Happy for u
Âm thanh từ chiếc xe vang lên sau một ngày dài làm việc, đỗ ngay trước hiên nhà, cùng với tiếng mưa lộp độp quanh đây. Cơn mưa tầm tã kéo dài từ chiều tối ngày hôm qua đến tận bây giờ. Jeon Jungkook vội với lấy chiếc ô ở ngăn để đồ, anh vuốt lại mái tóc rối bời, mở cửa.
Cách một lớp kim loại, hiện tại tiếng mưa mới dần dà lớn lên. Dội thẳng như trút nước, dọc theo tán ô rơi xuống nền đất ẩm ướt. Anh nhanh chóng chạy lên bậc thềm, tra chìa khoá vào ổ rồi vào nhà. Jeon Jungkook xuýt xoa vì lạnh, anh gập ô lại gọn gàng, đặt lên kệ.
Tiếng đóng cửa vừa dứt, lần này, chương trình về thú cưng lại vang lên, anh tháo giày, trên môi đã nở nụ cười:
"Ami, em lại xem chương trình này đấy à?"
Không có tiếng đáp lại.
Jeon Jungkook với một tâm trạng mông lung, anh vội vã chạy vào phòng khách, sững sờ một lúc lâu. Chiếc tivi vẫn bật sáng, chương trình về thú cưng vẫn đang phát sóng, nhưng em thì không còn ở đây.
Phải rồi, em và anh đã chia tay từ hai năm trước rồi, bằng cách nào mà em lại ở đây được. Thì ra là lúc sáng, Jeon Jungkook đi vội đến mức quên tắt tivi, đến tận bây giờ vẫn còn mở. Hiện tại, làm gì còn ai tắt hộ anh như trước kia.
Cookie nghe tiếng động, từ trong bếp lon ton chạy đến, coi bộ lông mềm mượt vào ống quần anh, dáng vẻ nũng nịu như thể đòi cho ăn. Jeon Jungkook cười hiền, mắt ánh lên vẻ chua chát: "Cookie đói rồi sao?"
"Anh đừng có quên cho Cookie ăn đấy, nó mà đói là anh không xong với em đâu."
Trong lúc em ở đây, anh đã từng quên cho Cookie ăn hàng chục lần, bởi vì anh biết, em sẽ cho nó ăn giúp anh thôi. Em thích Cookie lắm, không đời nào em bỏ đói nó giống như anh đã làm cả.
Nó vẫy đuôi liên hồi, đôi mắt long lanh nhìn anh, đáng yêu vô cùng. Anh cởi bỏ áo vest, xắn tay áo để lộ hình xăm nam tính, đi vào trong bếp, lấy ra một hộp thức ăn cho cún, đổ một lượng vừa phải ra bát cho thú cưng. Cookie lập tức lại gần, nó thoả mãn nhâm nhi từng miếng thức ăn.
"Ngoan lắm, ăn xong thì chuẩn bị đi ngủ nhé!"
Jeon Jungkook thở phào một hơi dài, anh khẽ bước đến tủ lạnh, vươn tay mở ra. Trống không, chẳng còn một thứ gì trong ấy, toàn bộ đều sạch sẽ. Rốt cuộc lại phải đi mua đồ ăn tiếp rồi. Anh đun nước sôi, sau đó tuỳ tiện pha một bát mì ăn liền, mang lên phòng làm việc.
Màn hình máy tính sáng trưng, đống giấy tờ bừa bộn trên bàn từ hôm qua vẫn còn chưa xử lí xong, Jeon Jungkook uể oải vươn vai, tiếng răng rắc từ xương lại tiếp diễn. Anh mở úp mì, dùng cái nĩa cho sẵn, há miệng ăn một miếng lớn. Tiếng xì xụp vang cả căn phòng, để lại bao nhiêu kí ức.
"Anh đừng ăn mì ăn liền nữa, nếu đói thì để em xuống làm thức ăn cho anh."
"Không sao mà." Anh mỉm cười, ánh nhìn đầy cưng chiều.
"Không sao cái gì, chẳng có dưỡng chất chút nào."
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, đoạn hội thoại từ những năm trước một lần nữa tái diễn trong đầu. Em đã từng dặn đi dặn lại, rằng anh đừng ăn quá nhiều mì ăn liền, không tốt cho sức khoẻ. Lúc ấy, em chỉ trách móc anh có mấy câu, rồi xoay người cặm cụi ở bếp, mang lên cho anh một đĩa cơm thật thơm ngon.
Giờ thì còn gì, em có ở đây đâu, sẽ chẳng ai trách móc anh như thế. Tốt nhất là Jeon Jungkook nên nhanh chóng cho bát mì này vào dạ dày. Đỡ phải nhớ nhung.
Dọn dẹp gọn ghẽ vào thùng rác, anh mới bắt đầu bắt tay vào làm tiếp tục công việc dang dở. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, làm việc một chút, sau đó đi tắm. Cả ngày nay ở ngoài trời, đã mệt mỏi lắm rồi.
Jeon Jungkook xua tay, lấy chiếc bút bi trên bàn, cẩn trọng xem xét, kí vào các giấy tờ quan trọng. Tâm trí chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc trước mắt. Mấy tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, Jeon Jungkook đều đi làm đến tận tối mịt mới về, cho Cookie ăn, bản thân lại ăn uống một cách tạm bợ, rồi tuỳ tiện làm việc tới khuya.
Cuộc sống từ lúc nào, đã trở nên vô nghĩa, nhàm chán đến mức khó tin.
Đến khi chẳng mấy để ý, đồng hồ trên bàn đã điểm đến gần một giờ sáng.
"Anh đừng có mà làm việc khuya nữa, nếu không, em giận anh đấy!"
Ami đã phải nói đi nói lại vấn đề này rất nhiều lần là đằng khác, nhất là khi cả hai mới yêu nhau. Bởi vì thói quen của Jeon Jungkook chính là như thế, làm việc đến quên giờ giấc. Từ khi em ở bên, anh chưa bao giờ ngủ muộn quá mười một giờ. Còn từ khi em đi, anh cũng chưa bao giờ không thức đến ba giờ sáng. Không có em, anh không thể ngủ nổi.
Jeon Jungkook tắt máy tính, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong lòng lại sùng sục sôi lên cảm giác kì lạ. Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ, cởi bộ quần áo đã mặc từ sáng sớm, khuôn da màu đồng quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm thanh tịnh, cánh tay phải chi chít hình xăm.
Dòng nước mát lạnh xối vào da thịt, thấm thía vào từng tế bào, men theo từng đường nét nam tính mà chảy xuống nền gạch trắng. Khung cảnh xung quanh hiện qua một màn nước trong suốt, mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh. Jeon Jungkook ngửa mặt, đón nhận từng giọt nước, cảm giác ớn lạnh làm anh tỉnh táo hơn, cũng nhớ lại nhiều chuyện hơn.
"Lần sau anh nhớ đừng có tắm khuya nữa, dù có việc gì cũng nên tắm sớm một chút. Anh không nghe người ta bảo tắm khuya là có bao nhiêu nguy cơ đột quỵ à?"
Em lại cằn nhằn về vấn đề tắm khuya, em nói em lo cho anh, em đọc được ở trên mạng, rồi ngồi kể với anh bao nhiêu là tác hại của việc này. Lúc ấy Jeon Jungkook cười cười, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn em, như một kẻ si tình.
Anh lắc nhẹ đầu, mái tóc đen dài mà anh từng muốn cắt phăng từ lâu ướt đẫm. Jeon Jungkook khoá chặt vòi sen, nước cũng dần dà ngưng chảy, hơi khói vẫn bốc lên bám đầy vào mặt gương. Anh ngẩng đầu, vuốt tóc ra sau, dáng vẻ lãng tử này đã từng cuốn hút em biết nhường nào.
Thân thể cường tráng lấp ló đằng sau lớp áo choàng, nóng bỏng như mùa hè. Anh khịt mũi, lê bước nặng nề, ngồi vào mép giường, ánh nhìn vô tình lia trúng cái máy sấy sõng soài trên mặt bàn bằng phẳng.
"Khi nào tắm xong, anh đừng để tóc ướt đi ngủ đấy! Mau lại đây, em sấy giúp anh."
Sấy tóc gì chứ? Có còn ai ở đây đâu, vô ích thôi, dù anh có để tóc ướt nhem suốt đời, cũng chẳng có em bên cạnh nhắc nhở. Cũng chẳng bao giờ được em bắt phải ngồi im chịu từng trận hơi nóng từ máy sấy, ngón tay nhỏ luồn vào kẽ tóc, không làm đứt dù chỉ một sợi. Ami luôn là vậy, cẩn thận, chu đáo.
Vậy mà em đã phải chịu đựng những gì từ anh? Jeon Jungkook đã từng thề thốt rằng: "Anh không thể nào sống thiếu em."
Và giờ thì sao, anh vẫn sống đó thôi. Chẳng qua cũng chỉ là lời nói, làm gì có chuyện bọn họ không bên nhau thì không thể sống chứ.
"Sao dạo này anh không quan tâm gì đến em thế?"
Jeon Jungkook bực dọc, anh chịu khó vuốt tóc, nhàn nhạt: "Em biết anh không rảnh mà."
"Không rảnh nhưng cũng nên dành thời gian cho em chứ, một ít thôi cũng được."
Jeon Jungkook đã từng coi lời đó như một câu nói vô nghĩa, là do em quá trẻ con, em không hiểu những gì mà anh phải gánh vác. Còn bây giờ, anh mới biết, đó là sự cầu mong cuối cùng mà em dành cho anh, nhắc nhở anh rằng hãy nâng niu em, dù chỉ là một chút.
Em là người nói chia tay, em chịu đựng đủ rồi, em nói em không thể chịu nổi cảnh Jeon Jungkook ngày nào cũng vùi đầu vào công việc. Về nhà lại trút giận sang em, bỏ lơ em hoàn toàn. Mọi cảm giác của anh về tình yêu đều biến mất, anh không màng đến em, cũng chán ghét những ràng buộc trong một mối quan hệ. Em nói, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em từ bao giờ đã cạn khô. Em nói, em muốn một người luôn bên cạnh em khi em cần, luôn nói "anh yêu em" khi em gục ngã. Chứ không phải Jeon Jungkook độc đoán, cáu gắt.
Em nói, anh đã từng yêu thương em, nâng niu em, coi em như cả mạng sống. Em cũng đã từng dâng cả con tim mình cho anh, mặc kệ cho dù anh có giằng xé nó đến mức độ nào. Nếu chỉ có vấn đề công việc, thì em đã có thể chịu đựng được, có thể nhịn cái cảm giác buồn bã mà ở cạnh anh. Nhưng một lần, em bắt gặp anh cùng cô gái khác.
Em đã khóc lóc, đã cầu xin, đã nài nỉ anh đừng bỏ rơi em. Rốt cuộc thì, Jeon Jungkook vẫn yêu sự tự do hơn em.
Nhưng trớ trêu thay, hiện tại, anh lại nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt nhất từ em. Kí ức đẹp hiện về như cuốn phim, em dường như không biến mất, tồn tại một cách đau thương. Đầu óc anh như trống rỗng, chẳng còn xác định định được thứ mình thật sự muốn là gì. Anh từng muốn được tự do, vậy mà, giờ đây anh lại nhớ về những khoảnh khắc bên cạnh em.
Đúng là điên thật rồi!
Cả ngôi nhà vốn dĩ chỉ có anh, vậy mà lúc nào anh cũng tưởng như còn có em ở đây. Cả hai sẽ vẫn yêu nhau, sẽ chăm sóc cho nhau. Anh sẽ không bao giờ đi với cô gái đó một lần nào nữa, bởi vì anh yêu em, yêu đến phát rồ.
Anh muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em, muốn được nghe em nũng nịu. Muốn nâng niu em như đã từng. Jeon Jungkook cúi mặt, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã đọng lại trên má. Anh muốn ôm em, anh muốn hôn em, anh nhớ em.
Min Jisoo, bạn thân của em ấy. Cô ấy có đến nói với anh, em hiện tại đang sống rất tốt, em đến một đất nước khác, trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác. Em đã tìm ra một người đàn ông luôn chăm lo cho em, yêu thương em, nói "anh yêu em" mỗi khi em cần. Em đã sẵn sàng với sự thay đổi ấy, còn anh thì chưa.
Anh đã sống khoảng thời gian tự do đủ lâu. Để có thể nhận ra điều mình thực sự muốn là gì, anh chỉ cần em, anh chỉ cần em quay lại, anh chỉ cần em ở bên.
Liệu rằng em đã tha thứ cho anh chưa? Liệu rằng em có thể nhắc đến anh một cách thoải mái chưa? Chúng ta đã từng thề là sẽ không sống thiếu nhau cơ mà.
Nhưng nếu em thật sự hạnh phúc, có được những điều mà em mong muốn. Em hiểu ra rằng cuộc sống có nhiều điều thú vị đến thế.
Anh thật sự hạnh phúc cho em.
Mong sao cả hai chúng ta đều có thể hạnh phúc.
Căn phòng tối đen như mực, ánh trăng trên cao hắt vào gương mặt của Jeon Jungkook, soi sáng, bộc bạch cả con người anh. Rốt cuộc thì dù có làm cách nào, anh vẫn nhớ em đến da diết.
Tiếng khóc gào của người đàn ông, đã từng có được em, hối hận đến nhường nào.
Em ở đâu? Anh nhớ em...
"Love you, hate you, all the same
Either way it takes up space
I had you, I had you
Haunted by the ghost of us
Sorry, now I've said too much
I had to, I had you"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro