1.
"Tình yêu cũng như trà vậy, thêm đường sẽ ngọt, bớt đường sẽ đắng, mới pha sẽ nóng, để lâu sẽ nguội....Nó giống tình ta nhỉ?"
(Jungkook & Amie)
23 - 10 - 2021
Cô - Hwang Amie, một đôi gái hơn đôi mươi đang trên đà phát triển sự nghiệp. Còn anh - Jeon Jungkook, trưởng phòng của một công ty lớn, đã có sự nghiệp ổn định trong tay. Cô và anh gặp gỡ khi cô đang học năm 2 đại học trong một lần cô bị cướp, anh đi ngang vô tình thấy mà giúp đỡ. Lúc đấy, cô đã có ấn tượng với anh, người gì mà cáo ráo đẹp trai còn tốt bụng nữa. Anh cũng không khác gì cô, đã dính tiếng xét ái tình ngay từ giây phút ấy. Trong trí nhớ của anh, lúc ấy cô là một cô nàng khá trầm tính, mái tóc đen tuyền được cột lên gọn gàng. Còn thêm cả một bộ đồ đen thui nữa. Nhìn sơ qua anh đã thấy hai người hợp nhau rồi.
Sau đó, cô có mời anh đi ăn để trả ơn và may mắn là anh đồng ý. Trong bữa ăn cả hai trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
"Chúng ta chung trường sao? Trùng hợp thật đó"- anh bất ngờ nói
"Trường ta rộng lớn thật!"- cô chỉ mỉm cười đáp
Đúng là trầm tính thật mà. Sau 2 tháng quen nhau anh đã lấy hết can đảm để tỏ bày tâm tình của mình với cô. Được anh tỏ tình cô vui ra mặt, trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười, cô gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm cô vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm giác nhiệt độ cơ thể mình không ngừng tăng cao, hai má dần đỏ ửng lên. Haizz...thời gian trôi nhanh thật đấy. Vậy mà đã 5 năm rồi. Giờ cô là nhân viên ưu tú của một công ty lớn. Anh thì cũng đã lên chức trưởng phòng.
Trời đã về đêm muộn, cô mệt mỏi mở cửa nhà sau khi tăng ca.
"Em lại về muộn rồi"- Jungkook ngồi cùng bàn thức ăn nguội lạnh nói.
"Nay em phải tăng ca"- cô vừa cởi giày vừa nói
"Anh nghĩ em nên ít tăng ca lại"- anh nói với giọng điệu có vẻ khó chịu.
Một tuần có 7 ngày thì cô đã tan ca hết 6 ngày, ngày không phải tăng ca thì cô lại chỉ nằm nhà ngủ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Và đơn nhiên, với cương vị là một người bạn trai, anh cũng sẽ rất bất mãn.
"Sếp bắt tăng ca thì sao em dám cãi đây?"- cô nói
"Công ty của em hết nhân viên sao? Sao cứ bắt mình em ở lại?"- anh bức xúc nói
"Sao mà em biết được? Em đâu phải là sếp? Em chỉ là một nhân viên quèn thôi"- cô khó chịu nói
Cô đang rất khó chịu với sự tra hỏi của anh. Sau một ngày đi làm mệt mỏi cô chỉ muốn ngả mình ra chiếc giường êm ái nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai sau bữa ăn tối tạm bợ kia. Vậy mà bây giờ, anh lại ngồi đó tra khảo cô đủ điều.
"Sao em lại không biết chứ? Em phải biết rõ chứ? Không phải tên sếp kia thích em nên cố tình gây khó dễ sao? Mà cũng không phải mỗi hắn ta. Là tất cả các nhân viên nam đều mê mệt em. Đều muốn chiếm quỹ thời gian ít ỏi mà em dành cho anh"- Jungkook lớn tiếng
"Anh có thôi đi không Jungkook?"- cô hét lên
"..."- anh sững người
"Anh lại gây sự nữa rồi. Tên sếp đó thích em thì sao chứ? Không phải em vẫn là người yêu của anh sao? Em không thích hắn thì sao chứ? Không phải em vẫn là cấp dưới của hắn ta sao? Mà cấp dưới thì sao? Là phải nghe lời cấp trên. Hắn giao việc, em phải làm. Em dám cãi hắn sao?"- cô tức giận nói
"Gây sự sao? Bạn trai lo sợ bạn gái mình bị kẻ khác cướp đi là gây sự sao?"
"Đúng vậy! Lúc anh ở thời điểm làm nhân viên quèn thì sao? Không phải cũng suốt ngày tan ca sao? Không phải cũng suốt ngày ở văn phòng với mấy người đồng nghiệp nữ sao? Nhưng em đã bao giờ trách anh hay ghen chưa? Chưa bao giờ! Vậy sao bây giờ anh lại làm quá lên đủ điều vậy chứ?"
"Lúc đấy là anh đang tập trung cho sự nghiệp. Và anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá thân mật với các đồng nghiệp nữ"
"Em cũng vậy. Và bây giờ thì anh về đi. Em cần nghỉ ngơi. Sáng mai cũng không cần đến đây làm đồ ăn sáng cho em nữa."
"Em đang đuổi anh sao?"- Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô
"Đúng vậy."- cô cũng không chịu thua mà lạnh lùng mình anh nói
"Hwang Amie, rốt cuộc em có còn yêu anh không?"- anh nhỏ giọng nói
"Không, bây giờ anh thật phiền phức"- cô vẫn lạnh lùng như thế
"Từ bao giờ?"- cổ họng anh nghẹn lại, cố gắng thốt ra câu hỏi
"Từ bây giờ"- cô dứt khoát nói
"Nếu em cảm thấy mối quan hệ này làm em mệt mỏi quá. Vậy...mình chia tay nhé?"- anh thất vọng nói
"Ừm, theo ý anh đi"
"Được, anh không phiền em nữa."- anh đi thẳng qua mặt cô, tiến thẳng ra phía cửa.
Cách cửa được mở ra rồi đóng lại, cô mệt mỏi ngồi xuống. Vừa rồi cô đã lỡ lời đúng chứ? Sao cô lại có thể đồng ý lời chia tay của anh chứ? Cô đã bao giờ hết yêu anh đâu? Tại sao vậy?
Bên phía anh, sau khi rời khỏi nhà cô, anh lái xe thẳng đến quán rượu. Anh vẫn không quên rủ người bạn thân của mình ra quán nhậu cùng mình.
"Sao vậy? Sao lại chia tay? Không phải hai người còn đang hạnh phúc lắm sao?"- Jimin - bạn thân của anh, hỏi
"Hạnh phúc sao? Làm gì hạnh phúc chứ? Em ấy làm gì xem tao là bạn trai"- anh ngà say nói
"Tao thấy Amie vẫn quan tâm mày mà"
"Một tuần 7 ngày, 6 ngày tăng ca, 1 ngày ngủ, không có thời gian dành cho bạn trai là quan tâm sao?"- anh bức xúc nói
"Công việc mà. Amie đang trong đà phát triển sự nghiệp nữa"- Jimin nói đỡ
"Nhưng em ấy cũng nên quan tâm tao một chút chứ? Khoảng thời gian gần đây, nếu tao không chủ động nhắn tin, gọi điện, qua nhà thì chắc em ấy đã quên mất bản thân có một người bạn trai là tao rồi"- Jungkook gục đầu xuống bàn nói
"....Sao mày không thử thông cảm cho Amie?"
"Tao đã thông cảm rồi! Nhưng giờ nói chuyện này thì có ích gì chứ? Chính miệng em ấy nói hết yêu tao rồi. Tụi tao cũng chia tay rồi. Có nói cũng chẳng thay đổi được gì."- Anh nốc hết lý rượu mạnh trên bàn
"Thôi đừng uống nữa"- Jimin giật lấy ly rượu của anh
"Mày đừng cản tao"- Jungkook loạn choạng dành lại ly rượu rồi nốc cạn
Một lúc sau, anh say mèm nằm trên bàn nhậu với đống chai rượu rỗng nằm lăn lóc.
"Haizz..."- Jimin thở dài rồi đỡ anh đi về
___________
Sáng hôm sau, cô thức dậy với tình trạng uể oải. Không một mùi hương, không một tiếng động khiến cô có chút không quen. Cô đứng dậy mở cửa phòng đi ra bếp. Căn bếp không có dấu hiệu di chuyển, cũng không có bóng dáng anh.
"Amie à, mày và anh Jungkook đã chia tay rồi"- cô nhắc nhở bản thân.
Nếu là thường ngày thì anh đã qua nhà từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lúc cô dậy và dụi mắt đi ra phòng bếp, anh sẽ nhẹ nhàng nói "em dậy rồi sao? Ngồi xuống ghế đi, anh nấu sắp xong rồi" kèm với một nụ cười ôn nhu.
Cô bỏ vào phòng thay đồ đi làm. Tại công ty, cô ngồi trong phòng làm việc với chiếc bụng đói. Bỗng một đồng nghiệp đi lại vỗ vai cô
"Amie à, có người gửi đồ nè"- chị đồng nghiệp nói
"Ai gửi vậy chị?"- cô hỏi
"Chị không biết, chỉ bảo giao đến cho Hwang Amie"- chị ấy nhún vai nói
"Vậy sao? Em cảm ơn nhé"- cô mỉm cười nhận đồ
"Không có gì"
Cô mở bịch đồ ra, là một khẩu phần ăn dành cho bữa sáng. Còn có thêm 1 tờ giấy ghi chú đi kèm. Trên tờ giấy ghi: "Đừng nhịn bữa sáng, bệnh đau bao tử sẽ tái phát đấy". Đọc qua cô cũng biết là của ai, còn ai quan tâm cô ngoài anh chứ? Cô nhìn hộp đồ ăn thật lâu rồi cũng ăn.
"Reng...reng..."- tiếng điện thoại cô vang lên
"Alo.."- cô bắt máy
"Em ăn sáng chưa?"- giọng anh vang lên bên đầu dây bên kia
"Rồi. Nhưng lần sau anh không cần gửi nữa đâu. Ta chia tay rồi"- tim cô nhói đau những vẫn giả bộ bình thản nói
".....Em nói đúng nhỉ? Nhưng anh vẫn không muốn bệnh đau bao tử của em tái phát"- giọng anh đều đều nói
"Sức khỏe của em, em tự lo được. Anh không cần lo. Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây"- chưa kịp nghe phản hồi từ anh, cô đã cúp máy
Cô gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi. Nếu ai đó hỏi cô yêu anh không thì chắc chắn cô sẽ đáp là yêu. Nhưng yêu thì làm được gì chứ? Hôm qua, trong phút giây mất kiểm soát cô đã đồng ý chia tay rồi.
"Amie à, tập trung làm việc thôi"- cô vỗ vỗ má lấy lại tinh thần.
__________
Mới đó mà cô và anh đã chia tay được 1 tháng. Và anh ngày nào cũng đặt đồ ăn cho cô. Dần dần cô cũng dần quen với cảm giác thiếu anh bên cạnh. Hôm nay, khi tan sở
"Amie à, cô ở lại tăng ca nhé!"
"Sếp à, tháng này tôi tăng ca nhiều quá rồi. Hay sếp để cho người khác nhé. Hôm nay tôi có việc phải về sớm."- cô đứng dậy soạn đồ
"Thôi cũng được, cô về đi"
"Cảm ơn sếp"- cô mỉm cười rồi ra về
Nói là về vậy chứ cô có về đâu. Cô dành quỹ thời gian ít ỏi mà mình xin được ấy để đi tìm lại cảm giác hạnh phúc mà anh và cô đã cùng trải qua. Cô bắt xe bus về lại trường đại học cũ, nó bây giờ thay đổi nhiều thật, có vẻ nó mới được tu sửa lại. Cô đi một vòng quanh trường.
Đầu tiên là sân sau, là nơi mà anh đã tỏ tình cô.
"Amie à, ta biết nhau được 2 tháng rồi. Đi chơi, gặp mặt rất nhiều, anh không biết em thì sao. Nhưng...có vẻ anh rung động với em rồi. Anh thích em, Amie. Em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"- anh gãi gãi đầu nói
Câu văn không quá hoa mĩ, không văn chương nhưng lại chất chứa biết bao là cảm xúc chân thật. Nét ngại ngùng, căng thẳng sợ bị từ chối vẫn hiện rõ trên nét mặt anh.
Và đơn nhiên để có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài là 5 năm thì không thể thiếu cái gật đầu của cô rồi.
Cô lại đi đến điểm kế tiếp, là sân bóng rổ. Anh không phải là một người quá xuất sắc hay hoàn hảo nhưng anh là một người khỏe mạnh hay nói cách khác là có một sức mạnh phi thường. Có lần cái trụ bóng rổ bị ngã sau một hôm mưa lớn, thầy thể dục cùng mấy nam sinh vất vả nâng nó di dời đi chỗ khác thì Jungkook lại đi đến nhẹ nhàng nâng nó lên mang nó ra chỗ khác. Ai mà không bất ngờ chứ? Cô cũng vậy, đến cô còn không thể tin được rằng bạn trai của mình khỏe đến thế mà.
"Em làm gì mà bất ngờ vậy?"
"Anh Jungkook à"
"Anh đây"
"Sao anh có thể khỏe như vậy chứ?"- cô nheo mắt hỏi
"Khỏe cái gì chứ? Lại làm quá, mau đi vô lớp thôi"- rồi anh đẩy vai cô đi
Cô bật cười, thì ra cô và anh đã từng dễ thương, trong sáng đến thế. Rồi lại đến một điểm nữa, thư viện của trường - nơi mà trong các phim ngôn tình học đường hay xuất hiện. Cô đi dọc các kệ sách, đúng là thay đổi nhiều thật, nhưng đâu đó vẫn có những đặc điểm quen thuộc như là dãy số 7, kệ số 7, ở hàng thứ 7 từ trên xuống, cuốn sách thứ 7 từ trái qua là cuốn sách kỉ niệm của hai đứa. Chúng tôi đã để lại một bước ảnh kỉ niệm ở đó, hứa rằng nếu mối tình này kéo dài được 10 năm sẽ cùng nhau quay lại lấy nó. Nhưng tiếc thật mới chỉ qua được nửa chặng đường thôi mà cung đàn đã vỡ đôi rồi. Bây giờ cô và anh như hai đường thẳng song song, không thể tiếp tục.
Cô mở cuốn sách ấy ra, vẫn ở trang số 777, hình cô và anh vẫn được kẹp ở đấy. Tấm hình không quá cũ kĩ vẫn thấy rõ nét hạnh phúc trên gương mặt của cả hai. Lúc nào nhắc đến con số tình yêu của anh và cô thì cả hai đều nghĩ đến số 7. Ai mới nghe cũng thắc mắc tại sao. Nhưng có gì phức rạp đâu? Chỉ là số 7 là số may mắn của cô, vào thứ 7 anh và cô lần đầu gặp nhau, tháng 7 anh và cô chính thức quen nhau. Nghe thì trùng hợp thiệt nhỉ nhưng biết sao đây, nó là duyên rồi. Bỗng cô khẽ cười
"Ta gặp nhau và gắn bó suốt 5 năm qua là duyên đúng không Jungkook? Ta xa nhau không phải vì hết yêu đúng không? Nếu bây giờ em hạ cái tôi của mình xuống thì ta có thể quay lại không?"
Nghĩ là làm cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện đến máy anh. Nhưng tiếc thật, thứ đáp lại cô chỉ có: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Cô thất vọng hạ điện thoại xuống. Cất tấm ảnh lại, đặt cuốn sách lên kệ rồi rời đi.
/Có lẽ trong một giây phút lầm lỡ ta đã buông lơi nhau. Và không biết sau lần ấy ta còn có duyên để gặp lại không./
Cô lại đi đến nơi khác trong trường, lần này là sân thượng điểm mà cô và anh hay hẹn hò. Trời đã chập tối, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây 'nhìn cảnh nhớ người xưa'.
"Reng....reng..."- tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác cô vang lên
"Alo?"- cô bắt máy
"Nãy em gọi anh có việc gì sao?"- giọng Jungkook từ đầu dây bên kia phát ra
"Em đang ở trên sân thượng, trường đại học cũ của chúng ta."- cô bình thản đáp
"Sao em lại đến đó?"- giọng anh có đôi chút lo lắng. Phải lo lắng chứ vì từ trường đại học ấy về nơi ở hiện tại của cô rất xa, trời lại tối, một mình cô ở đó gặp chuyện gì thì sao.
"Em đến để tìm đáp án cho mối quan hệ của chúng ta. Em muốn biết rằng mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được không"
"....."- anh im lặng rồi bỗng cất lời : "Em ở đó đợi anh, đáp án ấy phải do chính anh tìm ra và trả lời cho em."
Nói xong anh liền cúp máy, cô ngồi trên sân thượng trường nhìn những ánh đèn điện lung linh từ những căn nhà trên đường.
Một lúc sau, cô nghe thấy những tiếng lộp cộp gấp gáp từ cầu thang. Tiếp đó là hình bóng cao ráo của anh trong bộ quần áo công sở thở dốc đi đến chỗ cô. Cô đứng lên, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nằm gọn trong vòng tay anh.
"Em sao lại đến đây một mình, tối rồi, có biết nguy hiểm lắm không?"- anh vừa thở dốc vừa trách
"...."- cô không nói gì chỉ hưởng thụ cảm giác trong vòng tay anh. Vòng tay ấy vẫn ấm áp, vẫn rộng lớn, vẫn vỗ về cô.
"Trả lời đi chứ Amie"
"Anh từ từ nghe em nói đã"- cô gỡ tay anh, rời khỏi cái ôm ấm áp của anh.
"...."
"Anh biết gì không? Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi. Vui vẻ có, đau buồn có, hạnh phúc có, đau thương có, giận dỗi cũng có. Nhưng chưa bao giờ ta thốt ra câu nói sẽ rời xa nhau. Vậy mà....vào ngày hôm ấy, đôi ta đã chấp nhận nói ra câu nói đó."
"Hôm đó là anh nóng giận nên...."- anh nhanh chóng nói
"Nghe em nói hết đi Jungkook à"
"..."
"Sau đó em đã nghĩ rằng có phải mối quan hệ này nên đặt dấu chấm hết không? Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Em không biết thế nào nên đã đi tìm lại cảm xúc cũ tại nơi này. Ngôi trường này là nơi chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc của ta nhiều nhất. Những lần vô tình chạm mặt, lời tỏ tình chân thành, những câu nói yêu, những lần cùng nhau học bài, đọc sách, soạn đề án. Em phát hiện ra rằng rõ rằng bản thân mình đã từng hạnh phúc đến cỡ đó mà. Vậy cớ sao sau một ngày mệt mỏi ta lại có thể dễ dàng nói ra câu hết yêu."
"Là anh đã sai, đã gây sự vô cớ khiến em mệt mỏi"
"Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Có một người bạn trai nào không ghen khi thấy bạn gái mình đi với người con trai khác chứ? Và...làm gì có người bạn trai nào không buồn khi một tuần 7 ngày mà bạn gái của mình không thể dành cho mình 1 ít thời gian chứ?"
"Amie à, không phải là lỗi của em đâu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ai chẳng muốn được nghỉ ngơi chứ?"
"Anh Jungkook này"- cô cất tiếng gọi anh
"Anh đây"- giọng nói ngọt ngào đáp lại tiếng gọi thân thương của cô
"Ta còn yêu nhau chứ?"
"..."- anh không nói gì, chỉ đi lại ôm cô vào lòng.
"Trả lời em đi"
"Sao lại là còn chứ? Nó đã bao giờ kết thúc đâu. Và...nó cũng có 1 kì hạn nào đâu mà lại còn. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu em, chưa bao giờ hết!"- anh vuốt nhẹ mái tóc của cô
"Em cũng vậy"- cô ôm lại anh
"Cuộc sống này có vẻ khắc nghiệt với bạn gái bé nhỏ của anh quá. Cô gái của anh vất vả rồi"- anh hôn lên vầng trán của cô
"Em xin lỗi"
"Em không có lỗi gì cả"- anh vỗ về an ủi
"Mình quay lại được không?"- cô nhỏ giọng nói
"Sao lại để con gái nói lời này được chứ. Phải để anh nói mà. Giờ em hãy tập trung nghe anh nói đây. Hwang Ami, Em có đồng ý quay lại với Jeon Jungkook anh không?"- anh xòe bàn tay chờ đợi câu trả lời từ cô
"Em đồng ý"- cô mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh.
"Cảm ơn em"- anh lại ôm cô vào lòng.
Cảm giác của bây giờ và cảm giác lúc tỏ tình 5 năm trước chẳng khác nhau là bao. Vẫn câu nói chân thành, vẫn sự mong đợi cái gật đầu, vẫn cảm giác hạnh phúc. Mọi thứ vừa lạ vừa quen khiến hai con người lại 1 lần nữa đắm chìm trong hạnh phúc.
Anh đang cõng cô trên lưng đi về.
"Hôm nay em không tăng ca sao?"- anh hỏi
"Anh muốn em tăng ca lắm nhỉ?"
"Không, anh không hề muốn tí nào"
"Từ nay em không tăng ca nữa"
"Sao vậy?"
"Em muốn dùng thời gian ấy ở bên anh. Tăng ca nó khiến em mệt mỏi và áp lực và khi đó em sẽ đẩy những người thân yêu của mình ra xa"
"Em cứ làm việc mà em muốn đi. Anh luôn ở đây, luôn ủng hộ em mà"
"Em yêu anh, Jeon Jungkook"- cô ôm cổ anh chặt hơn
"Anh cũng yêu em, Hwang Amie"
Con đường về nhà vắng vẻ của đôi tình nhân như có rải hoa hồng. Từng bước chân cũng khiến họ hạnh phúc.
Sau đó, lúc nào cô cũng về sớm với anh, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
"Em về rồi"- cô mở cửa bước vào
"Em thay đồ đi, cơm sắp xong rồi"- anh loay hoay trong bếp nói
"Vâng"- nói rồi cô ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ
Một lúc sau, một vòng tay nhỏ bé ôm anh từ đằng sau.
"Sao vậy?"- anh trở người ôm cô trong lòng
"Hôm nay, đi làm mệt lắm. Em hết sức rồi"- cô nhõng nhẽo nói.
"Em vất vả rồi"- anh bế xốc cô lên như kiểu bế trong phim 'Chuyện tình 911' nhẹ nhàng đưa cô vào nụ hôn sâu.
/Tình yêu cũng như một tách trà vậy! Ban đầu thật đắng nhưng cho thêm đường vào sẽ ngọt. Khi uông vơi đi châm thêm trà vào thì vị ngọt sẽ dần mất đi và vị đắng chát sẽ lên ngôi. Hay khi để lâu nó sẽ nguội lạnh đi. Nhưng...đừng quên khi trà đắng cần thêm đường, khi trà nguội thì nên hâm. Lúc đấy, vị ngọt ngào, đắng hay chát sẽ đều được trải qua. Và thành quả cuối cùng sẽ là 1 ly trà đường ngọt ngào./
___END___
*Mong mọi người sẽ thích đoạn truyện ngắn ngẫu hứng này*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro