Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chiếc cọc để dây leo bám lên

Dù đã quay lưng về phía quạt, Jungkook vẫn sụt sịt mũi vì lạnh. Cậu cố gắng vùi sâu hơn, như cách mình từng làm mỗi khi sợ hãi lúc còn bé. Nhưng chiếc giường cậu từng nằm đang ở Busan và Jungkook tự hỏi với chiều cao và vóc dáng hiện giờ, liệu cậu có còn nằm vừa trên nó không.

Toa tàu lắc lư và Jungkook run rẩy ngồi dậy, chậm chạp làm quen với cái lạnh lẽo khi kéo chăn xuống.

Cậu đi toa số ba cùng vô số người khác, ngủ giường tầng với hai bố con lên tàu ở trạm số năm. Những người còn lại đang ngủ say, hơi thở họ nhịp nhàng hòa vào tĩnh lặng của màn đêm. Sự mơ màng, cái lạnh lẽo và mờ nhạt của toa tàu này, chúng làm cậu thấy lạc lõng. Jungkook vươn vai, cố nhổm dậy khỏi sự buồn bã.

Ngón tay cậu lỏng lẻo, tâm trí rời rạc chẳng có chút tự chủ hay ổn định. Cậu chăm chú ngắm nhìn tay mình một lúc lâu, cứ lật rồi úp bàn tay và nhìn vào lòng bàn tay tê cứng, dõi theo những đường chỉ tay, quan sát các khớp tay, gập và duỗi tay ra một cách đầy hiếu kì. Đầu móng tay cậu dính đất, bẩn, và nó làm Jungkook nhíu mày. Cậu có cảm giác mình sắp mất trí rồi.

Cửa sổ sau lưng cậu in bóng cảnh vật bên ngoài. Hàng cây bị kéo dài và thảm cỏ tưởng chừng như trải rộng đến vô tận không thu hút được sự chú ý của Jungkook. Cậu chẳng nghĩ thông suốt nổi, ánh nhìn cậu mông lung, vô định.

Jungkook chống cằm, trong ngực cậu, có thứ gì nhộn nhạo. Nỗi nhớ? Niềm thương? Tiếc nuối? Có thể cậu đang chóng mặt vì trông ra cửa sổ quá lâu, có thể cậu đang dần để vuột mất ý nghĩa tồn tại của mình, có thể.

Ngồi trên chuyến tàu một chiều chưa rõ được ngày về, suy nghĩ cuộn lại trong óc, cậu thấy mình vừa tròn đầy, vừa trống rỗng.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Nếu diễn tả bằng màu sắc, Jungkook sẽ nói cậu trông thấy suy nghĩ của mình như một thiên hà đầy sao. Có thể là sự hòa trộn của Prussian Blue, Crimson Lake và Violet cùng Vermilion Tin.

Cậu vỡ tan một cách nhẹ nhàng, như thể mình là hạt mưa bung ra khi chạm đến mặt đất, nhưng cùng lúc, cảm giác như thể ném mình xuống từ tầng cao nhất của một tòa nhà, từ một ngọn núi tuyết, mạnh mẽ cuốn lấy cậu. Thứ xúc cảm và vật chất sinh ra giữa đường rơi xuống sẽ làm mất màu bờ môi và đánh rối mái tóc cậu. Và cậu, chính Jeon Jungkook và đôi tay đang được chăm chú ngắm nhìn sẽ tan vào hư vô.

Khi tiêu cự trở lại, Jungkook trông thấy bên ngoài là nền trời lạnh lẽo đang sáng dần lên. Ô cửa hình chữ nhật mà cậu đang nhìn xuyên qua như một bức tranh dịu dàng. Ánh nắng trải dài từ chân trời dần chồm đến bãi cỏ, mon men những ấm áp lên thân của hàng cây xám xịt rồi đến phần cánh lá khẳng khiu. Mặt trời nhợt nhạt nhấc mình khỏi chân trời vắng mây. Cậu ngắm nhìn cái cảnh chói lòa ấy, ngưỡng mộ Mặt trời vì những tia nắng, khe khẽ cảm khái Trái đất vì những vòng quay và cách thế giới này vận hành. Một sáng chớm đông của cậu diễn ra như vậy.

Tàu đã vào ga. Trên toa cậu, mọi người uể oải tỉnh giấc.
Một người phụ nữ mặc áo khoác vào, đội lên đầu chiếc mũ len sờn lông và nhấc va li khỏi sàn, tiến ra khỏi toa tàu. Những cuộc trò chuyện rổn rảng lấp đầy buổi sáng.

Sắp đến lượt mình ra ngoài, Jungkook chỉnh lại vạt áo và nhìn lại chiếc giường mình ngả lưng đêm qua. Cậu xốc lại ba lô trên vai, đặt tay lên quai cầm vali của mình, hít một lượng khí dễ chịu và xuôi theo dòng người bước vào sân ga lạnh lẽo đông đúc.

Dưới chân cậu, đá sỏi kêu lạo xạo. Va li kéo của mọi người khác lóc xóc nảy về phía trước. Gió luồn xào xạc lên vụn lá khô quanh chân cậu trong khi Jungkook bận tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu tìm đôi mắt nâu của anh giữa vô vàn khuôn mặt lạ lẫm, chú ý hết đôi bàn tay đến đôi bàn tay khác để tìm cặp găng tay bằng len mà anh nhắc đến trong ba bức thư tay gần đây nhất.

Chân cậu chững lại khi bước chân lên sảnh chính lát đá hoa cương và tự hỏi chính mình "Nếu mình là một nhà văn nghiệp dư như anh, mình sẽ trông thế nào?" Liệu cậu sẽ trông mờ nhạt hệt như những người khác hay toát lên thứ hào quang tri thức mà chỉ nhà văn mới có? Cậu sẽ mang một cặp kính lên mắt chứ? Hay tay cậu sẽ luôn cầm theo một quyển sổ nhỏ để ghi chú khi cần? Hoặc, (Jungkook không mong đợi khả năng này), mặc những bộ đồ màu trầm khác hẳn với phong cách hip hop anh từng theo đuổi để phù hợp với cái mác nhà văn.

May cho Jungkook, viễn cảnh anh đeo kính hay mặc mấy bộ đồ màu trầm đã không diễn ra.

Hoseok hào hứng vẫy tay với cậu, mắt tít cả lại, má anh nhô lên đầy hạnh phúc, hai đồng điếu xinh xắn bên khóe môi lộ ra. Giữa đám đông đội mũ len hoặc để đầu trần, anh mang một chiếc mũ lưỡi trai và phần mái chồm ra trên trán cho Jungkook biết anh nhuộm highlight tím cho tóc mình. Áo khoác mỏng đã được Hoseok bỏ xuống buộc ngang hông, dưới chân là đôi giày được Jungkook custom cách đây vài năm.

"Hobi hyung..."

Jungkook khẽ cúi người xuống, tựa cằm xuống vai anh. Sảnh còn quá đông nên cậu không thể ngửi được mùi của Hoseok dẫn đến cái cau mày trên mặt Jungkook.

"Nếu em tò mò thì hôm nay anh không có dùng nước hoa đâu."

Jungkook nhạy cảm với mùi hương, Hoseok vẫn còn nhớ. Anh khéo léo đón lấy chiếc va li trên tay cậu và dùng tay còn lại xoa đầu em mình. Tay anh lạnh.

"Nào, em cần được sưởi ấm đấy. Để về nhà anh mời em cốc trà nhé?"

Đong đưa va li trong tay mình, Hoseok quay lưng nhún nhảy bước đi.

Cậu cùng anh về nhà trên xe buýt, tiền vé anh trả làm Jungkook cứ áy náy không thôi.

Mùa đông trông thật ảm đạm và nhạt nhòa. Ở khu nhà anh ở, ngõ nhỏ vắng bóng người thừa bóng cây lại làm Jungkook nôn nao khó tả, như thể cậu đã tìm đúng nơi rồi. Con phố này, xám xịt và mệt nhoài đến mức không có lấy một tiếng vọng, lại có vẻ đón chào Jungkook hơn đường xá nhộn nhịp và dòng chảy vội vã ở Seoul. Cậu nhận thấy mình tỉnh táo hơn hơn ở đây. Cái u buồn, lặng lẽ của khối óc và linh hồn phải chịu thua trước màu trời loang lổ, phải cúi đầu xin khoan hồng với những vạt cỏ dại bên đường, chấp nhận rằng chúng sẽ không tài nào nhận chìm Jungkook được nữa.

"Nhà anh đây."

Tiếng mở khóa lách cách vang lên và Jungkook dành vài giây để lướt nhanh qua khoảng sân nho nhỏ nhà anh sau khung cửa sắt. Hoseok bước vào trước, tiếp tục mở thêm một lần cửa bằng một tay. Trông anh chuyên nghiệp và thong thả, cứ uyển chuyển và nhẹ nhàng như thể trong tay không phải chiếc va li nhồi đầy đồ của Jungkook.

"Trước đây anh ở với một cậu bạn."

Anh ngâm nga rồi đặt va li lên mặt kính của chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ.

"Để chia đôi tiền thuê nhà vì lúc ấy hai đứa còn hơi túng thiếu. Giờ thu nhập ổn định cả rồi, cậu ấy ra ở riêng còn anh ở lại đây, vì nhà xinh quá, lại dễ truyền cảm hứng cho nghề viết của anh."

Jungkook bỏ balo khỏi vai rồi ngồi xuống, lại nhìn xung quanh phòng khách be bé.

"Được không? Em nghĩ sao?"

Anh bỏ mũ mình ra, vò vò tóc cho xù lại rồi mỉm cười nhìn cậu.

Hoseok kéo ghế đẩu, mời Jungkook ngồi xuống nơi chiếc bàn gỗ thấp. Mắt cậu đặt lên bông hoa tulip vải xinh xắn được cắm trong chiếc bình gốm sứ, cánh hoa chuyển sang trắng khi gần đến đài hoa. Dưới tấm kính của mặt bàn, Hoseok lồng vào đủ thứ giấy ảnh và ghi chú. Một bức tranh màu nước vẽ hoa, tấm thiệp dán mấy ngôi sao lấp lánh, ảnh của một cậu trai lạ mặt trong đồng phục học sinh, tờ tiền mệnh giá hai ngàn của quốc gia nào đó, có cả hóa đơn mua sắm của siêu thị và mấy tờ giấy note cậu không đọc được vì chữ xoắn vào nhau.

Câu hỏi của anh bị bỏ xó, Jungkook không trả lời vì mải ngắm bàn Hoseok.

Dẫu rằng bây giờ Jungkook đang ở đây, cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt mình khỏi cảm giác kia được, và thứ ấy không định nghĩa được bằng bất cứ từ ngữ nào cả. Cậu ngửi thấy mùi khói trên áo khoác jean của mình, tay cậu căng thẳng gõ vào mặt bàn kính lách cách, chân tóc cậu bết và bắp đùi đang râm ran như có kiến bò. Dấu hiệu của thứ gì đó, nhưng Jungkook chưa đủ khả năng nắm bắt.

Thứ gì đó mang theo xúc cảm như ngắm mặt trời mọc khi ngồi trên chuyến tàu một chiều chưa rõ ngày về.

Hoseok mang cho cậu một cốc trà đầy hơn nửa, khói bốc lên từ cốc lảng bảng. Xung quanh anh ấm áp đến kì lạ.

"Đây. Trà ấm anh pha bằng túi lọc, không có gì sang trọng cả."

Đến lúc này Jungkook mới để ý đến quầng thâm dưới mắt anh, nếu không nhìn kĩ, hẳn là cậu sẽ nhầm màu của chúng chỉ là bóng đổ dưới mắt. Dù trông có hơi mệt mỏi, nhưng chút ấy không làm mờ đi những nét xinh đẹp của anh. Hoseok mỉm cười, quay sang tủ sách trên tường để lôi xuống một tập giấy.

(Chỉ một thoáng thôi, Jungkook bỗng nhớ về bốn năm trước, khi bố mẹ vừa mất, bản thân chưa rõ nên làm gì sau mỗi buổi học nặng nề, lòng nặng trĩu, ngả đầu vào cửa kính xe. Hoseok, lúc đấy vô tình đi cùng chuyến xe buýt đã chủ động bắt chuyện rồi đề nghị Jungkook trao đổi số, làm quen với nhau. Đáng lẽ phải có gì đó thú vị hơn để kể, nhưng đời cậu không phải một cuốn tiểu thuyết được trau chuốt từng câu từng chữ.

Cậu có thêm một người bạn (?). Anh như cố vấn viên của Jungkook, luôn sẵn sàng chia sẻ và xoa dịu mỗi khi cậu gặp khủng hoảng. Có lẽ lúc đó, cậu có cảm nắng Hoseok một chút, vì đôi mắt, vì tính cách đáng quý của anh, hoặc là biết ơn gì đấy, vì giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, anh như vị thần cứu vớt một Jungkook đau khổ.)

Cậu mân mê cốc trà trong tay, để hơi ấm của nó lan ra trong lòng tay mình.

"Hoseok hyung, anh có bận lắm không ạ?"

"Giờ là lúc anh làm việc."

Vừa nói, Hoseok vừa lấy thêm một ống đựng bút khỏi giá sách.

"Thực ra là làm việc ở nhà, nếu ý em là anh có phải ra ngoài làm không."

"Thế em tìm chỗ nào để đi trong lúc anh làm việc nhé?"

"Không cần đâu, ngồi cạnh anh này, anh không ngại bị quan sát. Với cả, anh chưa giới thiệu với em chỗ nào để đi trong khu này mà, mùa đông ở đây chán ngắt, cả lạnh nữa."

Hoseok tới lui chỗ kệ sách, nói liến thoắng và liên tục chọn ra thêm cả mớ sách nữa. Khi đã được cả một chồng sách dày lẫn mỏng, anh ngồi xuống cạnh Jungkook và bắt đầu viết.

Đèn bàn bật, ánh sáng trắng hắt lên những con chữ viết tay gọn gàng của anh trên trang giấy vàng dịu. Lưng Hoseok thẳng, đầu không cúi sát giấy, những ngón tay phải mềm mại cầm bút để viết trong khi tay trái giữ lấy mép giấy để bản thảo không bay đi. Hoseok đắm mình vào công việc, để dòng chảy vô hình mà mạnh mẽ cuốn anh đi, trông thư thái và hòa hợp với đến lạ với toàn cảnh ngôi nhà.

Ngắm nhìn anh cống hiến lặng lẽ, Jungkook thấy lòng mình âm ỉ cháy.

Mọi thứ im lặng một cách dễ chịu. Chân cậu được giữ ấm trong đôi dép bông, ngọ nguậy vì không có gì để làm. Cậu không thích đọc sách cho lắm.

Ban nãy, cậu ngỏ ý tự đi dọn đồ, nhưng hyung cậu đã tranh mất phần việc ấy với lí do "Đi tàu lâu như vậy mệt lắm, em là khách, anh là chủ nhà. Để anh làm, còn em đi nghỉ." Vali cậu được đặt vào phòng cho khách, mớ quần áo bị nhồi nhét đã được treo gọn lên trong tủ. Hoseok còn đặt một túi vỏ cam và hạt quế vào tủ để tránh mối mọt cho đồ Jungkook. ("Anh kĩ tính đến mức khó chịu đấy Hoseok, em chỉ định ở đây có mấy ngày.")

Thế nên giờ cậu ngồi đây, uống trà, xem anh viết.

Ngoài phố, một tiếng hót buồn bã của loài chim không tên cất lên. Có cảm giác gió đang trở lạnh, dù bây giờ đã gần trưa. "Ở đây không khi nào trời bớt âm u à?", Jungkook thầm nghĩ, chẳng hiểu vì sao anh lại có thể sống nổi với kiểu không khí này. Mùi khói vẫn cứ lởn vởn bên mũi cậu, dẫu chuyến tàu kia chỉ còn là một mảng mờ nhòe lùi vào sâu trong đầu Jungkook.

"Sao anh không gõ bản thảo lên máy tính mà đi viết tay?"

"Vì anh cảm thấy như vậy gần gũi với chính mình và nhân vật hơn."

"Anh miêu tả cụ thể cho em được không?"

Cậu không biết vì sao mình lại đường đột hỏi anh như vậy. Không phải trách bản thân. Phần lớn trong Jungkook chờ một câu trả lời chung chung, chỉ để thỏa mãn cái đói khát của tâm trí mình, để câu hỏi của mình không bị bỏ lửng. Nhưng một phần triệu bé xíu còn lại, Jungkook mong mỏi tìm lại cảm hứng đã mất của mình, có thể Hoseok sẽ cho cậu một manh mối..

"Hỏi hay đấy. Để anh nghĩ đã."

Hoseok xoay xoay bút trong tay, khẽ nhíu mày vì chiều sâu của chủ đề.

"Bạn trong nhóm viết của anh thường bảo đó là: "Một cách để tái định hướng hoặc tái thiết lập thế giới quan của mình." Dạng là, không rõ ràng như việc đi sai hướng rồi phải vòng lại để sửa sai hoặc chọn hướng đúng để đi, có thể nói là vậy đi. Anh sẽ tìm cách xoay xở trên chuyến đi anh đã chọn, giống như cách anh không thể xóa bỏ một từ anh viết sai trên giấy. Những sai lầm sẽ đặt cạnh những lựa chọn đúng đắn, và anh thích nhìn thấy chúng ở cùng nhau, thấy được quá trình hình thành của suy nghĩ mình."

"Anh thích cảm nhận bề mặt giấy, thích nhìn vào chữ viết tay của mình. Thích xem nhưng cơn mỏi ở cổ tay và dấu chai vì cầm bút quá lâu là một thành tựu, dạng như dấu ấn đặc trưng ấy. Chính vì vậy mà anh thích tiếp xúc vật lí với bản thảo hơn."

Jungkook ngồi nghe, và đầu cậu cạn sạch ý tưởng để hỏi. Khi Hoseok đã nói xong, anh nhanh chóng quay lại viết nốt đoạn văn còn đang dang dở. Jungkook nghiêng đầu đọc nhẩm phần gáy của mấy cuốn sách nằm trên nhất.

"Cuốn "Hãy chăm sóc mẹ" của Shin Kyungsook nói về cái gì ạ?"

Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook và cậu trai ít tuổi hơn lôi quyển sách ra khỏi cả chồng sách to, ngắm nghía bìa ngoài.

"Em tự đọc thử đi. Anh sợ mình sẽ kể em nghe mấy chỗ quan trọng."

Hoseok nhịp nhịp tay lên bàn. Từ từ quay lại với đoạn mình vừa bỏ dở, anh để Jungkook tìm hiểu quyển sách kia.

Jungkook giở phần bìa gập để xem thông tin của tác giả, bìa sau, lướt qua lời giới thiệu ở những trang đầu, cốt để nắm chút nội dung nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không đọc sách. Cậu áp má mình xuống bàn và cảm nhận độ rung của mỗi nét bút Hoseok vạch lên giấy.

Jungkook chẳng thể tạo ra đoạn nhạc nào ra hồn vào vài tháng trước, thế nên việc giờ việc cậu đang ngồi đây, để giai điệu chạy loạn trong óc thật kì diệu.

Đời lướt qua quá nhanh còn cậu sống quá chậm, có lẽ Jungkook tuyệt vọng vào khoảng vài tháng trước sẽ nghĩ vậy. "Mày đang lãng phí tuổi trẻ của mày, đáng lẽ mày phải tiến lên như chúng bạn, không phải dậm chân tại chỗ."

Có thể lắm chứ. Hoặc là "Mày không còn nhà để về, không còn ba mẹ để nhớ, ai sẽ quan tâm đến mày đây? Mày có chết trong xó xỉnh nào người ta cũng chẳng bận lòng"

Nhưng Hoseok, cậu còn hyung mình. Anh như một chiếc cọc vững chắc, để Jungkook, một loài cây leo run rẩy tựa vào, bám lấy và dần dần lớn lên, đến khi cậu vươn xa gần chạm đến trời. Cậu luôn có thể tìm đến Hoseok, bằng chuyến tàu số hai, bằng những buổi sớm ngắm mặt trời lên vào lúc bốn giờ, không cần quan tâm đến việc trông mình thảm hại đến thế nào khi gặp được anh.

Anh sẽ luôn sẵn sàng đón lấy Jungkook. Chào đón cậu bằng những tách trà, những bữa ăn, để sự im lặng làm dịu bộ óc và thân thể mỏi mệt của Jungkook khi hai người cùng nhau ngồi làm việc. Anh sẽ chữa lành một Jungkook mỏng manh, như thứ bột vàng hàn gắn những mảnh gốm vỡ, Kintsugi.

Bao suy nghĩ đẹp đẽ nhảy nhót quanh cậu, trượt lên vành tai Jungkook, sau bao nỗ lực mạnh mẽ, chúng thành công lôi kéo cậu vào phòng, lấy giấy bút, tai nghe cùng laptop ra bàn ngồi với Hoseok. Cậu có va đầu gối vào cạnh bàn và mém chút nữa làm đổ trà vào sách của Hoseok, nhưng hyung đã kịp thời kéo Jungkook ngồi xuống trước khi cậu làm gì tệ hơn. May sao, Jungkook vẫn kịp thời ghi lại những gì nghĩ ra trước khi chúng trôi đi mất.

Đây là một đỉnh đồi đầy nắng hiếm hoi mà cậu gặp được sau quãng thời gian trốn trong thung lũng tăm tối của mình.

Mấy nốt nhạc đầu tiên vang lên thật dịu dàng, vẫn có cảm giác ảm đạm của mùa đông, nhưng Jungkook đã trở lại rồi. Cậu nghe đi nghe lại giai điệu ấy, bất động, mắt dõi theo những dải màu chạy trên màn hình.

Hoseok ngó sang màn hình Jungkook, mỉm cười.

"Em bé hết đi lạc rồi à?"

Anh trêu còn Jungkook kéo tai nghe xuống, thở hắt ra hài lòng.

"Trà của anh truyền cảm hứng thật đấy."

Cậu ngẩng nhìn anh, giọng ngập tràn hạnh phúc.

"Tốt đấy. Gắng lên nhé."

Một cái vỗ nhẹ đáp lên vai Jungkook.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro