
Chồng quốc dân(4)
Nay em tan làm lúc trưa anh Jeon thì tối mới về. Bước vào thấy nhà tối thui bật điện lên thì thấy em đang nằm ở sofa. Chắc chắn là dỗi em mới nằm ở sofa
- Aigoo sao lúc ngủ cũng dễ thương vậy hả. Xinh quá à. Anh về rồi đây bé ngoan xinh yêu
- Ưmmm
- Anh làm mì ramen ăn nhé
-...
- Trả lời anh..
- Em đang ngủ mà*mếu*
Anh Jeon vuốt tóc hôn lên đỉnh đầu của em
- Nào..Mau dậy nào
- Hông đâu
Anh Jeon không nói không rằng một phát bế em ôm em lên phòng
- Jeon thả em xuống
- Bế lên phòng ngủ dưới này bệnh thì sao lại còn mặc áo hai dây nữa? Giận dỗi gì anh huh. Phải nói anh mới biết chứ
-.....
- Sau này buổi sáng không ép em ăn thịt nữa được chứ?
-*lắc đầu*
- Anh không to tiếng với em bé đâu mà
-*lắc đầu*
- Thế muốn sao? Anh đi làm tiếp nhé? Hình như ở đây có người khó chịu khi thấy anh
-......*mếu*
- Uiii giỡn mà. Anh bế lên phòng ngủ tiếp nha? Hay ăn tối trước đi anh có mua bánh em thích nè
- Em không có dễ dụ như thế đâu Jeon ạ
- Em bé nhỏ check tài khoản chưa nhỉ?
- Ớ điện thoại em đâu nhỉ?
- Mở tivi rồi bấm dt xong ngủ quên dt rớt dưới sàn anh cầm lên rồi nè
- Anh Jeon bảo em kiểm tra gì đấy nhỉ
- Check tài khoản nhé
- Ơ sao chuyển nhiều thế ạ. Em bỏ vào tiết kiệm chung nhé
- Tiền lương hôm nay của anh đó. Bé cứ giữ mà cũng
- Hơ hơ lương ngta tính tháng anh tính ngày
- Ưmm anh chuyển để nhỡ em ở nhà chán thì đi shopping. Công việc nhiều quá anh không check cam được xem em làm gì
- Em ngủ chiều giờ đấyyyyy. Em đói rồi anh Jeon ơi
- Đợi chút anh đi tắm rồi ra nấu đồ cho bé nha
- Dạaaaa
- Có muốn vào tắm cùng anh không?
- Biến liền nhé. Em tắm rồi không muốn ướt người lại đâu
- Kekeke đáng yêu
Trưa hôm sau anh Jeon tính nấu mì ý. Nhưng tự nhiên em lại thèm pizza cơ
- Anh Jeon em có một siêu năng lực
- Hử nói xem anh nghe
- Em có thể đọc được suy nghĩ của anh Jeon
- Đọc xem anh đang nghĩ gì nào
- Anh Jeon đang thèm pizza
- Đâu có anh đâu có nghĩ dậy
- Có anh Jeon có thèm pizza
- Thế để anh đặt cho em
Chụt
Chiều mai 4g chiều em có chuyến bay nội địa đến 8g Jeon thì ở nhà rồi. Em đi làm là có xe công ty đưa đón cơ lúc chiều anh Jeon ngỏ ý đưa em đi nhưng em không chịu. Đến tối về xe dừng trước cánh cổng bự của khu biệt thự, lúc em bước vào cổng của khu biệt thự có một người đàn ông cầm mũ hiểm và phang vào đầu em.
Em hét toáng lên thì được sự chú ý của mọi người lúc mọi người bu lại em gấp rút lấy dt để gọi cho anh Jeon. Anh Jeon đang nấu ăn đợi em về nghe bác bảo vệ gọi báo em bị hành hung là chạy ngay ra chỗ em. Vừa đi anh Jeon vừa điện cho các hyung cũng ở cùng khu biệt thự đó ra
- Anh có mang áo cho em bé nè anh mặc vào cho kẻo lạnh
- Huhuu em sợ Jeon ơi hic
- Đâu anh xem nào. Eo ơi xưng to thế cơ á? Cũng may mắn không bị chảy máu ở đâu cả. Em bé có đau nhiều không? Anh lo quá
- Chỉ còn đau một chút thôi ạaaaa
- Tao để mày sống không bằng chết! (JK)
- Được rồi Jungkook ! (Jimin)
- Hyung tránh ra đi nó đánh bé của em
- Yn nói nghe xem mọi chuyện như nào đi em(Eun)
- Hic em không biết lúc mà em vừa xuống xe đi vào là bị anh ta đánh rồi. Em không biết có sự nhầm lẫn gì ở đây không
- Sao lại có tên này ở đây? Khu biệt thự này đó giờ an ninh rất kĩ mà? Bảo vệ đâu (Tae)
- Tao đéo có làm mấy thằng khốn này
- Check cam thôi hyung. Người như nó phải để nhà nước giải quyết (Anh Jeon)
- Đúng đó check cam đi(Nari)
- Tao đéo có làm gì nó cả
- Mày không thiết sống nữa à thằng khốn? (Tae)
- Thằng khốn, mày không sợ tao kiện mày mày sẽ đi tù à? Mày cũng hành hung tao đấy
- Mày thử đi? Tao biết việc tao đang làm, tao sẵn lòng hầu tòa với trường hợp của mày! Thằng khốn. Chưa một ai có thể kiện nổi tao đâu mày nghe rõ chưa (Anh Jeon)
- JK được rồi em( Hoseok)
- Em làm thế không hay đâu (Tae)
- Anh Jeon đừng chửi hắn nữa, em sợ
- Ừm đừng sợ. Anh không thế nữa. Không làm em bé sợ nữa nhé
Anh Jeon để tên đó nằm bên dưới đường tức tốc sang ôm để trấn an em
- Gọi công an chưa anh? (Eun)
- Anh gọi rồi vợ lên nhà đi anh đi xem có chuyện gì rồi anh báo cho (Tae)
- Để anh đi lấy xe (Hoseok)
- Vâng hyung lấy đi rồi đi lên đồn xử tên kia (Jimin)
- Mọi người giải tán đi ạ (Tae)
Sau khi giải quyết xong chuyện trên đồn thì đại gia đình này đi về. Em đang được anh Jeon ôm vào lòng. Mệt quá nên em đã ngủ rồi
- Em không nghĩ có ngày em bé của em bị người khác đánh. Mẹ mà biết là em ăn chửi thay cơm luôn
- Đúng là con bé đó giờ hiền thật, chả đụng chạm gì ai luôn đó (J-Hope)
- Em bé nhỏ của ba mẹ Jeon đấy. Em còn chẳng dám đụng em ấy nữa là
- Chứ sao nữa con gái cưng, cục kim cương của mẹ em đó JK (Tae)
- Bực mình thật, nóng hết cả ruột cả gan. Động vào em đánh em đến mềm xương cũng được nhưng đừng đụng vào em ấy, em ấy là điểm yếu của em
- Vợ anh mà bị như thế chắc anh còn nóng giận hơn chú mày, nhưng thôi mình cư xử văn minh không đánh nó bẩn tay, để pháp luật vậy (J-Hope)
- Hahaa anh biết chú mày nóng tính cản mãi có được đâu(Jimin)
- Đúng đó nhưng vợ nói một câu là dừng ngay(Tae)
- Yn ổn chưa em. Chắc con bé sốc lắm khi không bị đánh như thế (J-Hope)
- Chắc em bé của em sẽ ổn thôi hyung. Em ở cạnh em ấy thì ai đụng chạm được ẻm
- Em nghĩ sau vụ này chúng ta nên đổi sang khu biệt thự của anh Namjoon anh Jin và anh Yoongi ở (Tae)
- Đúng. Để anh đi bán 4 căn biệt thự của tụi mình rồi dọn qua bên kia, đại gia đình mình lại được tụ họp gần nhau hơn(J-Hope)
- Thế anh xem rồi báo lại cho em em muốn chuyển đi càng nhanh càng tốt
- Gì cũng phải từ từ cái thằng này (Jimin)
- Cơ mà khi nãy Jungkook đánh thằng đấy nhìn đã tay thật :))) đấm có 1 cái thôi mà thằng nhỏ lăn ra đường nằm luôn (Tae)
- Giao diện của người tập gym nó phải khátttt (J-Hope)
- Tập gym ở nhà bế vợ làm tạ hả🤣(Jimin)
- Tạ này em cưng cực đấyyyyy. Chẳng dám làm cục tạ này buồn hay bị đau gì cảaaa
- May mà khi nãy Yn lên tiếng nếu không chú mày đánh thằng nhóc đó chết thật đấy(Tae)
- Tính lóng như kem(J-Hope)
- Có vẻ mẹ em biết chuyện rồi các hyung, đã nhắn em hỏi có chuyện gì rồi đâyyyy (Anh Jeon)
- Eoooo ơiii đụng chuyện tới em bé yêu của ba mẹ Jeon thì thằng nhóc kia có vẻ toang. Mà biết cũng phải anh nghĩ trên mạng họ đang nháo nhào lên, trước sau cũng đến tai ba mẹ Jeon (Tae)
- Hahaa chuyến này mẹ nhóc ra tay là tên kia bị xử đẹp (Jimin)
- Chính xác luôn rồi, người máu mặt không à, đụng sai người rồi (Tae)
- Đụng vào ai chứ đụng vào con cưng của mẹ em thì nói thật chỉ có cúc thôi. Chốc về em gọi báo ba mẹ của Yn nữa, Yn đã ổn rồi em sợ ba mẹ lo cho em ấy bay qua đây luôn ấy (Anh Jeon)
- Đụng vào Yn còn mệt nữa 🥲 Ai mà không biết ông bà Jeon cưng Yn còn hơn con ruột (Jimi)
- Vậy giờ về cho Yn tắm rửa đi mọi việc có tụi anh và mẹ em lo rồi Jungkook (J-Hope)
- Vầng em cũng nghĩ thế, cảm ơn mọi người nhiều lắm (Anh Jeon)
- Mà giờ mới để ý chú hông mang dép hả (Jimin)
- Hihi nãy vội nên em quên em chỉ kịp lấy áo cho vợ em à
- Chậc chậc đi khám não đi sao hay quên quá (J-Hope)
- Vẫn là lo cho vợ hơn bản thân mình đấyyyy (Tae)
Khi về nhà anh Jeon bế em vào phòng.. Đặt xuống nệm lạnh nên em giật mình dậy
- Là anh. Mình về nhà rồi không cần sợ nữa nhé
- Mà người đánh em đâu rồi? Chẳng phải đi tù rồi chứ? Pizza ăn anh chưa
- Nào! Em bé đừng lo, nhà mình sẽ lấy lại sự công bằng cho em
- Chẳng nhẽ mẹ biết chuyện rồi ạ
- Ừm, mẹ đang trên đồn rồi. Nhanh thật! Mình vừa về là appa với mẹ đi luôn đấy, chắc mẹ nắm được nguồn tin ở đâu rồi chứ anh chưa báo cho người lớn biết
- Em thương anh Jeon quá đi mấttttttt. Nói xem không có anh Jeon em sẽ như thế nào
- Hâm! Anh là chồng em dĩ nhiên sẽ ở bên em, không có anh là thế nào
-*cười hí hửng*
- Để anh lấy đồ chườm cho em
- Nó sưng có to hông anh Jeon
- Hông to lắm đâu tầm mấy ngày là xẹp à *thơm lên chỗ bị sưng* cũng may em bé không bị nặng để nhập viện. Chỉ bị phần mềm, đau nhiều không em?
- Em đỡ rồi anh Jeon đừng lo mà, nhưng em đói quá
- Anh lau sơ người cho bé rồi xuống ăn, anh còn đang nấu dở nồi canh ở dưới
- Em biết anh Jeon vội mà. Anh Jeon còn không mang dép cơ
- Anh chỉ đi ngang vơ được cái áo à anh sợ bé lạnh
- Em thương Jeon quá àaaa khi nãy Jeon đánh có bị thương hông
- Có đấy anh bị thương nặng lắm
- Đâuuuuu còn bị nặng hơn em à đâu em xem nào
- Anh bị thương em
- Yahhh còn giỡn
- Hihiiiiii, bé mặc đồ con thỏ nhé
- Đồng ýyyyyy
- Được rồi thay đồ đi măm măm thôi
Sau khi ăn xong anh Jeon ôm em vào lòng trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Hai đứa ai cũng mệt rả người rồi
Anh Jeon vì lo cho em nên sáng dậy 1 2 đòi đưa em đến bệnh viện. Đành vậy chứ biết sao, nếu không hắn ta giận em luôn. Chưa kể ba mẹ Jeon qua còn mua yến, bánh kẹo đủ thứ cho em ăn dưỡng sức nữa. Em có phước thật~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro