chap 1
° Park Choyeon °
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sống không có anh ấy sau 7 năm yêu nhau cũng sẽ là ngày cái tên Jeon Jungkook biến mất khỏi cuộc đời tôi, tình yêu của chúng tôi là một tình yêu đủ vị nhưng lại chẳng trọn vị. Tôi và anh ấy đã xảy ra một trận cải vả lớn trong vô vàn những trận cãi vã của chúng tôi nhưng đây chắc hẳn là lần cuối chúng tôi cãi nhau i, vì chúng tôi đã thật sự chia tay nhau rồi. Tôi đã nhiều lần dung túng cho anh vì yêu, tôi rất yêu anh, nhưng có lẽ vì vậy mà anh càng nghĩ tôi quá dễ dãi rồi từ từ gạt bỏ tôi qua một bên chẳng còn coi tôi người anh cần trân trọng nhất. Bước xuống giường với cơ thể thiếu sức sống và đầu ốc nặng nề, nó mang rất nhiều hình ảnh của chàng trai ấy. Đúng vậy cái tên của anh ấy có thể đã biến mất khỏi tôi thật sự nhưng hình ảnh của anh ấy cứ ở đó, trong 1 phần lớn kí ức của tôi.
Tôi làm việc chung công ty với anh ấy lúc trước chúng tôi yêu nhau nhưng công ty không biết một phần là do tôi và anh không muốn mọi người biết và tôi không muốn mọi người xem tôi là người yêu của phó giám đốc mà đối sử khác thường với tôi. Công việc của tôi về mảng marketing nên công việc lúc nào cũng có chỉ là nhiều hay ít thôi, hiện giờ tôi vẫn đang ở một mình tự lo tự chăm.
Sáng nay tôi vẫn đến công ty dù hôm qua đã khóc sưng cả mắt vì đau, vì nhớ,vì yêu , tôi đã phải tỉ mỉ để che kĩ càng phần mắt sưng húp kia cũng như quần thâm rõ nét ấy. Tôi bước, những bước chân nặng nề lê thê kéo dài trên đường phố Seoul, con đường đến công ty hôm nay sao lạ quá nó xa như vô tận như chẳng bao giờ đến được. Dù là nghĩ như vậy thì tầm 30 phút tôi đã đứng trước cổng công ty cũng vì thế hôm này tôi đến công ty trễ 15 phút. Tôi đã bị cấp trên chỉnh đốn nhẹ vì đây cũng là lần thứ 2 tôi đi trễ sau 5 năm ngồi vững ở công ty . Tôi lờ đờ đi về phòng làm việc tâm trí rối bời nhưng bàn làm việc với rất nhiều tài liệu chất đống ấy còn có vẻ rối bời hơn. Tôi thở hắc ra một tiếng rồi ngồi xuống ghế làm việc, có lẽ chẳng có thứ gì có thể làm tôi quên đi nỗi buồn ngoài công việc đâu, tôi vùi đầu vào mớ công việc mà quên đi cả giờ giấc giờ ăn trưa họ rũ tôi tôi cũng chỉ trả lời qua loa là sẽ ăn sau nhưng lại cấm đầu vào công việc. Giờ ra về họ rũ tôi cùng về và đi ăn rồi cùng uống vài chai tôi cũng chỉ trả lời nhanh gọn rằng mình phải tan ca rồi lại vùi đầu vào cái máy tính và sấp tài liệu cao ngất ngưởng ấy. Đến tận 21 giờ hơn tôi mới bất giác nhìn qua đồng hồ cuối gốc máy tính mà đi về, tôi nhấn nút shut down máy tính rồi đeo túi sách, sáng nay đi tôi cũng chẳng mang áo khoác gì trên người chỉ có chiếc áo sơ mi công sở thôi. Ra tới cửa tôi không biết do ông trời sắp đặt hay như nào mà khi chờ thang máy tầng 4 để đi xuống cửa mở ra người đứng trong đấy lại là anh, người khiến tim tôi đau nhói suốt cả ngày qua. Tôi đưa đôi mắt nhìn anh đứng bất động tại chỗ chẳng muốn di dời nói đúng hơn tôi chẳng có có chút sức lực nào để bước cứ đứng như thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi tới khi cửa thằng máy dần khép nó sắp đóng nhưng anh lại ngăn nó anh nói
" Em không định vào à "
Sao anh lại quan tâm em làm gì, tim em mong manh lắm xin anh đừng dùng thứ tình cảm còn vương lại mà dịu dàng với em
" Tôi sẽ đi chuyến sau"
Câu nói của tôi lạnh lùng tôi không biết cảm xúc của anh thế nào nữa chắc anh cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đâu vì anh là người muốn cuộc tình này dừng lại mà. Tôi cũng chỉ thấy anh nhìn tôi thôi cứ nhìn rồi hành động tiếp theo của anh là gỡ chiếc vest ra để vào tay tôi.
" Hôm nay em lại quên áo à, mặc vào đi trời lạnh lắm "
Tôi nhìn anh mắt tôi lại ướt, nó cứ chèp nhẹp rồi từ từ có hàng nước chua chát mặn mặn lăn dài trên đôi má của tôi, tôi đã không cần anh đã tuyệt tình vậy cớ gì anh lại cứ dành sự quan tâm đến tôi, anh đứng đó anh nhìn tôi, không biết trong lòng anh nghĩ gì sao anh lại nhìn tôi, anh có đau lòng không, anh có sợ khi nhìn tôi khóc nữa không anh sẽ dỗ dành tôi chứ ?
______________end chap 1_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro