Chương 33 : Vết son trên áo sơ mi trắng.
Nửa đêm nửa hôm như vậy, Jeon Jungkook vẫn phải đến công ty thật ra cũng không phải việc đột xuất gì, chỉ là Oh Minhee nổi hứng đến công ty giở trò, làm anh không muốn cũng phải đến một chuyến để giải quyết.
Phòng làm việc của anh phải mở khoá bằng dấu vân tay, vậy nên Oh Minhee phải hậm hực đến phòng tiếp khách ngồi chờ. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là dáng vẻ bực tức của bà ta.
Thấy Jeon Jungkook bước vào, bà ta lập tức bỏ kính râm xuống, hai chân vắt chéo rồi giở giọng chất vấn
" Thái độ của anh là sao đây ? Bao năm rồi vẫn định phản mẹ à ?"
Jeon Jungkook cau mày, không có ý muốn tranh cãi với Oh Minhee.
" Jeon Jungkook ! " Oh Minhee trợn mắt, " Rốt cuộc anh muốn cái gì đây ?"
" Muốn bà đừng nhúng tay vào việc của tôi."
" Mẹ không phải là muốn tốt cho anh hay sao ? Anh còn không nhìn ra được à ?"
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.
Thấy anh chuẩn bị đứng dậy đi ra khỏi phòng, Oh Minhee bỗng nổi điên quát lớn
" Jeon Jungkook, anh coi thường mẹ đấy à ? Anh biết kết cục khi chống đối mẹ là như thế nào rồi đấy ?"
" Bao năm nay tôi đã từng nghe theo lời bà nói hay sao ?" Jeon Jungkook nói rồi cong khoé môi, nhướng mày nhìn Oh Minhee.
" Anh..." Oh Minhee nghiến răng.
" Tôi làm sao ? Hay bà định đi đường vòng ? Không làm gì được tôi nên năm lần bảy lượt tìm đến những người xung quanh tôi để gây áp lực ?"
Oh Minhee cau mày, " Ý anh là gì ?"
" Chuyện bà làm bà tự đi mà biết. Năm đấy bà sau lưng tôi tìm đến Kang Ami, tôi còn chưa tính."
" Anh đừng có nói nhảm !"
Jeon Jungkook cười nhẹ, tựa lưng ra thành ghế sô pha rồi nói tiếp, " Tôi nói đúng rồi à ? Năm tôi mười bảy tuổi, bà còn không thể ngăn cản được. Thử hỏi xem, bây giờ bà dựa vào cái gì mà lên giọng với tôi đây ? Với cái vị trí gió có thể thổi của bà trong nhà họ Jeon như bây giờ, e rằng chẳng cần đến tôi nhúng tay bà cũng sẽ sớm bị đá, bà Oh ạ."
Từng lời anh nói như những nhát dao chí mạng khiến Oh Minhee ngoài trừng mắt nhìn anh ra thì cũng chẳng thể làm gì được.
" Hơn nữa, bà dựa vào cái gì bà sắp xếp hôn sự khi chưa có sự đồng ý của tôi ? Huống hồ cô cháu gái của ông cụ Jung tôi còn gặp chưa quá ba lần. Cần tôi kéo bà xuống để bà nhìn rõ vị trí hiện tại của bà trong nhà họ Jeon này không hả bà Oh ?"
Oh Minhee bỗng tái xanh mặt mày. Chỉ có Chúa mới biết bà ta mong hôn sự này diễn ra biết bao nhiêu, vì có cách đó bà ta mới có thể có tiếng nói trong nhà họ Jeon, còn không, bà ta chỉ biết không trừ mọi thủ đoạn đằng sau lưng để âm thầm thu về lợi ích.
Ấy mà bây giờ mọi thủ đoạn của bà ta liền bị Jeon Jungkook lật tẩy như vậy, trong lòng bà ta đương nhiên rất hốt hoảng.
Anh nói tiếp, " Đừng để tôi thấy bà nhúng tay vào chuyện của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không có thói quen uy hiếp một người bằng địa vị của mình, nhưng mong bà nhớ rằng dự án khởi công ở thành phố B của con trai bà, tôi là nhà đầu tư chính."
Một lời đã rõ, một là bà ta nhẫn nhịn mà an phận, không thì sẽ tay trắng cả mẹ lẫn con.
Sau đó, Oh Minhee dù không muốn cũng phải hậm hực rời khỏi công ty. Jeon Jungkook biết, dù sao bà ta đêm hôm khuya khoắt như này đến công ty của anh, căn bản cũng không muốn ai thấy để tránh mất mặt, vậy nên bà ta tuy có không ít thủ đoạn nhưng chung quy lại lá gan vẫn còn quá nhỏ để có thể trở thành bông hồng thép trên thương trường như những người phụ nữ thành đạt khác.
Cũng chẳng biết Oh Minhee về nhà đã nói gì với ông Jeon khiến ngay ngày hôm sau, Jeon Jungkook đã nhận được cuộc điện thoại từ ông Jeon, ra lệnh cho anh về nhà gấp một chuyến.
Đương nhiên Jeon Jungkook không quá bài xích chuyện phải về nhà để nói chuyện với người lớn, chỉ là anh có chút nực cười vì cái tính không ăn được thì mách lẻo bao năm của Oh Minhee mà thôi.
Vừa vòng xe vào cổng chính, Jeon Jungkook đã thấy xe của Song Jaesuk - con trai ruột của Oh Minhee và chồng cũ đậu ở đó. Có lẽ anh đã đoán được mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay là gì rồi.
Đúng như dự đoán, có cả Oh Minhee.
Jeon Jungkook chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, kế bên cạnh ông Jeon.
" Có chuyện gì đây ?" Jeon Jungkook vừa nói, ánh mắt vừa quét qua Oh Minhee lẫn cả Song Jaesuk.
Oh Minhee đương nhiên không dám mở lời, Song Jaesuk nhìn qua thấy mẹ mình như vậy lập tức cau mày, song cũng không dám lên tiếng.
Sau đó chỉ thấy Jeon Dongjoon thở dài, lên tiếng trước, " Jeon Jungkook, dẫu sao cũng là người một nhà cả, chúng ta không nhất thiết phải đấu đá với nhau như thế."
" Đấu đá thế nào ?" Jeon Jungkook thoải mái người ra thành ghế.
" Bớt nhúng tay vào chuyện của Song Jaesuk đi." Jeon Dongjoon nói thẳng, sau đó thở dài một hơi.
Song Jaesuk nghe Jeon Dongjoon nói xong, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì nghĩ rằng ông đã đứng về phía mình mà ra yêu cầu với Jeon Jungkook. Nhưng riêng Oh Minhee lại khác, bà ta đương nhiên hiểu từ "bớt" ở đây nghĩa là gì. "Bớt nhúng tay" chứ không phải "không nhúng tay", điều này chính là sự thiên vị ít ai nhận ra của Jeon Dongjoon đối với Jeon Jungkook.
" Bớt nhúng tay ở đây nghĩa là gì đây ?" Jeon Jungkook nhướng mày, nhìn sang Song Jaesuk, " Là tôi để anh độc lập đầu tư và phát triển theo ý của anh ?"
" Đúng." Song Jaesuk đáp.
" Ồ, được. Vậy xin phép cho tôi rút toàn bộ cổ phần và rút toàn bộ tiền đầu tư vào dự án anh chuẩn bị khởi công ở thành phố B nhé ?"
" Mày !" Song Jaesuk trợn tròn mắt. Việc này đương nhiên nếu Jeon Jungkook không "nhúng tay vào", e rằng dự án khởi công của anh ta còn chẳng thể qua nổi vòng kiểm duyệt của thị trưởng thành phố.
" Như anh muốn thôi." Jeon Jungkook đáp.
" Jeon Jungkook, ý bố không phải thế. Con có hướng đi riêng của con, mọi người đều không ngăn cấm con phát triển. Nhưng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng mà gạt bỏ lợi ích chung của nhà họ Jeon, đây không phải điều mà chúng ta nên làm."
" Từ bao giờ bố bắt đầu nói chuyện việc tư xen vào việc công thế ? Chẳng phải trước khi con được đảm nhiệm chức vụ trong hội đồng quản trị của công ty, bố là người nói rằng thương trường kinh doanh chính là thế hay sao ? Một núi không thể có hai hổ, một bước nhún nhường, vạn bước thua."
Jeon Dongjoon trầm mặc không đáp. Jeon Jungkook nói không sai, chính ông là người căn dặn anh điều này, thậm chí còn kể cho anh nghe vô số thủ đoạn tinh vi nhưng vô cùng sạch sẽ mà ông đã từng áp dụng như một niềm kiêu hãnh để đạt được vị trí đứng đầu. Hổ phụ sinh hổ tử, Jeon Jungkook chính là một tay ông tạo nên, tính cách hệt ông hồi trẻ, mà giờ đây một tay che trời, ông đương nhiên không có cách nào cản phá.
" Jeon Jungkook, Song Jaesuk dẫu sao cũng lớn tuổi hơn mày, là anh trai mày !" Oh Minhee tức giận quát lớn.
" Ồ, vẫn biết là tuổi hơn tôi, là anh trai tôi, vậy mà vẫn phải dựa dẫm vào tôi ? Thử hỏi xem, là lỗi tôi chưa chăm sóc chu toàn cho anh trai hay do anh trai không có năng lực đây ?"
Oh Minhee cứng họng, Song Jaesuk ngồi bên cạnh cũng phồng mồm trợn mắt, sau đó lại quay qua Jeon Dongjoon
" Bố !"
" Im miệng." Jeon Dongjoon ra lệnh, " Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, rốt cuộc anh muốn thế nào ? Biết bản thân không thể gồng gánh một mình thì tốt nhất đừng nên làm loạn."
Jeon Dongjoon đã thực sự nổi cáu, chẳng lấy nổi một chút bình tĩnh trên gương mặt.
Chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Sắc mặt ai giờ đây cũng tương đối khó coi, chỉ có Jeon Jungkook là thảnh thơi, xoay chiếc chìa khoá ô tô trên tay, không ý kiến.
Rất nhanh sau đó, Jeon Jungkook liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đút tay túi quần. Trước khi rời đi, anh chỉ quay người rồi để lại câu nói
" Cứ quyết định vậy đi. Dù sao bây giờ dưới trướng tôi cũng chỉ có Wall J, còn đâu những công ty khác tôi cùng lắm cũng chỉ là cổ đông có chút lớn. Vậy nên anh yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh, mọi chuyện để sau này anh cứ tự lo liệu."
Jeon Jungkook nói rồi liền rời đi luôn, để lại ba người bọn họ ở lại đấy cùng nhau tự giải quyết vấn đề.
Jeon Dongjoon thấy Jeon Jungkook rời đi rồi khẽ thở dài mệt nhọc, sau đó day day hai bên thái dương. Thằng nhóc này lớn lên khiến ông tương đối an tâm nhưng cũng không ít lần khiến ông ôm cục tức trong bụng mà không biết phát tiết thế nào. Rõ ràng từ khi trong nhà có thêm Oh Minhee và Song Jaesuk, mối quan hệ giữa ông và Jeon Jungkook cũng dần trở nên xa cách, nói chuyện với nhau cũng không được quá mấy câu. May thay anh vẫn được thừa hưởng tính độc lập, tự chủ của Jeon Dongjoon khi còn trẻ, vậy nên cũng không làm ông quá lo lắng trong công việc cũng như ngoài xã hội.
Sau khi Jeon Jungkook rời đi, Jeon Dongjoon cũng không còn gì để trao đổi thêm nên để hai mẹ con Oh Minhee và Song Jaesuk ngồi đó rồi bỏ lên thư phòng.
" Thấy chưa ? Để nó nhúng tay vào thì sao chứ ? Dự án của anh bao nhiêu nhà đầu tư góp vốn vào không phải vì thấy cái tên Jeon Jungkook ở ngay đầu hay sao ?" Oh Minhee bực tức, quay sang trách móc Song Jaesuk không ngừng.
Bà ta nói đúng, rõ ràng vì cái tên Jeon Jungkook quá sáng chói, vậy nên không ít người dù chưa bao giờ nghe qua danh của Song Jaesuk nhưng vẫn không ngần ngại đầu tư góp vốn với số tiền khổng lồ. Bởi họ biết, số tiền Jeon Jungkook từ trước đến nay đầu tư, chưa từng biết đến một hai từ "lỗ vốn" là gì.
Vậy nên thử hỏi rằng nếu những nhà đầu tư còn lại nghe được tin Jeon Jungkook rút đầu tư khỏi dự án, liệu họ có còn dám đánh cược số tiền của mình nữa hay không ? Họ là thương nhân chứ không phải là tiên là bụt, đương nhiên sẽ không bao giờ vứt tiền không vào một dự án đầy rủi ro không chút tiềm năng lãi lời gì.
" Mẹ đứng về phe cậu ta sao ?" Song Jaesuk trợn tròn mắt.
" Bây giờ không phải là việc mẹ đứng bên nào, mà sự thật nó chính là như thế. Dự án khởi công ở thành phố B là dự án lớn nhất và có tiềm năng nhất mà chúng ta từng bắt tay thực hiện, giờ con nói xem, Jeon Jungkook đột ngột rút đầu tư, con còn có tương lai trong cái giới này sao ?"
Nếu dự án này bị huỷ bỏ, ngoài mặt mọi người sẽ nói rằng không có gì để tâm vì những chuyện làm ăn như này thường có lúc may rủi. Nhưng trong lòng ai ai cũng rõ một điều, rằng họ không cần biết nguyên do đằng sau là gì, chỉ cần biết khi một dự án lớn đột nhiên bị huỷ bỏ một cách bất thường thì đó chính là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp làm ăn của một thương nhân.
Song Jaesuk nghe xong liền đau đầu, rõ ràng anh ta không lường trước được mọi việc sẽ chuyển biến sang hướng này. Anh ta đương nhiên biết khi hợp đồng đã được kí kết, Jeon Jungkook đột ngột rút đầu tư, anh sẽ mất một số tiền. Nhưng nó sẽ chẳng là gì so với số tiền anh đầu tư, và những nhà đầu tư khác đương nhiên cũng có suy nghĩ tương tự.
Jeon Jungkook rời khỏi nhà mang theo cảm xúc phức tạp. Rõ ràng anh không thể biết rằng rốt cuộc Jeon Dongjoon đang suy nghĩ cái gì mà năm lần bảy lượt phải vì hai mẹ con nhà họ mà xuống nước rồi ra điều kiện với anh. Đó căn bản không phải là thái độ làm việc của Jeon Dongjoon mà anh biết.
Trời cũng đã chạng vạng tối, Jeon Jungkook cũng không lái xe đến công ty nữa mà gọi điện cho Kim Yugyeom, Jung Jaehyun và Hwang Taehyun tụ tập một chuyến. Đương nhiên, biểu cảm của ba con người kia tương đối phong phú khi nghe anh chủ động lên cuộc hẹn, chung quy lại đều là trăm lần cũng không thể tin được.
Vẫn như mọi khi, bọn họ sẽ cùng nhau tụ tập ở quán bar của nhà Jung Jaehyun, cũng là chỗ quen mà mấy người bọn họ thường hay tới. Chỉ là chỗ người thân quen, nhìn đâu cũng thấy tiện.
" Này Jeon Jungkook, hôm nay thấy cậu khác lắm đấy nhé ?" Jung Jaehyun ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó đánh giá.
" Lạ thế nào ?" Anh hỏi.
" Ừ, giống kiểu người có tâm sự ?"
" Tâm sự cái đầu cậu." Jeon Jungkook cười nhạt, không để ý.
" Hwang Taehyun, cậu nói xem, cậu ấy rõ ràng là có tâm sự."
" Cậu mới quen cậu ấy đấy à ? Có tâm sự thì cũng không đến lượt chúng ta lắng nghe đâu."
" Cũng đúng." Jung Jaehyun gật gù đồng tình, " Thật muốn chiêm ngưỡng người phụ nữ sau này có thể cạnh bên tâm sự dông dài với cậu ấy cả ngày lẫn đêm."
Câu nói này có chút mờ ám khiến Kim Yugyeom không nhịn được cười, " Cậu đang ghen tị với vợ tương lai của cậu ấy đấy à ? Mẹ nó, buồn nôn chết mất thôi !"
" Ai nói là ghen tị ? Đây là muốn được chiêm ngưỡng tiểu hồ ly tinh có thể khiến cậu ấy không còn giả vờ trưng ra cái dáng vẻ thanh tâm quả dục được nữa."
Nghe đến đây, Hwang Taehyun chỉ biết cười ngao ngán, sau đó buột miệng nói ra, " Tiểu hồ ly tinh nào ở đây chứ ? Rõ ràng là một tiểu tiên nữ thanh thuần, không dính chút bụi trần."
Lời vừa nói xong, Hwang Taehyun bỗng cảm thấy hối hận.
Bầu không khí sau đó liền rơi vào im lặng bất thường, ồn ào náo nhiệt như Jung Jaehyun cũng mím chặt môi không dám nói thêm nửa lời.
Bốn người bọn họ thân nhau như vậy, ai mà chẳng biết ba từ "tiểu tiên nữ" và những câu chuyện về cô từ trước đến nay luôn là giới hạn của Jeon Jungkook ?
Trong lúc ba người Hwang Taehyun, Jung Jaehyun, Kim Yugyeom nhìn nhau không biết phải ăn nói sao thì bỗng nghe thấy giọng cười trầm thấp của Jeon Jungkook vang lên
" Ừm, cậu nói đúng. Vẫn là một tiểu tiên nữ thôi."
Con mẹ nó ! Ba người còn lại thật muốn chửi thề. Có Chúa mới biết trong lòng bọn họ đã run rẩy đến bao nhiêu trong khoảng lặng vừa rồi.
" Này, đừng nói là cậu yêu thầm cô ấy suốt bảy năm đấy nhé ?" Jung Jaehyun nửa đùa nửa thật nói.
Jeon Jungkook không đáp lại.
" Con mẹ nó, thật à ?" Jung Jaehyun hốt hoảng, lập tức chửi thề một câu.
Ngay cả Kim Yugyeom cũng không ngờ đến, " Em gái tôi quả thật lớn lên rất xinh đẹp, nhưng để cậu ôm mộng tận bảy năm...Mẹ nó, hoang đường !"
Chủ đề về cô từ trước đến nay luôn kích thích anh, khiến anh liên tiếp ngửa cổ uống rượu không ngừng.
Hwang Taehyun : " Hai người không gặp nhau...Cmn, bảy năm rồi đấy ? Hôm trước họp lớp, rõ ràng còn chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, bọn tôi ai cũng nghĩ rằng cậu là vì tránh mặt cô ấy nên không đến."
" Nếu muốn tránh mặt cô ấy, tôi còn đến tham dự buổi tiệc kia làm gì ?" Jeon Jungkook hỏi ngược lại.
" Ừ nhỉ, quên mất đấy." Jung Jaehyun gật gù, vài giây sau đó như nhớ ra chuyện động trời nào đấy, tay chân lập tức run lẩy bẩy, miệng ấp úng không nói thành câu hoàn chỉnh, " J-Jeon Jungkook...n-này...cho tôi m-mạo phạm hỏi m-một chút..."
" Chuyện gì ?"
Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu, sau đó liền nói, " C-cái vết son...ngày h-hôm đó, ừ...ờm...không phải của Kang Ami đấy...chứ...?"
Cả Kim Yugyeom lẫn Hwang Taehyun đều bị câu hỏi của Jung Jaehyun làm tò mò, sau đó liền quay sang nhìn Jeon Jungkook như mong chờ một đáp án.
" Ừ, của cô ấy." Anh bình thản đáp.
" Con mẹ nó !" Cả ba con người kia không hẹn mà đồng thanh chửi thề một tiếng lớn khiến những người trong quán bar đều quay sang nhìn.
" Có chuyện gì không ?" Anh hỏi.
" C-cậu...Ghê gớm quá rồi." Hwang Taehyun đánh giá.
" Cũng tạm được."
Jeon Jungkook cong khoé môi, trưng ra bộ mặt thoả mãn khá xấu xa.
" Sao tôi không biết cậu xấu xa như này ? Ôi Kang tiên nữ !" Jung Jaehyun tỏ vẻ đau lòng thay cô.
Bầu không khí hỗn loạn, riêng chỉ có Kim Yugyeom khẽ nở một nụ cười như có như không, hoá ra suy đoán của anh ta ngày hôm đó đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro