Chương 9 : An hạ.
Ánh chiều tà dần ngả xuống bầu trời phía Tây, hoàng hôn buông xuống mang theo một màu cam cháy làm rực cả một mảng trời le lói những vạt nắng đằng xa. Cơn gió nóng nhè nhẹ vẫn khẽ khàng xuyên qua những kẽ lá, làm tấm rèm mỏng bên cạnh hiên cửa sổ cũng vì thế mà đong đưa nhẹ nhàng.
Những âm thanh trong trẻo của violin cứ thế vang lên, cùng với đó là bóng dáng thiếu nữ dịu dàng trong bộ đồng phục màu trắng, thả hồn mình vào từng áng ca dịu dàng đầu mùa hạ.
" Cậu không định về sao ?" Một giọng nói đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa lớp học khe khẽ.
Dạo gần đây, những thầy cô cốt cán trong nhà trường đều phải tham gia những cuộc họp đột xuất trên sở Giáo dục của thành phố nên những tiết tự học vì thế cũng trở nên ít dần đi, hơn bốn giờ chiều là có thể tan học về nhà.
Trường Tư thục Nhất Trung đã tan học cách đây hơn hai tiếng trước, bây giờ trong trường chỉ có lác đác vài nam sinh ở lại chơi thể thao ở sân thể chất phía đằng sau, còn lại thì đã sớm ra về đi dạo phố cùng bạn bè.
Dù thế, Kang Ami vẫn chưa nóng lòng về nhà. Cô mang theo violin đến trường, dự định sẽ ở lại để lén lút luyện tập sau khi các bạn học ra về một lát. Cô chưa mở lời nói chuyện này với Kang Danseok, vậy nên bây giờ cũng chỉ biết lén lút luyện tập ở trường những lúc như vậy. Tuy có chút gì đó gọi là hơi khổ sở, nhưng cô cũng không cảm thấy quá bài xích.
" Một lát nữa tớ sẽ về." Cô đáp.
Hwang Taehyun đóng cửa lớp lại, sau đó đi đến ngồi đối diện với cô, đảo mắt qua chiếc violin có vài phần cũ, dường như trong thoáng chốc cũng hiểu ra được điều gì.
" Tớ tưởng cậu đã không còn đam mê với nhạc cụ."
" Không có." Kang Ami khẽ lắc đầu, " Có thể là đã đánh mất, và vô tình tìm lại được."
Nghe cô nói thế, Hwang Taehyun bỗng sao thấy nhẹ nhõm hơn vài phần, " Vậy thì tốt."
Tiếng thở dài mang đầy ảo não của Kang Ami sau câu nói của Hwang Taehyun liền vang lên. Cô cất violin vào chiếc túi da trên mặt bàn, sau đó ánh mắt liền hướng về phía ô cửa sổ đã được tô một màu cam đỏ, một màu lãng mạn đến đau lòng.
" Bố tớ không thích tớ đi theo con đường này." Kang Ami lơ đãng nói. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này, có lẽ là do vô tình buột miệng, cô cũng không rõ.
" Ừm." Hwang Taehyun gật đầu, không phủ nhận.
Là bạn từ những ngày còn thơ bé, Hwang Taehyun đương nhiên biết ít nhiều về chuyện này. Tuy Kang Ami và cậu ta không phải loại thanh mai trúc mã đã bám rịt lấy nhau từ khi mới lọt lòng mà chỉ là vô tình quen biết những ngày ấu thơ nhưng cũng dần dà trở nên thân thiết, là loại quan hệ có thể thoải mái trò chuyện mà không cần cân nhắc những lời định nói ra quá nhiều.
Hwang Taehyun cũng phần nào biết lý do cô thường xuyên đến nhà ông bà nội Kang là gì, trong khi nhà ông bà nội Kang cách trung tâm thành phố đến hơn năm mươi cây số. Thời gian đi lại cũng mất trên dưới một tiếng ngồi xe ô tô.
Có lẽ bởi nhà ông bà Kang có một chiếc dương cầm, một chiếc dương cầm đã cũ kĩ nhưng âm thanh lại vô cùng trong trẻo. Trẻ con trong xóm thường xuyên nô đùa là thế, nhưng thi thoảng lại ngồi ngoan ngoãn nghe cô nhẹ nhàng ấn từng phím đàn thanh thoát. Và cũng từ khi đó, những đứa trẻ trong khu phố cũ có phần lạc hậu so với nơi thành phố phồn hoa đô thị lần đầu tiên cảm nhận được rằng không phải âm thanh từ chiếc ti-vi thường chiếu bộ phim hoạt hình mà chúng nó yêu thích mới là cuốn hút nhất, mà âm thanh của nhạc cụ cũng có thể dễ dàng khiến người ta xao xuyến đến tận tâm can.
Mà theo lời của Hwang Taehyun khi đấy, đó chính là âm thanh có thể chạm tới trái tim, neo đậu nơi lòng người, khiến những đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng có thể ngân nga theo từng nốt trầm bổng lên xuống.
Và rồi cứ ngày trôi qua ngày, năm trôi qua năm, khu phố cũ ngày nào giờ đã được tu sửa khang trang như những khu đô thị cao cấp ở trung tâm thành phố, mọi thứ thân thuộc đều đã sớm không còn, tiếng dương cầm ấy cũng vút bay đi một nơi xa khuất, nơi mà bọn họ sẽ chẳng lần nào được lắng nghe thêm một lần trong tim.
Nhưng giờ, tuy không phải âm thanh dương cầm, nhưng sự thăng trầm của violin ấy vẫn khiến Hwang Taehyun một lần nữa được trở về khu phố cũ với những đám trẻ nghịch ngợm, rong ruổi khắp cánh đồng phía xa xa.
" Ngày bé cậu thích chơi dương cầm đến nỗi mỗi lần gọi cậu đi chơi cũng vô cùng khó khăn."
Nghĩ đến đây, Hwang Taehyun bật cười nhẹ, sau đó nói tiếp : " Mọi người trong khu phố đều dần chuyển đến trung tâm thành phố, bây giờ chỉ còn mỗi gia đình tớ là ở lại. Tuy có thể chuyển đến trung tâm để thuận tiện mọi việc hơn, nhưng căn bản gia đình tớ ai cũng không nỡ."
" Đều không liên lạc với nhau nữa sao ?" Cô hỏi.
Hwang Taehyun khẽ lắc đầu, " Ông bà nội Kang là gia đình chuyển đi muộn nhất cũng là chuyện của bốn năm trước rồi."
" Tiếc thật. Đó là khoảng thời gian tớ có nhiều bạn bè bên cạnh." Kang Ami rũ mi, vô thức mỉm cười, " Tớ cũng muốn nhìn thấy họ lớn lên trông như nào."
" Nhìn tạm tớ đi ?" Hwang Taehyun nhướng mày nhìn cô.
" Nhìn quen rồi." Cô bật cười, " Cậu lớn lên không tệ."
" Một chữ 'đẹp' khó nói đến thế sao ?"
" Với cậu thì đúng là khó."
" Mẹ nó." Hwang Taehyun chửi thề một câu, nhưng sau đó cũng cười theo cô, gợi nhớ lại thêm vài nụ cười ngây ngô năm nào.
Trò chuyện thêm vài ba câu, Kang Ami và Hwang Taehyun cũng cùng nhau ra về dọc trên con đường rũ bóng những cây ngô đồng xanh mướt, cùng nhau nói tiếp câu chuyện dang dở. Đó là những câu chuyện cũ, là những câu chuyện tồn tại duy nhất giữa hai người họ nhưng lại vô cùng quý giá để gắn kết những người lạ đã từng thân quen về những tháng năm thuở nào.
Bọn họ cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa cũ, cùng nhớ lại những trò nghịch ngợm phá phách, cả những lần bị ngã xước chân không dám về nhà vì sợ nghe người lớn quát tháo to nhỏ.
Nhưng chí ít, vết xước ngoài da ấy vẫn có thể dễ dàng chữa lành hơn những vết xước tận sâu trong trái tim.
Kim Yugyeom hôm nay không ở lại chơi bóng rổ nên đã về từ sớm, phụ Han Jiseo chuyện bếp núc một tay. Khi cô mở cửa vào nhà, mùi thơm của canh xương hầm đã phảng phất khắp căn nhà, tràn ngập hơi ấm.
Đeo dép đi trong nhà xong, Kang Ami từng bước đi đến phòng bếp, nơi Han Jiseo đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình nhỏ.
" Con chào dì."
Có lẽ vì chú tâm nấu nướng nên Han Jiseo không để ý rằng cô đã về nhà, đến khi cô bất ngờ lên tiếng, bà mới được một phen giật mình, mau chóng quay qua mỉm cười.
" Về nhà rồi sao ? Dì không để ý đấy."
Kang Ami gật đầu nhẹ, mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa rồi quay qua nhìn Han Jiseo, trong ánh mắt chứa vài tia phức tạp. Dường như đã sớm nhận ra điều này, Han Jiseo liền mỉm cười nhìn cô, " Có chuyện gì khó nói sao ?"
Thấy bà nhìn được tâm tư trong lòng, Kang Ami liền ấp úng, " K-hông có ạ..."
" Nếu khó nói quá thì không cần quá vội. Bao giờ cảm thấy có t—"
" Tí nữa ăn cơm xong dì rảnh chứ ?" Kang Ami đột ngột ngắt lời của Han Jiseo.
Han Jiseo nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia bất ngờ, " Đương nhiên."
" Vậy có thể...đến phòng con một chút không ?"
" Có thể." Han Jiseo mỉm cười, khẽ gật đầu.
" V-vậy con lên phòng trước !" Kang Ami nói rồi cầm lấy hộp sữa trên bàn, quay ngoắt người lại, bước nhanh lên tầng.
Đi được nửa đoạn thì bắt gặp Kim Yugyeom đi ngược lại, mái tóc cậu ta có vài giọt nước rơi xuống phần vai áo, có lẽ là vừa mới tắm xong.
" Có chuyện gì mà trông cô gấp gáp thế ?" Cậu ta nhíu mày, cúi xuống nhìn cô.
Kang Ami đờ người ra một lát như ngẫm nghĩ điều gì trên mây, sau đó mới giật mình ngước lên nhìn Kim Yugyeom đang tỏ ý khó hiểu.
" Cho anh đấy." Kang Ami đột nhiên nhét hộp sữa vào tay Kim Yugyeom, sau đó đi thẳng một mạch về phòng, mặc kệ sự ngơ ngác của Kim Yugyeom vẫn chưa hề dừng lại.
Nhìn hộp sữa bò đọng một lớp nước lạnh mỏng bên ngoài, Kim Yugyeom lại thêm phần nào khó hiểu. Vừa về nhà đã đột nhiên gấp gáp là chớ, thế mà còn đưa cho cậu ta hộp sữa này.
Kim Yugyeom ngao ngán lắc đầu, vắt khăn lau tóc lên vai, sau đó bóc hộp sữa ra, uống một ngụm lớn rồi gật gù, "....Cũng ngon."
Kang Danseok dạo này thường tăng ca đến tối muộn nên cô cũng phần nào quen được việc bữa cơm chỉ có ba người. Không phải cô có ý trách Kang Danseok, nhưng cô thực sự cảm thấy thế, cũng không còn cảm thấy bữa cơm quá căng thẳng như những lần trước khi Kang Danseok tăng ca về muộn.
" Tí nữa mẹ có chuyện muốn nói với Kang Ami, nhớ rửa bát cẩn thận." Han Jiseo nhìn Kim Yugyeom nói.
Chỉ mất vài giây là Kim Yugyeom đã biết chuyện mà hai người định nói ở đây là gì, vậy nên cậu ta cũng gật gù đồng ý. Bản thân cậu ta cũng đã nói với cô vài điều cần nói trước đó rồi, cho nên bây giờ cậu ta cũng không muốn xen vào quá nhiều.
" Vâng." Kim Yugyeom đáp.
Buổi tối mang đến những cơn gió mát thoang thoảng, làm dịu đi một ngày dài nóng bức chỉ có những tia nắng vàng gắt.
Han Jiseo vừa vào phòng Kang Ami cách đây không lâu, bây giờ cô vẫn chưa biết nên mở lời thế nào để bắt đầu câu chuyện cho phải. Suy cho cùng, cho dù cô cảm thấy bản thân đã có thể chấp nhận được gia đình mới đi chăng nữa, nhưng dù sao mối quan hệ giữa cô và Han Jiseo cũng chưa thể tính là tốt đẹp ngay được. Giữa hai người vẫn có bức tường ngăn cách, tuy mỏng nhưng chứa rất nhiều gượng gạo.
" Dì Han, con chưa từng nghĩ tới một ngày con có thể nói chuyện riêng tư với dì như thế này." Kang Ami hướng ánh mắt ra phía xa xa lấp ló ánh đèn nơi cửa sổ.
Han Jiseo cười nhẹ, gật đầu nói, " Ở độ tuổi con, rất khó có thể chấp nhận. Về phương diện này, dì không quá vội."
" Dì Han, dì thấy con có hợp với âm nhạc không ?" Đột nhiên cô hỏi thẳng.
Nghe cô hỏi vậy, mí mắt Han Jiseo khẽ nâng lên, lặng lẽ quan sát gương mặt cô thật kĩ. Bà đã đi quá nửa đời người, vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt của cô, bà cũng phần nào đọc được tâm tư làm bận lòng cô gái nhỏ.
" Dì nói không hợp có được hay không ? Việc con có hợp với âm nhạc hay là không, chỉ con mới có thể cảm nhận được rõ nhất."
Thấy cô cúi mặt, tạm thời không đáp lại, Han Jiseo liền nắm lấy bàn tay đang bứt rứt của cô, sau đó nhẹ nhàng xoa lấy mà an ủi.
" Không phải bố con không cho con theo đuổi đam mê, chỉ là bố con nghĩ đó không phải con đường an toàn nhất. Con là người mà ông ấy yêu thương tận ruột gan, một bước đi của con, ông ấy cũng sợ con đau gót."
" Con sợ mọi người đều không công nhận. Ai cũng cho rằng con đường ấy là không an toàn, và rồi con cũng không thể tiếp tục bước đi." Cô đáp.
" Kang Ami, không có con đường nào là an toàn tuyệt đối. Kể cả sau này bố con có vẽ ra một con đường để con sải bước, nhưng trên con đường ấy, ai dám chắc là không có mưa giông ? Nhưng ông ấy sẽ cố gắng che chắn cơn mưa giông ấy cho con bằng tất cả mọi cách. Nếu con muốn đi trên con đường mà con đã chọn, đầu tiên, hãy cho ông ấy một cảm giác an toàn bằng cách hãy chứng minh cho ông ấy thấy, con cũng có thể tự che chắn lấy cơn giông của đời mình."
Trước mắt Kang Ami bỗng hiện lên một khoảng mù mịt, dường như đó chính là mớ suy nghĩ ngổn ngang đang bao trùm lên cô ngay lúc này, " Con chưa thể biết được con sẽ gặp những cơn mưa giông như thế nào để chuẩn bị.."
" Không cần biết trước, chỉ cần đủ kiên cường. Nếu muốn về đích, con phải sẵn sàng chấp nhận với rủi ro."
Cô không đáp.
" Bây giờ vào năm học rồi nên có thể hơi khó để tìm lớp học thêm nhạc cụ. Hay thế này đi, con cứ học trên lớp thật tốt, từ ngày mai dì sẽ đi tham khảo xem sao."
" Nhưng mà bố con..."
" Kang Ami, bây giờ con không phải chỉ có một mình. Con còn có dì, có anh trai, có bạn bè. Mọi người sẽ đều ủng hộ con."
Câu nói của Han Jiseo bỗng chốc kéo cô về thực tại, trước mắt đã không còn khoảng không mù mịt, mơ hồ như vừa ban nãy nữa. Có phải hay không khi cô sẽ không còn một mình như những ngày mưa bao năm trước ?
Cô thế mà, lại được Han Jiseo và Kim Yugyeom đứng ở phía sau, ủng hộ cô tiến bước trên con đường cô đã chọn. Tuy trên con đường ấy, bản thân cô cũng chưa dám chắc đã an toàn, nhưng hai người họ thế mà lại..
Vậy nên, dù ra sao, cô cũng sẽ dũng cảm đương đầu, đối mặt chông gai, kiên cường tiếp bước.
Bởi từ bây giờ, sau tất cả, cô đều không cô độc.
Thầm cảm ơn ông trời, có lẽ, người đã nghe được tâm tư trong lòng cô luôn giấu kín. Cảm ơn vì đã đem đến cho cô những điều tuyệt nhất của thanh xuân.
" Con cảm ơn, mẹ." Cô đột nhiên nói.
Sau câu nói đột ngột đó của cô, cả căn phòng dường như đi vào tĩnh mịch, khoảng không trầm lắng như dần bao trùm xuống.
Cơ hồ có thể thấy bả vai của Han Jiseo khẽ run lên từng đợt, ánh mắt cũng loé lên vài tia máu. Và rồi, sau đó là những giọt nước mắt khẽ rơi, thấm đẫm trên vạt áo.
Sẽ không ai biết rằng, để đợi một tiếng " mẹ " thân thương từ Kang Ami, Han Jiseo đã phải đợi đến ba năm ròng rã. Bà mong cô có thể mở lòng, đón nhận bà vào một nơi của trái tim cô. Bà nguyện đem đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, bà cũng chưa từng hối hận hay phàn nàn một điều gì. Nhưng bây giờ, sự chờ đợi của bà không hề vô nghĩa khi những trái tim chằng chịt vết xước đã mở lòng ôm lấy nhau, chia sẻ hơi ấm của tình mẫu tử.
Han Jiseo bảo rằng bà không vội, ấy thế mà đã chờ đợi, kiên trì đến tận ba năm ròng rã.
Hoá ra, vẫn có một Han Jiseo luôn chờ đợi cô từ những việc nhỏ nhất, ngay cả những việc mà cô chỉ cho là vặt vãnh, qua loa mà thôi.
" Kang Ami...cảm..cảm ơn con đã chấp nhận mẹ." Giọng nói Han Jiseo khẽ run, bàn tay có vài vết chai mỏng như in hằn nỗi cơ cực vỗ về tấm lưng gầy của cô.
Và phía sau cánh cửa gỗ đang hé mở kia, cũng đang có một trái tim được vá lại những vết nứt năm nào.
Chỉ vô tình đi qua, dừng lại nghe lén một hai câu, để rồi vết thương lại vô tình được chữa lành đúng cách.
Kim Yugyeom vẫn luôn gượng ép bản thân cậu ta rằng phải chấp nhận, và bây giờ cậu ta đã không cần cố gắng đến gượng ép như vậy nữa. Tình thương bằng cách nào đó đã vô tình sưởi ấm trái tim khô cằn, để rồi một lần nữa lại gieo hạt nở hoa. Đó là đoá hoa của tình thương giữa những người cùng chung ngã rẽ, là tình cảm chân thành xuất phát từ sâu thẳm trái tim.
Có thể giữa những con người ấy, họ không có chung điểm xuất phát. Nhưng vì vô tình gặp nhau ở ngã rẽ cuộc đời, họ lại trao cho nhau tình thương vốn ít ỏi, chậm rãi an ủi, chữa lành, khâu vá những vết thương đã sớm chai lì.
Con có thể giết chết một người nào đó trong trái tim con bằng cách không yêu người đó nữa. Và thế là, một ngày nào đấy, người đó sẽ chết.
Thật may mắn khi đứng trước nhưng ngã năm, ngã bảy của cuộc đời, trái tim họ lại vô tình đập chung một nhịp thoáng qua, sau đó lại tình cờ gặp nhau và rồi nhận ra tình yêu nơi sâu thẳm ánh mắt chân thành.
Nhưng những người đã gặp, là những người cần phải gặp trong đời.
Những chuyện đã xảy ra, là những chuyện cần phải xảy ra.
Không phải tình cờ, đó ắt hẳn là định mệnh đã được an bài.
Họ gặp nhau để toả sáng giữa vùng đất cằn cỗi, chỉ có mưa lạnh với những bông tuyết chưa tan chờ ánh mặt trời le lói sau cơn lạnh lẽo bao trùm suốt tháng ngày mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro