây ðể giao dịch vũ khí. Jungkook vốn tưởng Horace chỉ là một tên gangster lông bông, không ngờ ðến buôn vũ khí cũng bắt ðầu nhúng tay vào rồi.

-Không tệ nhỉ,toàn là mẫu mới trong năm . Khẩu này ông có bao nhiêu?

Giọng nói dễ nghe không lấy một chút uy áp,cánh tay yêu kiều của cô khiến Horace có chút mất tập trung,khẩu Glock màu bạc được cầm ðúng tư thế,hiển nhiên không phải mới cầm súng lần ðầu.

-Tính cả khẩu cô ðang cầm là 30 ,nếu cô cần thêm,chắc phải ðợi hai tháng nữa.

-600 dollar cho một thứ giả mạo,chắc ông kiếm chác được nhiều lắm.

-Tiểu thư cứ đùa,hàng của tôi là hàng tuồn của Dudiev,chất lượng số một châu Âu cũng không phải ðể trưng ðâu.

Jungkook vẫn ôm khay rượu bất ðộng,có chút chấn ðộng khi nghe ðến cái tên Dudiev,một gã như hắn mà còn có thể ðộng ðến hàng của gia tộc ðó sao.

-Sergei,kiểm tra cò súng toàn bộ chỗ này.

Mặt Horace ngay lập tức tái đi,chưa kịp phản ứng thì bị hai tên vệ sĩ ghì tay xuống sàn nhà,đàn em của hắn bị bắn chết ngay tức thì,trên tay của cô gái váy đỏ xuất hiện một khẩu súng y chang,miệng súng phả khói xám,độ giảm thanh nhẹ đến mức Jungkook chưa từng chứng kiến.

-Mang rượu lại đây.

Jungkook không chần chừ bê khay đến,trong lúc Sergei không chú ý đến mình,anh đã thả một chút thuốc chuột vào ly của cô gái. Cấp trên không quan trọng sống chết của tên tội phạm này,mà anh còn tìm ðýợc ðiểm ðột phá lớn là cô gái váy ðỏ này,tuy có chút nguy hiểm vì vẫn chưa xác định được thân phận của cô ta,nhưng việc mua một lô vũ khí lớn của nhà Dudiev không phải ai cũng mua được đã khiến Jungkook quyết tâm phải bám đuôi bằng được.

-Martini? Sergei???

-Ngày mai cô phải trở về rồi,không nên uống rượu mạnh.

Tên Sergei đó dường như là người đứng đầu đoàn vệ sĩ của cô ta,đối mặt với cái nhíu mày đầy uy áp cũng dửng dưng mặc kệ,cô gái đó xem ra cũng rất nể ông liền không cằn nhằn nữa.

-Thưa cô,có chút chuyện tôi cần nói.

Jungkook toan bước tới gần thì bị Sergei cản lại.

-Chưa có sự cho phép của tiểu thư thì không được lại gần cô ấy. Cậu có thể tiếp tục.

Ánh mắt của cô vẫn thủy chung dán chặt vào những khẩu súng trên bàn,bàn tay mân mê chúng như bảo vật. Jungkook sắp xếp lại kịch bản trong ðầu,cố hết sức ðể bản thân mình trông tự nhiên nhất có thể.

-Vừa nãy quý ngài ðây có đưa cho tôi hai ngàn Euros,ông ta muốn tôi....hạ ðộc vào li martini.

Cả cãn phòng chìm trong im lặng,Horace Glassman bị vu oan liền vùng dậy kháng cự,gào thét chửi mắng Jeon Jungkook. Cô gái nhíu mày,mạnh tay nện báng súng vào trán hắn,máu ðỏ chảy ra cũng là lúc Horace im lặng trở lại,phủ phục dưới sàn như một con chó.

"Trông mỏng manh mà dã man thật."

-Ðể anh ta tới ðây. Phải có lí do thì anh mới ðâm ngược lại hắn chứ?

-Ngày trước một người bạn của tôi ðã chết dưới tay thằng ðốn mạt này,thậm chí còn băm vằm cậu ấy ra vứt xuống biển,lúc vớt lên cũng chẳng còn nguyên vẹn được phần nào.

Lửa giận âm ỉ trong mắt Jungkook hoàn toàn là thật, trong một lần truy ðuổi hắn trên biển Ðịa Trung Hải,một người ðồng ðội của anh bị bắt làm con tin, không muốn thương lượng gì,hắn xẻ anh ta thành từng mảnh rồi vứt làm mồi cho cá mập.

-Tao không quan tâm lúc ðó mày phê thuốc hay bị úng não,nhưng giết người thì phải ðền mạng.

Trông thấy Jungkook không có dự ðịnh làm gì Horace,cô gái nhướn mày tán thưởng với Sergei rồi nhìn qua li martini vẫn còn nguyên.

-Tôi sẽ ðể anh thực hiện vinh dự ðó.

Jungkook nhận lấy li rượu ðó,bóp cằm Horace rồi một đường ðổ thẳng vào họng. Rượu gin trộn lẫn với lưu huỳnh tạo thành một mùi khó tả,cô gái dùng mũi giày nâng cằm hắn lên,ðôi môi ðỏ nhếch một nụ cười chế giễu.

-Mua hàng của nhà tao,ðộng tay ðộng chân vào rồi mà còn bán với giá cao ngất ngưởng ,xem ra cái lá gan mà mày ăn không phải chỉ là gan hùm thôi ðâu  nhỉ?

Glassman bắt ðầu cảm nhận được thuốc ngấm,lên cơn co giật nhưng vẫn ðủ tỉnh táo ðể nghe rõ,con ngươi kinh hoàng phản chiếu tà váy ðỏ rực.

-Hàng của nhà mày??!! Con oắt này,mày có ý gì???

-Nghĩa trên mặt chữ ðó,mày bán hàng mà cũng không tìm hiểu khách của mình sao? À,mày lấy ðâu ra khả nãng ðó,nhưng tên tao phải từng nghe qua rồi chứ?

Jungkook mặt phẫn nộ nhưng trong ðầu ðang nổ oanh một cú,con ðầu lòng của ông trùm vũ khí Châu Âu, cô con gái duy nhất được tham gia việc làm ãn của gia tộc, Soheila Dudiev.

-M..mà..mm.mày là con gái của Ashton........

ÐOÀNG

-Tên của cha tao loại như mày cũng ðủ tư cách gọi sao.

Horace lĩnh trọn một phát trên ðỉnh ðầu ,máu ðỏ chảy kín mặt ,mép sùi bọt do thuốc chuột. Soheila nâng váy ðứng dậy,qua lớp mặt nạ Jungkook có thể thấy ðôi ðồng tử nâu xám lạnh lẽo ðang âm thầm ðánh giá anh.

- Sergei,dọn dẹp ði,cho người ðến nhà kho của Glassman mang nốt hàng về,tiêu hủy toàn bộ. Coi như hôm nay anh cứu tôi một mạng,anh muốn bao nhiêu?

Jungkook ðang suy nghĩ cách ðể bám theo Soheila thì  ðột nhiên cảm nhận được sát khí sau lưng ,nhanh chóng lôi cô gái ðứng ðối diện ngã xuống sàn. Vệ sĩ mau chóng chế ngự tên ðàn em vẫn thoi thóp,cướp lấy súng rồi bồi thêm một cú vào thái dương hắn.

-Một lũ vô dụng,mau đỡ tôi dậy!!!

Soheila vuốt lại nếp váy bị nhăn,bước qua xác chết tức giận ly khai khỏi sòng bạc,Sergei mang theo Jeon Jungkook lên xe limo,kẹp anh vào giũa ông và một vệ sĩ nữa. Nhìn quanh thấy thiếu một người ,Jungkook biết rằng anh ta cũng ðã bị xử gọn,bảo vệ chủ nhân còn không làm được thì giữ lại làm gì?

-Thân thủ không tồi ðâu,anh.....

-Justin.

-Ðược,anh Justin,trong một tiếng ðồng hồ cứu tôi tới hai lần,trước đây chưa từng có tiền lệ ðó ðâu. Anh muốn bao nhiêu cứ nói,tôi ðều ðáp ứng.

-Tôi không cần tiền,giờ quay trở lại sòng bạc ðó chưa chắc có thể toàn mạng. Xin cô hãy cho tôi theo cùng,việc gì tôi cũng có thể làm.

Đôi mắt của Soheila Dudiev trong trẻo ðến mức anh thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, ðáy mắt kết tủa bãng lạnh như mặt hồ mùa ðông ðã bán ðứng nụ cười nhạt giả dối của cô, dáng vẻ lạnh lùng ẩn nhẫn như một con báo ðen ẩn thân trong bóng đêm,có thể giương vuốt tấn công bất cứ lúc nào.

Trong xe vẫn duy trì bầu không khí im lặng ngột ngạt, Jeon Jungkook kín đáo nuốt nước miếng,nói anh không căng thẳng chính là điêu toa, cô gái này không vui liền có thể bắn thủng đầu anh, tuy về  cơ bản nhiệm vụ của Jungkook đã hoàn thành, nhưng sự vụ của gia tộc Dudiev luôn là một màn sương mù đối với tất cả cơ quan tình báo trên thế giới lại hé cửa với anh,dù có chết Jungkook cũng phải trà trộn vào cho  bằng được.

-Đi theo tôi chết lúc nào cũng không biết,anh có lá gan đó không? Khuôn mặt đẹp như vậy mà để ở trong bóng tối, tôi thật không nỡ chút nào.

Soheila nửa đùa nửa thật, môi đỏ cong mị cười cười,tay chống má nhìn ngắm sườn mặt Jungkook. Xung quanh cô bao lâu nay toàn là đàn ông Tây Âu, vẻ đẹp châu Á mềm mại ở đây đúng là hiếm gặp. Tuy người kia ở nhà cũng là đàn ông châu Á, nhưng thần thái bén như dao và đôi mắt tam bạch của hắn trái ngược hoàn toàn với người trước mặt này.

-Tôi bây giờ không còn gì cả, nên sẽ cược mạng của mình vào tay cô.

Ánh mắt mãnh liệt của Jungkook cô rất tán thưởng, trước tiên cứ mang anh ta về dinh thự, việc khám xét điều tra cứ để người kia lo đi.

-Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

-Về địa bàn của tôi.

Gia tộc buôn vũ khí bậc nhất châu Âu không phải là khoác lác, Jungkook nuốt nước miếng nhìn chiếc Boeing đời mới nhất được trưng dụng chỉ để chỉ chở vài con người, sống lưng có chút ớn lạnh khi nghĩ đến bối cảnh hoành tráng của gia tộc mình sắp trà trộn vào.

Sergei khui champagne ,kính cẩn đưa Soheila rồi đưa Jungkook một li. Anh tuy không hay uống rượu cũng biết chai rượu đó không hề rẻ, vị vang trắng thơm nồng mùi men mật ong, trôi xuống cổ họng không gắt vị cồn.

-Kể tôi nghe vài điều về anh đi ,Justin, có vẻ như anh ở Monaco chưa lâu thì phải, nghe tông giọng,chắc là từ Mỹ tới rồi, để tôi đoán nhé, Washington DC.

Nụ cười nhạt giả tạo của Soheila khiến bàn tay Jungkook không tự chủ siết lại, lần đầu đi thực chiến đã gặp phải danh sách đen của tổ chức, không biết là anh may mắn hay xui xẻo đây? Cô gái này chỉ cần nghe cách phát âm đã biết anh chính xác sống ở bang nào, Jungkook tự nhủ sau này phải hết sức cẩn thận khi đối mặt với người của gia tộc Dudiev.

-Gia đình tôi có bốn người, sau khi bố mẹ tôi li thân thì cha tôi sa vào nghiện ngập, trong lúc say rượu..ông ta đã đâm chết anh trai tôi. Tôi bỏ nhà đi,một người bạn rủ tôi tới châu Âu bắt đầu cuộc sống mới, được một năm thì cậu ấy bị Glassman giết chết,tôi rời đến đây ,công việc ở casino cũng mới được hai tuần.

Jungkook dựa sát theo hồ sơ giả được cấp kể chuyện một cách sinh động, Soheila gật đầu tỏ ý đồng cảm có chút phô trương .

-Anh vất vả rồi, Sergei, thêm champagne.

Jungkook nhanh chóng cạn nốt chất men ngon lành, cảm giác xây xẩm ập ðến áp chế tầm nhìn, Soheila trước mặt anh như ánh lửa lập lòe vô ðịnh, họ Jeon ánh mắt tối sầm lại rồi ngất ði trên nền ðất.

Jeon Jungkook tỉnh lại thì trời đã quá trưa, anh nằm trong một căn phòng đơn giản mang đậm hơi thở châu Âu với tông màu kem chủ đạo, trên người không có vết thương nào.

Chắc chắn trong rượu có bỏ thuốc!!!!
Nhưng có vẻ Soheila vẫn chưa phát hiện bất thường nên mới để anh ở đây , tình huống xấu nhất Jungkook có thể tưởng tượng ra là bản thân mình tỉnh dậy trong căn hầm tra tấn của một gia tộc buôn vũ khí, tay chân bị trói chặt và có nguy cơ mất vài bộ phận trên người.

Tiếng bước chân trầm ổn của một người đàn ông tiến gần cửa phòng khiến Jungkook nâng cao cảnh giác, anh không cảm nhận được hơi thở của người này chứng tỏ trình độ sát thủ rất cao. Vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của bản thân khiến Jungkook chần chừ không hành động, vì nếu giao chiến, anh chắc chắn sẽ không chiếm được lợi thế.

-Anh Justin , tiểu thư triệu tập anh tới nhà chính.

Jungkook nhận ra được giọng nói của Sergei liền thở phào, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo đã được treo sẵn ở đó.

Sergei nghiêm trang đứng ngoài cửa đợi rồi dẫn anh tới nhà chính. Căn phòng Jungkook vừa ở thuộc khu nhà của vệ sĩ, vừa đi vừa âm thầm nhớ cấu trúc của dinh thự, chẳng mấy chốc hai người đã đến khu nhà trung tâm. Sergei dẫn anh băng qua sảnh lớn lên tầng hai, dừng trước cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ tỉ mỉ, Sergei gõ cửa thông báo vào trong rồi ðể một mình Jungkook tiến vào.

Vào trong đối diện là một cửa số chạm đất, căn phòng không cần đèn điện nhờ ánh nắng chiều rực rỡ,cạnh cửa sổ kê một bộ bàn trà, mái tóc đen tuyền của người đàn ông như dệt từ bóng đêm, lấp lóa che đôi mắt hẹp dài và sống mũi chót vót.

-Ngồi đó đi, Justin.

Jungkook quay về hướng giọng nói phát ra, Soheila ngồi trên bàn làm việc cuối căn phòng chăm chú viết lách, móng tay sơn đỏ chỉ chỉ sofa đối diện Kim Taehyung đang thảnh thơi uống trà. Cô đã cởi bỏ mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo được phủ một tầng nắng óng ánh.

Jungkook ngồi xuống đối mặt với người đàn ông này, khí tức nguy hiểm của anh ta khiến anh dè chừng, uy áp hơn cả Soheila. Đôi mắt tam bạch chầm chậm đánh giá anh, cử chỉ tao nhã rót cho Jungkook một tách trà.

-Cảm ơn.

Nhìn Soheila ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung nhíu mày không vui, chầm chậm đẩy tách trà cho cô rồi khoanh tay trước ngực chờ đợi một lời giải thích, đột nhiên dẫn một người đàn ông lai lịch bất minh về nhà mà không báo trước, thử hỏi xem có ai không tức giận.

-Jack ,đây là Justin tới từ Mỹ, anh ta đã cứu em hai lần ở Monte Carlo.

Jungkook lúc này hối hận muốn chết vì đã không học tiếng Ý chăm chỉ ,nghe đối thoại giữa họ câu được câu mất, tuy không hiểu toàn bộ ,nhưng nghe ngữ điệu và biểu cảm của người đàn ông gọi là Jack này, Jungkook biết anh ta không được chào đón mình cho lắm.

-Dù sao mạng lưới đặc vụ của cả thế giới này anh đều đã nắm trong lòng bàn tay, anh ta không trong số đó, có thể thu nhận được mà.

-Amie, em không nói không rằng dắt một người đàn ông về nhà, em muốn anh phải phản ứng như nào nữa?

Kim Taehyung vuốt trán, bất lực nhìn cô. Soheila Dudiev và Kim Amie là hai người khác nhau, nhưng có một điểm chung là thích làm theo ý mình, ngang bướng thứ hai không ai chủ nhật , nhưng biết làm sao đây, người ngoài nhìn vào biết rõ cô là sếp của anh, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở chiều theo ý cô rồi tùy cơ ứng biến.

-Dù sao cũng không được cho anh ta đi bàn công chuyện, đi xã giao chơi bời thì được. Anh chỉ thỏa hiệp ở mức này thôi Amie.

-Được rồi được rồi, anh đừng tức giận nữa, nhanh già lắm.

Soheila cười lấy lòng anh, Jeon Jungkook nhìn ra giữa họ có một mối quan hệ không bình thường nhýng không dám suy ðoán lung tung, thông tin của gia tộc Dudiev ít ỏi ðến ðáng thương , mà anh cũng chưa ðủ thẩm quyền ðể truy cập cõ sở dữ liệu ở trụ sở. Nên ngoài Soheila Dudiev và gia chủ ðang tại vị, hiểu biết về gia tộc này Jeon Jungkook có là con số âm.

-Jack nói anh có thể theo làm vệ sĩ cho tôi.

Soheila dùng tiếng Anh thuật lại cho Jungkook, anh gật ðầu tỏ vẻ ðã hiểu. Một chiếc hộp nhung được đưa tới trước mặt, Jungkook nhận lấy mở ra, có một khẩu súng ðặc chế và ghim cài áo bằng ruby.

Trên ngực áo Kim Taehyung cài ngọc lục bảo, giống hệt chiếc của Sergei. Ghim cài áo trong gia tộc Dudiev là vật biểu trưng cho ðịa vị của người ðeo. Quản gia và người làm cấp cao được ðeo sapphire, vệ sĩ ðeo ruby, cố vấn thân cận của thành viên gia tộc ðeo ngọc lục bảo, và thân quyến gia chủ ðeo kim cương trắng.

Loại đãi ngộ như này là lần đầu Jungkook trải nghiệm, đâu phải nơi nào cũng có sếp tặng nhân viên vừa mới vào làm một viên kim cương năm carat đâu.

-Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ, nhanh chóng đeo lên và theo Sergei học hỏi mọi thứ cho kĩ đi.

Jungkook đứng dậy rồi cúi chào, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn thật lâu viên ngọc lục bảo trên ngực Kim Taehyung ,một ngày nào đó anh sẽ đeo trên người viên đá màu xanh lục đó.

Đợi người khuất khỏi cửa, Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, uống ngụm trà cuối rồi châm một điếu xì gà, nặng nề thở ra làn khói cay xè.

-Anh nên uống rượu khi tức giận, em không muốn viết cáo phó của anh với lý do ung thư phổi đâu.

-Cà phê anh còn không uống được, con ma men như em cũng lo cho cái dạ dày của mình đi là vừa.

Amie nhún vai phớt lờ anh, sức khỏe của cô luôn được theo dõi sát sao, chỉ cần ho một cái đã có cả tá bác sĩ vây quanh rồi. Kim Taehyung dăm bữa nửa tháng mới ra khỏi nhà một lần, cắm cúi vào công việc giấy tờ đến đỏ cả mắt cũng không chịu ngừng, người nên gặp bác sĩ phải là anh mới đúng.

-Vụ buôn hàng tuồn xử lý ổn thỏa rồi chứ?

Amie vươn vai ngáp một cách không có hình tượng, biểu cảm có chút ngán ngẩm.

-Làm gì có chuyện không ổn, nhưng mà thằng khốn cầm đầu dám hạ độc em, nên đã cho nó đi chầu trời rồi, thể nào mấy hôm nữa trên kia cũng gọi về cho mà xem.

Kim Taehyung ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm mái đầu của Jeon Jungkook đã hóa thành một chấm đen từ đằng xa. Justin này sẽ đóng vai trò gì trong bàn cờ lớn của họ đây?

Mặt trời rất nhanh đã lặn ở thủ đô Rome hoa lệ, Jungkook sau nguyên một ngày học quy tắc và lễ nghi chỉ muốn đi ngủ thật sớm, đang chuẩn bị đi tắm thì có người gõ cửa, mệnh lệnh cũng truyền đạt xong thì rời đi. Jeon Jungkook khóe môi giật giật, cam chịu mặc vest rồi nhanh chóng tới nhà chính.

Soheila váy áo lộng lẫy ở sảnh chính đánh giá Jeon Jungkook, khóe môi sau cánh quạt nhếch lên một đường cong mĩ miều, đi gấp như vậy mà trông vẫn chỉn chu, tốc độ không tồi a.

-Sergei, hai người là đủ rồi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà thôi.

Sergei chọn Jungkook và một anh chàng trạc tuổi nữa lên xe rồi lái tới sân bay tư nhân của gia tộc. Khuôn viên này phải rộng đến cả trăm hecta, toàn bộ người nhà Dudiev đều sống ở đây, mỗi gia đình được phân cho một tiểu khu tương đối.

Soheila Dudiev là hậu duệ của chi chính thống nên được phân một khu riêng cũng không có gì ngạc nhiên nữa, nên Jungkook cần phải chớp thời cơ theo cô ta tới dinh thự của gia chủ để thăm dò.

-Cười lên các anh, chúng ta tới Milan đó, thả lỏng cơ mặt một chút đi.

Thực ra Jungkook và Anton thấy căng thẳng không phải vì Soheila , mà là vì Sergei mặt mũi như Diêm Vương cứ nhìn chăm chăm họ. Anton cũng là người mới như Jeon Jungkook, nên họ sẽ bị trực tiếp giám sát bởi đội trưởng đội vệ sĩ trong ba tháng đầu.

Sergei Chenerchevsky vốn là một lính đánh thuê lão làng người Nga , vì bị truy nã gắt gao ở quê hương nên trốn sang Italia, về sau có cơ duyên được gia chủ Dudiev chiêu mộ, tính đến nay ông đã theo bảo vệ Soheila được hai mươi năm, là người cô tin tưởng thứ hai chỉ sau Kim Taehyung.

-Sergei, có danh sách những ai dự tiệc ở đây không, mấy đối tượng khoanh vùng đều đến cả chứ?

Ông không nói gì chỉ lẳng lặng đưa ipad cho cô, Soheila ngắm nghía móng tay được sơn sửa tỉ mì, nhìn qua một lượt rồi hài lòng tắt máy.

-Có mấy người lần trước cũng tới, hay là.....

Soheila dửng dưng trước ánh mắt ái ngại của Sergei, ý ðây là muốn nói vụ lần trước có mấy con bánh bèo ðá xéo cô liền bị cô hất rượu vang lên người á hả? Cô còn chưa dí súng vào ðầu ðâu, la hét cái nỗi gì?

-Tôi là người nhà Dudiev, họ có gì ðể ðụng ðến tôi, hõn nữa không phải có bác rồi sao.

-Cô chủ ,tôi cũng ðâu thể ở bên cô cả ðời được, sớm muộn cô cũng ði lấy chồng, rồi sẽ có một người khác thay thế vị trí của tôi.

Sergei chỉ trưng biểu cảm dịu dàng nhất của mình với Soheila, ông cũng được xem như một tay nuôi cô lớn, từ nãm Soheila lên nãm, mọi cột mốc trong ðời cô ðều được Sergei chứng kiến, cô ðối với ông không chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, mà ông coi cô như con gái ruột, bù ðắp cho nỗi thiệt thòi không thể lập gia ðình của ông.

-Kết hôn??? Bác đi mà giục Jack ý, mới hôm trước anh ấy còn nói muốn đẻ năm đứa lận, dù sao mấy việc kết hôn có con này nọ nhìn là biết không hợp với tôi rồi.

-Cái nết của em mà có người dám lấy thì anh đi bằng đầu.

Kim Taehyung khinh khỉnh bước ra khỏi phòng lái ,trên người vận âu phục của Gucci bằng nhung. Khác với vẻ lười nhác tùy hứng hôm qua Jungkook thấy, hôm nay anh vuốt tóc lộ trán, cổ tay đeo đồng hồ, thần thái lịch lãm khó cưỡng.

-Ngài gia chủ cho em nghỉ ngơi một tuần đấy, chưa hết năm mà lợi nhuận vượt cả bốn quý năm ngoái, tới Milan mấy ngày rồi sang Paris mà mua sắm, vạch vạch mấy đường trên ipad thì ai nói là đi shopping bao giờ.

Trong chớp mắt máy bay đã hạ cánh Milan- thủ phủ thời trang của Ý, thành phố ăn chơi bậc nhất của đất nước tháp nghiêng. Kim Taehyung sau khi đáp xuống thì tách lẻ đi riêng, nói là có việc riêng, chứ cô biết thừa anh đi ké để tới đây hốt nguyên cửa hàng Gucci về nhà.

Chiếc Cadilac đen bóng mang theo khí thế uy áp ngừng lăn bánh, Sergei đỡ tay Soheila xuống xe, quản lý khách sạn niềm nở ra đón, vị này được dặn là phải  tiếp thật chu đáo ,ông nào dám chậm trễ gì.

-Chào mừng đến Milan tiểu thư Dudiev ,cô định ở lại bao lâu?

-Đừng làm như chúng ta thân lắm vậy, nhanh dẫn tôi lên phòng rồi mang  champagne tới.

Jeon Jungkook cảm nhận ánh mắt nóng rực của tên quản lý nhìn Soheila liền khé nhíu mày, lộ liễu như vậy không sợ bị Sergei móc mắt à.

-Đừng ngạc nhiên vậy chứ Justin, rồi anh sẽ gặp một số thành phần còn ghê tởm hơn, tập làm quen dần đi.

Soheila dửng dưng khoanh tay sải bước, không lộ một chút biểu cảm nào sau lớp kính râm.

-Đây không còn là Monte Carlo de Casino nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro