Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Bao năm vẫn luôn đợi cô ấy.

Vài ngày sau đó, tin tức về cô cháu gái duy nhất của nhà họ Kang về nước liền được lan truyền rầm rộ. Mặc dù sau khi Kang Danseok và Son Yejin ly hôn đã được gần hai mươi năm, cô cháu gái từng được coi là báu vật của nhà họ Kang này đã thôi không còn xuất hiện trên những diễn đàn tin tức trong và ngoài nước nữa nhưng vì vị thế của nhà họ Kang bao năm vẫn còn đó, vậy nên sự tò mò về giới nhà tài phiệt trong họ cũng không thể vơi đi.

Có người nói rằng, cô cháu gái này ra nước ngoài du học đã lâu như vậy, lần này về nước, chắc hẳn là nhà họ Kang sắp có hôn sự diễn ra. Nếu không phải là hôn sự của cô thì cũng là của cháu trai trong nhà.

Cũng có người nói rằng vì cô ở nước ngoài lập nghiệp rồi sa cơ lỡ bước, dẫu sao nhà họ Kang cũng không thể để cô chịu khổ sở, vậy nên đành đưa cô về, tiến cử cô vào làm việc trong bộ phận quản lý của công ty.

Rất nhiều tin đồn được lan truyền, nhưng suy cho cùng cũng chẳng ai dám tin quá nhiều. Việc của giới nhà giàu, người thường như bọn họ cũng không dám bàn tán ra vào kẻo miệng đi quá xa lại rước hoạ vào thân.

Vì là tiệc mừng cô du học về nước nên chỉ tổ chức tại gia và mời những gia đình thân thiết đến chung vui. Dù sao cô cháu gái nhà bọn họ vốn đã không thích chỗ đông người nên lần này dù nói là tiệc mừng nhưng chỉ có khách quen của gia đình và vài người bạn của cô đến.

Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, những người bạn thân thiết của các vị trưởng bối trong nhà họ Kang sớm đã đến. Phòng khách rộng lớn vang lên những tiếng chuyện trò và cười đùa rôm rả của người lớn, bầu không khí trong căn nhà lớn vốn trống trải của ông bà nội Kang liền trở nên náo nhiệt lạ thường.

Vì Kang Danseok nói rằng sáu giờ mới cần có mặt tại nhà ông bà nội Kang nên bây giờ Kang Ami vẫn đi dạo phố cùng Han Yeju, trên tay cũng không biết xách bao nhiêu túi đồ lớn nhỏ mua từ trung tâm thương mại thành phố S.

" Kang tiên nữ, cậu nói xem, chúng ta có cần nhờ đến chuyên viên trang điểm không ?"

Kang Ami gật gù, buổi tiệc có nhiều khách quý của gia đình như vậy, tốt nhất là vẫn nên chuẩn bị cẩn thận.

" Cậu có quen ai không ? Bây giờ cũng không còn sớm lắm."

" Để tớ nhắn tin cho chị Yoon thử xem, nếu được thì chúng ta tiện đường qua đó luôn."

" Được."

Hơn sáu giờ tối, bên trong sân lớn nhà ông bà nội Kang, khách khứa đã đến đông đủ, bầu không khí trở nên nhộn nhịp, ai nấy cũng thay nhau đi tiếp khách.

" Ôi ông cụ Jeon, lâu lắm không gặp." Ông nội Kang một tay chống gậy, tay còn lại vỗ vai ông cụ Jeon, niềm nở nói.

Hai ông cụ Kang và Jeon là bạn từ thưở thiếu thời khi cả hai cùng nhau bước vào con đường khởi nghiệp. Nhưng vì hai ông cụ thuộc hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau nên sau này thường không gặp gỡ và hợp tác cùng nhau nhiều, lâu lâu mới có dịp cùng nhau hàn huyên chuyện. Dù sao bây giờ tuổi tác hai ông cụ cũng đã cao, đi lại cũng có vài phần khó khăn vì sức khoẻ không cho phép, vậy nên những lần gặp mặt như này thật sự rất đáng quý.

" Để xem đã bao lâu rồi...Chà, tôi cũng không thể nhớ nữa. Lần này phải cảm ơn cháu gái Kang, nhờ cô bé mà ông với tôi mới có dịp hội ngộ." Ông cụ Jeon cười ra tiếng, vui vẻ nói.

" Được rồi, vào trong rồi nói tiếp."

Nói rồi hai ông cụ liền chậm rãi đi vào bên trong nhà chính cùng một vài người nữa.

Vì chỉ mời những khách quen nên Kang Ami không cần đi chào hỏi quá nhiều, chủ yếu sẽ cùng Kang Danseok đi chào hỏi vài người bạn của ông ấy và ông cụ Kang. Ai cũng khen cô lớn lên xinh đẹp, chẳng trách nhà họ Kang giấu cô như giấu ngọc quý, chạm vào sợ vỡ, sờ vào sợ hư.

Lần này có cả vài người bạn bên Mỹ của cô tham dự, đều là những người bạn cô quen hồi đại học, sau khi tốt nghiệp tần số gặp mặt cũng ít đi, vậy nên bây giờ cùng nhau ôn lại chuyện cũ rất rôm rả.

" Này Laurent, đừng quên lời hứa năm đó của cậu nhé!" Một cô bạn với mái tóc màu nâu đỏ nhìn cô rồi nói.

" Tớ đã hứa gì sao ?"

" Cậu nói rằng sau này sẽ giới thiệu cho tớ một anh chàng người Châu Á!"

" Ồ...." Kang Ami gật gù như nhớ ra được điều gì đó, tiếp đấy liền nhướng mày với cô bạn, hất nhẹ cằm sang phía bàn bên cạnh, " Cho cậu chọn một người đấy."

Cô bạn kia nghe xong hai mắt liền lấp lánh ý cười, lén lút nhìn sang bàn bên cạnh.

Bàn bên này là của hội bạn Kim Yugyeom, cũng coi như là bạn của cô hơn một nửa. Vẫn là hội bạn thân của anh ta năm xưa, chỉ là còn một người vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Còn nhớ tối hôm qua, cô đã phải đấu tranh tư tưởng một lúc rồi mới quyết định hỏi Kim Yugyeom số điện thoại của Jeon Jungkook. Nét mặt Kim Yugyeom khi nghe lời đề nghị của cô liền tỏ ra sự thích thú, liên tục buông lời trêu ghẹo

" Nhóc định nhân cơ hội này nối lại tình xưa với cậu ấy sao ?" Kim Yugyeom vừa nói vừa cong khoé môi cười

" Đồ thần kinh !"

Kim Yugyeom không tỏ ra tức giận, ngược lại còn gật gù, " Đúng thật, loại chuyện này quá hoang đường rồi. Năm đó là nhóc đá cậu ấy, ai da, nhóc đối với cậu ấy một từ hận là không thể đủ."

" Sao trước đây em không biết anh nhiều lời như thế ?"

Kim Yugyeom nghe giọng điệu của cô thì biết mình đã chọc tiểu cô nương này đến phát điên rồi, vậy nên chỉ cười trừ, sau đó đưa cho cô số điện thoại của Jeon Jungkook.

Nhưng trước khi rời đi, anh ta còn cố tình nói lớn, " Nếu hai người có quay lại, nhớ kể công của anh trai đấy !"

Nói xong, anh ta liền chạy mất hút lên phòng, chỉ sợ ở lại thêm một giây sẽ bị cô nhóc nào đó nổi điên rồi đánh đập đến thịt nạt xương tan, chỉ tiếc nỗi không thể ném xuống sông làm mồi cho cá.

Sau khi về phòng, Kang Ami thẫn thờ nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô vẫn là chưa dám bấm gọi đến. Dù sao mối quan hệ của cô và anh hiện tại, quả thực là một lời khó có mà nói hết.

Sau nụ hôn bất ngờ của Jeon Jungkook ngày hôm đó, cả hai bọn họ không một ai chủ động liên lạc trước, cũng không hề gặp mặt trong những buổi tụ tập cùng bạn bè. Bây giờ để cô gọi cho anh như vậy, quả thực có chút hoang đường.

Nhưng do dự một hồi, cô quyết định bấm gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, nếu không phải là vì anh bận rộn tối mặt tối mày, cô còn tưởng rằng anh đang đợi điện thoại của cô. Nhưng điều này trăm lần cũng chẳng thể xảy ra.

Hô hấp của Kang Ami có chút không thông sau khi anh nghe máy, mà hình như anh ở bên này cũng không có ý định mở lời trước

" Ngài Wilson, tôi là Kang Ami.."

Đầu dây bên kia cười hắt một cái, sau đó đáp lại, [ Cũng đều đã về nước rồi, gọi tôi bằng cái tên đấy làm gì ?]

Nếu là người khác gọi, anh sẽ cảm thấy đó là một sự tôn kính, nhưng khi cô gọi, đối với anh đó chính là một sự xa cách như cô đang cố ý muốn vạch rõ ranh giới với anh.

" Chỉ là quen miệng." Cô bao biện.

Anh cũng không vạch trần cô, thấp giọng hỏi, [ Có chuyện gì sao ?]

" N-ngày mai anh có bận gì không ?"

Jeon Jungkook im lặng một lát, sau đó đáp : [ Tạm thời thì không có.]

" Tối mai gia đình tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nếu được, rất mong anh có thể đến. Còn có cả Jung Jaehyun và Hwang Taehyun.."

Ở đầu dây bên này, Jeon Jungkook bỗng cười khẩy một cái, [ Nhắc đến Jung Jaehyun và Hwang Taehyun làm gì ? Em cho rằng tôi sẽ đến vì hai người đấy sao ?]

Kang Ami không đáp.

Jeon Jungkook cũng không truy vấn cô thêm, sau đó chỉ đáp lại, [ Nếu có thể, tôi sẽ đến.]

Anh không dám hứa hẹn, vì sợ sẽ có công việc đột xuất. Mà anh lại không muốn bản thân thất hứa với ai bao giờ.

Có lẽ chính vì lời không thể chắc chắn tối qua của anh, mà giờ buổi tiệc đã trôi qua được hơn nửa thời gian, ấy vậy mà vẫn chưa thấy anh đến.

Cô thừa nhận, cô có chút mong chờ sự xuất hiện của anh.

" Laurent, anh chàng mặc áo sơ mi trắng kia là ai thế ?"

Câu hỏi này của cô bạn tóc nâu đỏ đã khiến cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

" À..cậu ấy là Jung Jaehyun." Sau đó cô bĩu môi, khẽ lắc đầu, " Tiếc thật Charlie ạ, cậu ấy chỉ thích mấy cô gái kiểu như em gái nhà bên thôi."

Mà cô bạn tóc nâu đỏ tên Charlie kia lại rất nóng bỏng, mang nét đặc trưng của phụ nữ phương Tây, quả thật chẳng lấy nổi một nét nào của cô em gái nhà bên cả.

" Thế à..." Mặt Charlie loáng thoáng nét buồn, sau đó lập tức lấy lại nét hồ hởi, mắt lại đảo một vòng để tìm một anh chàng người Châu Á khác.

Vài phút sau đó, khi Kang Ami đang mân mê ly rượu trái cây mát lạnh liền bị Charlie kéo mép váy, dường như cô ấy lại nhìn trúng thêm được anh chàng nào rồi, mà cô cũng chỉ biết cười bất lực. Cô ấy rất quả thật rất chấp niệm với việc bạn đời phải người một người đàn ông Châu Á.

" Laurent, cậu thấy người kia thế nào ? Tớ thấy anh ta còn đẹp hơn anh chàng ban nãy gấp mười lần."

Kang Ami chưa vội quay qua nhìn. Nếu không phải là Kim Yugyeom anh trai cô mà Charlie đã biết không thể có cơ hội thì Jung Jaehyun cũng coi như là người đẹp trai nhất trong đám người đấy. Ấy vậy mà anh chàng Charlie nhắm trúng lần này còn đẹp trai gấp mười lần, thú thật cô cũng có chút tò mò.

" Laurent, Laurent..." Charlie gấp gáp, dường như đã bị vẻ đẹp trai của người đàn ông đó làm mất hồn mất vía.

" Để tớ xem nào..." Kang Ami ngao ngán lắc đầu, nhưng ngay giây phút mà cô quay người lại, tim cô như hẫng một nhịp.

Là Jeon Jungkook. Thế mà cô cứ tưởng anh sẽ không đến.

Dường như Jeon Jungkook cũng nhận ra ánh mắt của cô, trong mắt anh như chứa vài ý cười, lơ đãng lướt qua cô vài giây.

" Laurent, chính là người đó."

Kang Ami giật mình, sau đó mới phát hiện ra người đẹp trai gấp mười lần Jung Jaehyun trong lời Charlie nói chính là Jeon Jungkook.

" T-Thế à ?"

Thấy sắc mặt cô thay đổi vài phần, Charlie hơi nghi hoặc hỏi, " Sao vậy ? Đừng nói anh ta cũng thích kiểu em gái nhà bên đấy nhé ?"

" Không không, không phải." Kang Ami vội vàng phủ nhận.

Nét mặt Charlie lập tức phấn khích, " Vậy anh ấy thích kiểu người như thế nào ?"

Đối với câu hỏi này, Kang Ami thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Nếu là bảy năm trước, tuy rằng có thể ấp úng, nhưng cô chắc chắn sẽ trả lời được. Nhưng đã bảy năm trôi qua, cái gì cũng thay đổi, kể cả sở thích. Vậy nên, cô không dám chắc.

" Tớ không biết." Kang Ami cười trừ.

" Vậy à ?" Charlie thoáng thất vọng, " Vậy anh ấy tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Nghề nghiệp ? À phải rồi, phương thức liên lạc nữa."

Kang Ami biết bản thân không giỏi trong việc nói dối, có khi giấu đầu còn hở đuôi, vậy nên đối với những câu hỏi dồn dập từ Charlie, Kang Ami chỉ chậm rãi đáp

" Tên là Jeon Jungkook, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp có lẽ là kinh doanh."

Charlie nghe tới đây liền ngẩn người như vừa chợt phát hiện ra điều gì đó quan trọng, " C-có phải anh ấy là Vincent Wilson...?"

" Cậu biết sao ?"

" Tất nhiên. Hồi chúng ta học đại học, anh ấy từng đến trường chúng ta hai lần."

Đối với thông tin này từ Charlie, cô có chút không theo kịp. Nếu anh đã từng đến trường cô, tại sao cô không hề hay biết, thậm chí là còn chưa từng thấy anh dù chỉ một lần ?

" Cậu nhầm với ai không ?" Cô hỏi lại.

" Nhầm thế nào được cơ chứ ! Tớ chắc chắn là anh ấy." Tâm trạng Charlie sau đó lại trùng xuống, " Nếu vậy thì tớ thật sự không có cơ hội nào rồi..."

Kang Ami hơi cau mày, sau đó quay qua nhìn Charlie, " Cũng không phải không thể..."

" Hả ?"

Sau khi cho Charlie số điện thoại của Jeon Jungkook mà cô có được từ Kim Yugyeom, Kang Ami liền lấy lý do rời đi một lát. Bạn bè xung quanh cũng đang chìm trong cuộc vui, vậy nên khó ai để ý đến sự bất thường trên gương mặt cô.

Kang Ami đi đến ngồi ở ghế đá lạnh ở khuôn viên sau nhà. Cô thẫn thờ nhìn mặt hồ phẳng lặng, trong lòng nổi lên bao đợt triều dâng với những thắc mắc không thể giải đáp.

Bỗng sau lưng truyền lại tiếng bước chân chậm rãi. Cô vội vàng quay qua, sau đó ngước lên nhìn người bên cạnh.

" Anh đi theo tôi làm gì ?"

Jeon Jungkook đút tay túi quần, ánh mắt hướng xuống nhìn cô, " Đến xem em bày ra trò vui gì nữa."

Kang Ami nhìn anh, hơi cau mày.

Thấy cô giả ngây giả ngô, anh cũng chỉ cong khoé môi cười nhẹ.

" Mai mối người khác cho tôi ? Em cũng rảnh rỗi quá nhỉ ?"

Cô cuối cùng cũng biết được "trò vui" cô bày ra trong lời anh nói nghĩa là gì.

" T-tôi không có !" Kang Ami lập tức phủ nhận.

" Điện thoại của tôi vang lên thông báo tin nhắn lạ gửi đến không ngừng từ lúc em rời đi, em nói xem, phước này là nhờ ai ?"

Cô ngẩn người, chính cô cũng không biết Charlie sẽ không kiêng nể đến thế.

" Tôi không có ý đấy...Chỉ là.."

" Chỉ là muốn chơi tôi hết lần này đến lần khác ?"

Kang Ami cứng họng, không biết đáp lại ra sao.

" Kang Ami, tôi vốn không thiếu phụ nữ."

Lời anh nói, cô đương nhiên hiểu. Bên cạnh anh không thiếu nhất chính là phụ nữ xinh đẹp bao quanh, chờ anh để mắt đến một lần. Anh đương nhiên sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến hai từ "mai mối" để nạp thêm một mỹ nhân xinh đẹp vào dàn hậu cung.

" Nhưng bao năm rồi bên cạnh tôi vẫn không có một ai, em nói xem, tôi đây là đang chờ điều gì ?"

Không để cô đáp lại, anh nói tiếp

" Kang Ami, đã đến nước này rồi, ý tứ của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro