Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

This A là một quán cà phê có tiếng ở ngoại ô Seoul. Thường thì chúng ta sẽ khó bắt gặp một quán cà phê nào mà có đường cây trải dài cùng những ngôi đền có kiến trúc giống mấy bộ phim Trung Quốc mà tôi hay coi trên tivi.

Người đàn ông được sắp xếp cho tôi xem mắt nói như vậy với tôi.

Anh ta thậm chí còn huyên thuyên lý giải, rằng việc cái hòn nam bộ có nước chảy róc rách nghe rất vui tai trước mắt cả hai có ý nghĩa gì. Thực ra, tôi không ghét nó, nhưng cũng không hứng thú mấy.

"Hiện tại tập đoàn SeonHwa đang đầu tư một dự án về dầu mỏ ở biển Đông, anh thấy đó là một quyết định đánh đổi, cha em đúng là một người gan dạ và khiến anh phải nể phục."

Đối tượng xem mắt tìm đề tài bắt chuyện trong lúc ăn buổi xế. Tôi buông nĩa.

Nể phục sao?

Đúng là trên đời một khi bản thân giàu có và cầm quyền thì muốn trắng đen đổi thay như thế nào cũng có thể làm được. Một gã đàn ông đi lăng chạ ngoại tình đến lần này và lần khác, có thời muốn giết đứa con riêng là tôi còn được khen và nể phục, thì tôi tin trên đời này chẳng còn người xấu.

Tôi đối với lời tấm tắc của đối phương, chỉ mỉm cười đáp mấy câu xã giao như cái cách tôi làm với bao tên nhàm chán trước đó. Và rồi buổi xem mắt cũng trải qua như thế, giống như một nghi thức cho có lệ.

Tôi không thích người đàn ông này.

À, nói chung những kẻ mà cha sắp xếp cho tôi gặp mặt, tôi đều không thích. Nhưng tôi thích hay không đều chẳng có ý nghĩa, bởi vì người lựa chọn con rể là cha chứ không phải tôi. Tôi cũng chẳng biết ngày mai cha tôi thấy doanh nghiệp nào có vốn đầu tư màu mỡ hơn, ông ta lại tiếp tục gạt bỏ các đối tượng trước rồi đem tôi đi coi mắt để làm mồi nhử tiếp.

"Cô Kim, buổi xem mắt hôm nay thế nào ạ?"

Min Seung vừa lái xe vừa hỏi, tôi ngã lưng ra đệm xe êm ái phía sau, ánh mắt lướt qua chiếc máy ghi âm mà Min Seung vừa bật để thu lại lời tôi nói, nhạt nhòa thốt ra:

"Được."

"Tiềm năng của anh ta và doanh nghiệp H&L đó thì sao, thưa cô?"

"Thua cả người trước."

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi."

Min Seung sau đó thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu, sau mấy lời đáp không hề mặn mà hứng thú của cô chủ, anh ta đưa tay đến tắt máy thu âm. Lúc đó, tôi cũng an tâm mà để cơn buồn ngủ chực sẵn kéo tôi đi.

Còn chưa kịp bước đến miền đen để trốn tránh những bất mãn của cuộc sống, đột ngột, mùi hương nồng đậm của hoa hồng, hoa diên vĩ và hoa ly đột ngột bấu víu khứu giác, tôi khó chịu cau mày lại. Những mùi hương này quá nồng, nó làm tôi có chút choáng đầu.

"Min Seung, hoa ở đâu vậy?"

Tôi từ từ mở mắt ra, muốn hỏi tên tùy tùng kia. Nhưng lúc này, anh ta không còn ở đây. Mà tôi thì cũng chỉ vừa chớp mắt một cái, giờ đã không còn ở trong xe nữa.

Thật tình, tôi ngủ và mơ nhanh đến vậy ư?"

Lascia ch'io pianga

Mia cruda sorte

E che sospiri La libertà

Il duolo infranga

Queste ritorte,

De 'miei martiri

Sol per pietà.

Trước mặt tôi, có mấy nàng công chúa, à không, không biết có phải công chúa hay không, là những người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp, tóc vàng da trắng, trên người họ vận những bộ đầm sêri lộng lẫy của quý tộc. Nó giống như những bộ trang phục của công chúa Barbie mà tôi từng thấy trong cửa hàng khi còn nhỏ, dạng giống như vậy. Họ tươi cười ca hát, sau đó cùng khoác tay nhau nhảy múa lả lướt ở một cung điện nguy nga. Tôi hiện diện nơi đó, giống hệt một vị khách vãng lai, đi ngang qua bị cuốn hút dán mắt đến ngắm nhìn.

Tuy các nàng rất đẹp, điệu nhảy cũng nhẹ nhàng, nhưng bài Opera đang vang bên tai tôi thì khá day dứt. Nó khiến tôi hoài niệm về một điều gì đó..

"Lascia ch'io pianga

Hãy để cho ta khóc

Mia cruda sorte

Cho số phận tàn nhẫn của ta

E che sospiri

Ôi, ta mong mỏi một điều

La libertà

Rằng mình có tự do

Il duolo infranga

Ta luôn phải đấu tranh

Queste ritorte,

Trong những vòng xoáy nghiệt ngã này

De 'miei martiri

Trong sự đau khổ của chính ta

Sol per pietà.

Ta cầu nguyện với sự thương xót tột cùng.

Giai điệu ấy...không phải bài ca Lascia Ch'io Pianga của Opera Ý sao? Tôi nhớ rằng mình có đi xem các nghệ sĩ diễn vở hát này một lần với đối tượng xem mắt, tôi bây giờ đã quên đi gương mặt anh ta, nhưng tôi có thể nhớ người đó rất thích Opera và vĩ cầm.

Một cung điện huy hoàng nguy nga rộng lớn, có những bức tranh, có những bức tượng điêu khắc Cupid ở bốn góc, tôi cá là cho dù điện ảnh Hàn có ao ước quay một bộ phim ở nơi như thế này, cũng chẳng nhà đầu tư nào có khả năng để chi trả. Mọi thứ quá đẹp...quá thu hút. Tôi nhìn những ánh nắng chíu xuyên qua khung kính lớn, hắt lên những nàng quý tộc đang yêu kiều cùng những điệu múa và ca hát, cảm thấy bản thân như đang lạc vào một giấc mộng xa xỉ.

A...

Tôi vô thức bị thu hút bởi những điều ấy, toan bước đến gần họ, đột ngột tôi nhận ra điều gì đó. Tôi không đứng, mà cũng chẳng ngồi. Mà bản thân lại đang được ai đó bế thốc trong lòng, nằm trong lồng ngực to lớn và êm ái giống một chiếc gối mềm. Khi tôi cựa quậy, tôi thấy người kia cũng động theo tôi.

Grace thân yêu, nàng dậy rồi sao?

Người ấy thốt lên, gương mặt bị khuất đi bởi phản chiếu với ánh sáng. Tuy nhìn không rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chàng ta đang cười. Tôi không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng tò mò và thắc mắc...bản thân trong vô thức, thực hiện một hành động giống như thói quen. Tôi đưa bàn tay mình lên, ướm vào gương mặt của vị ấy.

Chàng lạnh ngắt.

Song, chàng cũng đưa bàn tay của bản thân lên giữ lấy bàn tay của tôi, những ngón tay lạnh lẽo đan xen vào trong kẽ ngón tay tôi đem theo hơi lạnh lấn át nắng ấm trong không gian. Nó rất lạnh, nhưng lại làm tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Tôi đang được chàng ấy đặt trong lòng, giữ lấy, vô cùng chặt, như đang được ở một ngai vàng vững chãi, đáng tin cậy.

"Anh là ai?"

Tôi hỏi, nhưng chàng chỉ giữ lấy bàn tay tôi đặt trên má chàng, người ấy không trả lời. Những tia nắng sáng rực ở phía sau bóng hình chàng, tạt vào lưng người ấy, khiến chàng giống như màn đêm đang hiện diện lồ lộ cùng với mặt trời.

Chàng dụi mặt mình vào lòng bàn tay tôi, khiến đáy lòng lúc nào cũng yên tịnh của bản thân đột ngột dâng lên những thổn thức.

"Công nương, kính công nương, công nương có thể đến đây nhảy với chúng thần một điệu không ạ?"

Một cô bé quý tộc còn vô cùng nhỏ tuổi, trên đầu đội vòng hoa, mặc bộ áo giống hệt những nàng thơ trong thần thoại Hy Lạp, chạy đến đưa đôi mắt long lanh cười với tôi. Đường nét trên gương mặt kia khiến tôi cảm thấy rất quen, tôi nhìn đến cô bé ấy, trong lòng tự dưng nảy lên những cảm xúc hoài niệm và đầy nhớ nhung.. Tuy không biết gì về cô bé, nhưng tôi vẫn đáp:

"Được."

Ngay khắc ấy, người đang ôm lấy thân này liền buông tôi ra. Chàng dịu dàng thốt lên:

Có khoảng thời gian vui vẻ nhé, Grace.

Sau đó, tôi cũng chẳng để tâm tới người đàn ông kia, chạy xuống nơi các nàng đang nhảy múa giống nhanh chóng hòa nhập vào những giai điệu êm ái đó. Tôi thấy mình đã cười, đã cười và vui vẻ rất nhiều. Đó là những cảm xúc mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa một lần có được...

Trong không gian đầy mùi hương của hoa hồng, hoa diên vĩ và ly ly, tôi say cuồng để mình tiến vào đó, tan chảy trong những nụ cười thân thuộc, bài ca thân thuộc và cả không gian cũng thân quen đến tận tế bào. Dẫu cho trước đó những điều này làm tôi ong đầu và choáng ngợp.

Khúc thụy du tiếng Ý kia cùng những tà áo đầy sắc màu tung bay nơi giấc mộng đẹp đẽ, tôi mãi mê với nó...đến khi chán ngán, tôi lúc này mới như tỉnh cơn say, đột ngột nghĩ ra mình cần làm gì.

Tôi ngước nhìn đến nơi tôi vừa bước xuống.

Công tước Ju...?

Tôi lặp lại dòng chữ được khắc ở dưới bức tranh mà tôi từng thấy lúc ngắm nghía nó tại phòng mình, trong thân tâm ùa về những cảm xúc và suy nghĩ đầy phức tạp.

Tôi ngưng lại những điệu múa, mắt nhìn đến vị vận trên người chiếc áo hoàng gia cổ ren, và đính tại đó là một viên hồng ngọc màu thẫm giống huyết bồ câu. Chàng mặc quần suôn, chân mang bốt. Mái tóc chàng màu đen tuyền, làm nổi bật gương mặt trắng bệch của chàng.

"Công tước Ju...!"

Tôi gọi chàng một lần nữa, người ấy chỉ đứng đó nhìn đến tôi, nở một nụ cười đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Tựa như, đây là một đoạn kí ức vừa chạy qua đầu tôi, chứ không phải là những gì tôi vừa trải qua.

Không hiểu sao, một cảm giác sợ hãi nảy lên. Tôi đột ngột sợ giấc mơ này kết thúc, và mình sẽ trở về hiện tại. Do đó, tôi cúi xuống xách lấy gấu váy mình, vội vàng chạy đến bên chàng. Những giấc mơ luôn quái lạ, rõ ràng vừa nãy tôi nằm trong lòng chàng như vậy, mà tôi thoải mái rời đi không đề phòng, cũng không tò mò chàng là ai mà cứ thế say sưa nhảy múa, còn lúc này thì lại hoảng hốt sợ chàng rời đi...

Công tước Ju, ta muốn hỏi..chàng là ai...Chàng là ai!... Chàng là-

"Cô Kim, chúng ta đến nhà rồi. Thưa cô?"

Ai đó lay vai tôi, làm tôi đem nỗi thất vọng và hụt hẫng giật mình tỉnh giấc. Những cơn mộng đều vô lý như thế, đến khi tôi có thể làm gì đó, hỏi một câu gì đó...nó đều kết thúc ngổn ngang, và rồi ai đó sẽ đánh thức tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn Min Seung đang chờ tôi bước xuống xe, trong thân tâm có chút bực bội vì anh ta đã đánh thức tôi không đúng lúc. Do đó, tôi không nói không rằng, hiếm khi tỏ vẻ không vừa lòng cầm lấy chiếc túi xách của mình bước xuống xe, rồi đi thẳng vào trong biệt phủ.

"Mẹ nó, suốt ngày đều tỏ vẻ lờ đờ và ngẩn ngơ giống một đứa nghiện ma túy, ra vẻ ta đây cái gì cơ chứ? Con khốn."

Vừa bước qua cổng, tôi nghe tiếng Min Seung cay cú mắng chửi mình, rồi dập cửa xe cái rầm lái xe lao đi. Tôi vì hành động đó của anh ta mà khựng lại, bàn tay tôi siết chặt quai túi.

Thằng chó mất dạy này.

Tôi chửi thầm anh ta trong đầu, rồi bản thân nhìn đến con đường dài dẫn dắt mình vào trong biệt phủ kia.

Tôi có thể nói "anh hai" thay tài xế cho tôi.

Dù không phải là người nên tiếp xúc lắm, nhưng ít ra "anh hai" cũng là kẻ mà tôi có thể dựa dẫm. Tôi có thể sống sót và trải qua được bao nhiêu kiếp nạn do mẹ cả đổ vào đầu, cũng là nhờ người đàn ông đó. Mà chết lên chết xuống, cũng vì hắn ta.

"Cô Kim."

Khi tôi bước vào trong, các người làm đi ngang qua thấy tôi thì cẩn thận cúi chào, bởi vì hành động dư thừa và giả tạo của họ, tôi đoán được anh hai tôi đang ở biệt phủ. Do đó tôi vội vàng chạy lên phòng.

Quả nhiên như dự đoán, cửa đã bị mở khóa.

"Nabi, về rồi sao?"

Anh trai thấy tôi, người kia liền từ từ thả tấm chăn của tôi xuống, hắn bình tĩnh đứng dậy cong mắt cười với tôi. Tôi đã quá quen với những hành động biến thái ấy, không giống như lần đầu tiên bắt gặp, tôi chỉ bình tĩnh rút chìa khóa dự phòng trên ổ khóa, rồi vứt nó ra khỏi cửa sổ bên cạnh.

"Đừng tự tiện vào phòng em nữa, Kim Taehyung. Anh cũng có phòng."

Kim Taehyung, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, con cả của gia tộc Seon Hwa, thiếu gia tài phiệt ai cũng mong muốn một lần hoan ái cùng.

Và hoàn toàn khác biệt với em gái hắn.

"Không thích."

Đối với đề nghị của tôi, Taehyung đáp.

Tôi thừa biết anh ta sẽ đáp như vậy.

"Em ước gì có một con quái vật nào đó vồ ra và nhai sống anh."

Khi kẻ kia ngang ngược trả lời như bao năm, tôi đáp lại anh ta.

"Em đã ước điều này mấy trăm lần rồi?"

"Không nhớ, nhưng mỗi khi thấy anh, em đều muốn như vậy."

"Haha, đúng là chỉ có Nabi mới dám nói thế với anh."

Kim Taehyung bật cười khoái chí, giống như nghe một trò vui mà đúng ý hắn ta. Dứt lời, người kia rời khỏi giường tôi, rồi bước đến cửa, có ý muốn ôm lấy tôi như ngày xưa. Tôi khó chịu ra mặt, không hiểu sao thân tâm hoảng sợ nhìn đến bức tranh công tước trong phòng, nhanh chóng đẩy người kia đi, rồi giữ một gương mặt không cảm xúc thốt lên:

"Mẹ cả sẽ không vui khi thấy con trai bà thân thiết với em đâu."

"Ồ, mẹ một tuần nay không có ở nhà."

"Nhưng em thì cũng không thích."

"Em có hôn phu ưng ý rồi à, xa cách với anh thế?"

"Không có cũng sẽ xa cách với anh."

Thuở nhỏ, cũng vì người đàn ông này mà tôi đã bao lần bị mẹ cả đánh đến mức tê liệt cả bắp chân, rồi bị những cô bạn gái của anh ta làm phiền. Ngoài ra, còn có hôm chút nữa là đã chết oan bởi vì trò đùa của anh ta. Nếu không phải khi đó cả hai đang ngồi ở tầng một, thì tôi đã bị gãy cổ hoặc chết do anh ta đẩy ngã lộn cổ vì tôi trả lời câu hỏi phật ý với Taehyung.

Dứt lời, tôi bước qua Kim Taehyung, rồi có ý muốn đóng cửa đuổi khách.

"Anh mới đi Pháp có một năm, mà đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ."

"Chuyện gì? Em không biết. À, nhân tiện thay tài xế cho em được không, anh ta chửi em là con khốn."

"Được thôi. Nếu hôn anh một cái-"

Tôi đóng cửa lại cái rầm.

Tôi biết được một vài chuyện, không hay ho để nhắc đến. Nhưng chắc là Taehyung có thích tôi, hoặc là yêu tôi theo cái kiểu không hề bình thường như anh em trong nhà. Đương nhiên điều đó thì lại khiến tôi vô cùng ghê sợ, nhưng tôi không dám nói.

Lúc về đây được hai năm, tôi chỉ mười tuổi. Còn Taehyung thì đã mười lăm. Ban đầu anh ta khá tốt với tôi, còn chia sẽ đồ chơi và tặng váy vóc. Nhưng cứ mỗi lần mẹ cả phát hiện, bà sẽ hành hạ, đốt đồ và sỉ nhục tôi. Bà bảo Taehyung đi cùng tôi sẽ bị ô uế, và dùng nhiều câu nguyền rủa khác trên đời. Taehyung rõ ràng biết rằng tôi sẽ gặp khó khăn nếu đi với anh, nhưng người đó lại khá dị. Anh ta cố ý để mẹ cả biết, rồi để bà đánh tôi như một trò vui. Sau đó anh ta sẽ làm người tốt, đi ra ngăn cản và an ủi tôi.

Tôi chẳng là cái gì ở gia tộc này cả, ngoài việc ba chữ "ngoài giá thú" cứ lặp đi lặp lại từ lần này đến lần khác bởi những kẻ tự cho mình hơn người khác. Mà Taehyung sau khi đẩy tôi té vào năm đó, anh ta cũng bớt cuồng quấy như khi nhỏ. Đôi khi chỉ chọc ghẹo và làm tôi nổi da gà như lúc nãy.

Thực ra tôi cũng không ghét Taehyung, bởi anh đôi khi sẽ giúp đỡ tôi nhiều thứ ngoài những lần đùa ác ý và cố ý để mẹ cả đánh tôi. Nhưng chỉ cần tưởng tượng anh ta có dòng máu của cha tôi chảy trong người, lẫn bà mẹ cả độc ác kia, tôi thật sự không thể nào nghĩ được gì tốt đẹp hơn nữa. Rõ ràng anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, chỉ là đỡ hơn cái đám người trong nhà này mà thôi.

Mà có khi một kẻ như Taehyung, cũng có thể đi dụ dỗ người khác rồi để họ tự vẫn trong tuyệt vọng giống như cái cách cha đã làm với mẹ tôi lắm.

Với suy nghĩ như vậy, tôi liền đi đến giường mình, cầm lấy cái chăn mà Kim Taehyung vừa chạm vào kia, vứt thẳng khỏi cửa sổ.

Tôi ước, giá như cuộc sống ngoài đời này của tôi, cũng có một phần ấm áp, một phần tốt đẹp giống nơi cung điện nguy nga trong giấc mộng ngắn ngủi mà tôi mới trải qua.

Lascia ch'io pianga

Mia cruda sorte

Tôi đột ngột nhớ đến giai điệu êm dịu ấy, trong vô thức ngân nga lên. Và rồi, tôi quay mặt lại nhìn vị công tước vẫn đang đưa vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ trên bức tranh to lớn trước mặt. Tôi đã mơ mình được nằm trong lòng chàng, liệu đó là một loại ám ảnh, hay là bất cứ một điều gì khác?

Tôi không biết, đến tận bây giờ tôi cũng không biết. Nhưng tôi không thể phủ nhận, nó đem lại cho tôi những loại cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có.

Buông một tiếng thở dài, tôi tiến đến tìm số điện thoại của vị bác sĩ nữ quen thuộc. Thiết nghĩ rằng, bản thân nên gặp cố vấn tâm lý vào cuối tuần này, tôi đang dần huyễn hoặc vào một thứ không có thật rồi. Có lẽ như lời bác sĩ nói, tôi đang gặp chứng hoang tưởng.

Thậm chí khi ở giáo viện, tôi còn thấy chàng xuất hiện dưới tượng Đức Mẹ, đó thật là một điều viễn vông hết sức.

Lascia ch'io pianga

Mia cruda sorte

Ngã người lên giường, tôi vẫn ngân nga giai điệu ấy. Nhập dòng tin nhắn gửi sang cho bác sĩ, tôi lại nhìn đến bức tranh kia, chàng vẫn nhìn tôi, một cái nhìn như bao năm...đong đầy quá nhiều xúc cảm. Tôi không biết khi bức tranh này được vẽ nên, vị công tước ấy đang suy nghĩ điều gì, chàng đang giận, đang bình thản hay đang suy tính, nhưng tôi chắc chắn chàng không hề vui.

"Thực ra, tôi cũng đau lòng, chàng biết không. Chàng không hề tồn tại. Nhưng có lẽ vì hiện thực này quá nghiệt ngã với tôi, nên tôi mới thấy chàng sao?"

Khó khăn lắm, tôi mới có can đảm đối diện với bóng tối của chính mình. Tôi đã ngừng khóc thảm và gào thét sau khi được làm chai sạn qua những trận đòn roi cũng như đối xử của những kẻ xung quanh. Nhưng lúc này đối diện với chàng, tôi lại cảm thấy căm ghét và tủi hờn hiện tại này của bản thân.

Tôi chỉ mới hai mươi, nhưng cuộc đời đã gần như kết thúc rồi.

Chẳng có tình yêu, chẳng có bạn bè, cũng chẳng có người thân.

Chỉ có sự nhẫn nhục, sự hận thù, sự chịu đựng và chờ đợi một ngày có thể đâm chết cha mình.

Thật là một cuộc đời quái dị.

Tôi thốt ra những lời đó, cho bức tranh kia nghe. Giống như cái cách tôi đã làm khi còn nhỏ. Nhưng lần này thì ở một sự bế tắc dồn nén gấp cả triệu lần.

Lascia ch'io pianga

Mia cruda sorte

Trong ấm ức, tôi hát nên lời hát đó một cách đau khổ. Trong giấc mơ của tôi, chàng là quỷ, nhưng thậm chí chàng chưa bao giờ khiến tôi thấy đáng sợ như những kẻ đang tồn tại ở xung quanh tôi.

Mọi thứ chắc hẳn sẽ như mọi ngày, tôi lại sẽ sống như một con rối bị giam cầm, và sớm chấm dứt về những ảo tưởng viễn vông và giấc mơ ngọt ngào kia. Nhưng như tôi đã nói, giấc mộng liêu trai này chỉ có bắt đầu, không thể nào có kết thúc.

Nhất là khoảnh khắc tôi trở nên câm lặng khi thấy ở nơi bức tranh, một giọt máu đang ứa trên khóe mắt chàng, rồi từ từ chảy xuống.

Grace, Grace đáng thương của ta,

thế gian luôn muốn nuốt chửng nàng,

luôn muốn đày đọa nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro