Chương 29 : Nút thắt quá khứ.
Đến tận khi đã trở về nhà, Kang Ami vẫn trong trạng thái mơ hồ, không rõ hư thực. Bởi thứ duy nhất đọng lại với cô trong buổi tối ngày hôm nay là nụ hôn bất ngờ của Jeon Jungkook và những lời nói đưa cô ngược trở về mùa hạ năm ấy, khi anh và cô lần đầu gặp nhau.
Bảy năm trôi qua, cuối cùng cũng chỉ có cô luôn trốn tránh, vờ như bản thân đã thực sự quên những kí ức về anh. Jeon Jungkook thì không như thế, anh luôn nhắc về nó như chưa từng quên. Và có lẽ cô sẽ không bao giờ biết, đó là mùa hạ duy nhất với anh mà anh luôn giữ ở trong tim. Bởi con người ta chỉ trải qua một mùa hạ duy nhất, còn mùa hạ của những năm sau, một là hoài tưởng về quá khứ, hai là một bản sao gần giống với mùa hạ năm ấy.
Nhất quyết sẽ không có mùa hạ thứ hai xuất hiện, vì những điều đặc biệt và đẹp đẽ nhất, suy cho cùng cũng chỉ xuất hiện một lần trong đời mà thôi.
Vậy nên cũng có thể hiểu rằng tại sao anh còn lưu luyến quá khứ như vậy. Dường như trong tiềm thức, chưa bao giờ anh muốn lãng quên nó. Bởi đó là kí ứ duy nhất về cô mà anh có thể nhớ đến.
Phía Jeon Jungkook, sau màn mập mờ ám muội với cô ở góc khuất club, anh liền đến bãi đỗ xe lái xe đến công ty chứ không ở lại tiếp tục tham gia cuộc vui cùng bạn cũ. Điều ấy khiến cho mọi người đều thắc mắc vì sự xuất hiện cũng như biến mất một cách bí ẩn của anh, nhưng sau đó đành thôi, cũng không ai dám bàn luận về việc riêng tư của người khác quá nhiều.
Hơn mười hai giờ đêm, đường phố đã thôi không còn đông đúc như lúc tan tầm, thay vào đó là khoác lên mình một lớp áo yên tĩnh, trầm mặc với ánh đèn đường vàng rượi như sưởi ấm cho những người đi qua.
Sau đó Jeon Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, anh nhìn danh bạ hiển thị trên màn hình ô tô, khẽ chán chường.
" Tôi đây."
[ Sao chưa về nhà ?]
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chứa vài phần trách mắng của một người phụ nữ khoảng độ trung niên khá khó tính.
" Không về." Anh đáp.
[ Jeon Jungkook, anh đấy là vẫn còn đang trong độ tuổi phản nghịch đấy à ?]
Jeon Jungkook không đáp.
Người phụ nữ bên kia hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục lớn tiếng, [ Anh làm gì thì làm nhưng phải biết nghĩ đến danh dự gia đình một chút. Chuyện chiều nay anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị của chủ tịch Jung làm tôi bây giờ chẳng còn mặt mũi gì nhìn gia đình ông ấy nữa. Trước đó tôi đã đồng ý với ông ấy rồi, bây giờ anh làm thế này, tôi biết nói thế nào đây ?]
" Cầm đèn chạy trước ô tô..." Jeon Jungkook cong khoé môi, cười nhẹ, " Là lỗi của tôi hay của bà, Bà Oh ?"
Hoá ra đầu dây bên kia là Oh Minhee, mẹ kế của Jeon Jungkook.
Bà Oh, hai từ này đã khiến Oh Minhee ở đầu dây bên này như muốn nổ tung. Có trời mới biết, bà ta ghét cái danh xưng ' bà Oh ' mà Jeon Jungkook thường hay gọi bà ta biết bao nhiêu. Điều này dường như ngầm khẳng định rằng, anh chưa bao giờ chấp nhận việc bà ta bước chân vào trong gia đình anh dù chỉ một lần.
Jeon Jungkook điều chỉnh lại âm lượng, sau đó nói tiếp, " Tiếc quá bà Oh, bà chưa bao giờ có quyền quyết định việc gì trong gia đình tôi cả. Vậy nên sự mất mặt của bà lần này, không thể đổ lỗi cho tôi trắng trợn như vậy được."
[ Jeon Jungkook, thằng con phản nghịch.]
" Xin cẩn thận lời nói, tôi chưa từng là con của bà."
Không cần phải nói cũng đủ biết Oh Minhee ở đầu dây bên kia đang phát điên đến mức nào. Trước giờ việc bà ta muốn bước chân vào nhà Jeon chưa hề dễ dàng, vì trở ngại lớn nhất của bà ta vẫn luôn ở đó, chưa một lần rời đi.
Rất nhanh tiếng cúp máy liền vang lên trong cái nhướng mày của Jeon Jungkook. Sau đó anh liền gọi cho ông Jeon, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
" Bảo bà ta bớt nhúng tay vào chuyện của con."
Anh không vừa mắt Oh Minhee là thật, nhưng với ông Jeon, anh luôn dành một sự tôn trọng nhất định. Bởi anh biết bố anh chưa từng liên quan đến những hành động bốc đồng đến ngu xuẩn mà Oh Minhee đã làm.
[ Vẫn là chuyện của chủ tịch Jung ?]
" Ừm."
[ Về nhà một chuyến, nói chuyện với ông nội.]
Jeon Jungkook thở dài. Anh biết ông Jeon hiện giờ cũng đang trong tình thế khó xử khi là người đứng giữa những cuộc xung đột. Nhưng biết sao giờ, căn bản người phụ nữ mà ông ấy chọn không hề có não suy nghĩ, toàn làm những việc khiến người khác đau đầu, đau tim.
" Sáng mai con sẽ về."
[ Được.]
Cuộc nói chuyện sau đó liền đi vào hồi kết.
Jeon Jungkook hơi ngả người ra phía sau, lại lần nữa thở dài.
Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe của anh mới dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty. Giờ này ngoài bảo vệ ở dưới sảnh ra thì công ty đã sớm chẳng còn ai tăng ca đến đêm muộn như vậy. Nhưng Jeon Jungkook cũng đã dần quen với việc xử lý tài liệu một mình vào khung giờ như thế này.
Tài liệu chờ anh xử lý đã được Lee Minhyun sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc trước khi tan làm, chủ yếu đều là những dự án của bộ phận trong công ty gửi lên và những hợp đồng nhỏ trong nước chưa được thông qua kiểm duyệt.
Jeon Jungkook xem từng bản tài liệu dày cộm, sau đó mới kí tên ở phía cuối trang. Cứ như thế liền xử lý xong một xấp giấy tờ được gửi lên trong ngày.
Sau khi sắp xếp giấy tờ gọn gàng, Jeon Jungkook xoay ghế ra phía sau, ngắm nhìn phong cảnh thành phố về đêm sau lớp kính trong suốt.
Khung cảnh này với anh đã sớm quen thuộc từ khi anh chính thức được thăng chức lên đảm nhiệm công việc trong hội đồng quản trị của công ty hơn năm năm trước. Chứng kiến từng thay đổi nhỏ nhất của thành phố trong năm năm qua, trong lòng anh cũng muộn phiền ít nhiều. Mọi thứ thay đổi, chỉ một điều vẫn chưa từng đổi thay.
Cũng đã hơn ba giờ sáng, anh không về nhà mà ngả lưng ở sô pha trong phòng. Dường như ghế sô pha còn thân thuộc với anh hơn là chiếc giường ngủ ở nhà, dẫu nó cũng không êm ái hơn là mấy.
Chợp mắt một lúc cũng đã tờ mờ sáng, Jeon Jungkook mặc áo khoác, trở về nhà để thay đồ rồi lái xe thẳng đến nhà chính của ông nội Jeon.
Tầm này ông nội Jeon chắc cũng vừa đi tập thể dục về, anh vừa dừng xe ở sân thì vừa lúc ông nội Jeon ngồi ở thêm cởi giày thể thao ra.
" Ông nội." Jeon Jungkook đi đến.
Ông nội Jeon hơi giật mình, sau đó nhìn anh lắc đầu mỉm cười, " Để đích thân anh phải tìm đến ông già này chắc hẳn lại có chuyện gì đây."
Jeon Jungkook không mỉm cười, không chối, " Bị ông nhìn ra rồi."
" Vào nhà hay ngồi ở kia ?" Ông nội Jeon vừa nói vừa hướng ánh nhìn sang phía bàn trà ở khu vườn đầy ắp những cây cảnh xanh mướt và chậu hoa hồng đang độ nở rộ được ông chăm chút hàng ngày.
" Ở ngoài này cho thoáng ạ."
" Vậy được. Đợi một chút, ông bảo người pha ấm trà nóng."
" Vâng." Jeon Jungkook nói rồi ra phía bàn trà trước.
Xung quanh đây được bao phủ bởi một màu xanh mát do ông nội anh vun trồng bấy lâu nay. Vì cũng đã có tuổi nên chỉ thích trồng cây rồi chăm chút chúng, lâu lâu sẽ hẹn đi câu cá cùng vài người bạn già để thư giãn khuây khoả, thế là hết ngày.
Một lát sau, ông nội Jeon đi ra với một ấm trà nóng, mang mùi thơm đặc trưng của những loại thảo dược pha kèm.
" Uống một chút."
" Vâng."
Ông nội Jeon rót cho anh một tách trà, sau đó ngồi xuống phía đối diện nhìn anh.
" Có chuyện gì sao ?"
Jeon Jungkook bỏ tách trà xuống, " Ân tình giữa ông và ông Jung năm ấy, vẫn chưa giải quyết xong sao ?"
Ông nội Jeon dường như đã hiểu vấn đề, " Ân tình ấy mà, không thể dùng hai từ giải quyết là xong được. Năm ấy khốn khổ, là ông ấy tốt bụng giúp đỡ ông, hai từ ân tình là không thể kể hết."
Anh biết, năm ấy ông nội Jeon trắng tay khởi nghiệp, sau đó thất bại nối tiếp thất bại. Khi đó, là ông Jung một tay giúp đỡ ông gây dựng cơ nghiệp và cùng nhau hợp tác. Dẫu cho bây giờ vị thế nhà Jung không thể đem lên bàn cân so sánh cùng nhà Jeon nhưng ân tình năm đó ông nội Jeon vẫn chưa một lần quên đi.
" Ông nội, nhà chúng ta vẫn luôn biết ơn họ, chưa một lần vong ơn bội nghĩa. Nhưng không phải vì thế là chúng ta nhún nhường, mặc cho họ năm lần bảy lượt được đà lấn tới."
" Đúng là những năm qua, chúng ta giúp đỡ nhà họ không ít lần. Nhưng dù sao cũng đều là những việc trong khả năng, không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được."
" Ông nội, chúng ta như vậy mới đang là sai lầm. Kế hoạch khai thác mỏ đá ở Ấn Độ của công ty cũng vì nhà họ mà phải buộc hoãn lại để đẩy dự án hợp tác mở chi nhánh bên Châu Âu lên trước. Đầu năm vừa rồi, dự án bên Myanmar cũng bị huỷ một cách vô cớ. Ông nội, đây không phải tác phong làm việc của con."
Ông nội Jeon thở dài, không đáp lại.
" Lần này chủ tịch Jung đến đây, ông nội cũng biết ý muốn của ông ấy là gì. Ông ấy vịn cớ ân tình từ bao thập kỉ trước của ông nội và bố của ông ấy để ra điều kiện với con. Ông nội, hôm nay con đến đây không phải để kể lể, đương nhiên con sẽ không để bụng những chuyện không đáng. Nhưng con đến đây để xin phép ông nội một điều, rằng từ này mọi chuyện của công ty con sẽ tự quyết. Và đương nhiên, con cũng sẽ không để mối quan hệ cá nhân xen vào."
Nghe anh cương quyết như vậy, ông nội Jeon cũng không thể phản đối. Chỉ là ông vẫn còn chút bận lòng.
" Chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ đứng tên của con, con đương nhiên có quyền quyết định, ông không thể trách cứ. Nhưng làm gì cũng nên thống nhất, con là vậy, Oh Minhee lại không như vậy."
" Không cho bà ấy thứ mà bà ấy muốn là được." Anh đáp, " Dù sao trước giờ trong kế hoạch của con, tên bà ta cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần."
Ông nội Jeon gật đầu, không muốn bàn luận thêm về vấn đề này để đau đầu thêm, ông liền đổi chủ đề
" Gặp lại con bé chưa ?"
" Dạ ?"
" Nghe nói cháu gái ông Kang mới về nước, ông Kang có gọi điện cho ông, bảo rằng sẽ tổ chức bữa tiệc chào mừng sau khi con bé cảm thấy ổn."
" Con không rõ."
Ông nội Jeon mỉm cười, nhấp một ngụm trà đã sớm nguội, không vạch trần lời nói dối của anh.
" Vậy à ?"
Jeon Jungkook hơi nheo mày, chưa theo kịp suy nghĩ ông nội Jeon.
" Nếu gặp rồi thì đừng ôm hận trong lòng, bởi còn có thể gặp lại sau bao năm, đó chính là may mắn."
Không thấy anh đáp lại, ông nội Jeon nói tiếp, " Ông đã từng gặp con bé một lần, con bé là một cô gái tốt, rất hiểu chuyện."
" Ông từng gặp cô ấy ?" Đầu óc Jeon Jungkook có chút không thông.
" Đều là chuyện của bảy năm trước rồi. Khi ấy con bé mới mười bảy tuổi, ánh mắt vẫn còn long lanh với nhiều dự định tương lai."
Ông nội Jeon nhìn xa xăm, như hoài niệm về một khoảng thời gian nào đó đã qua, sau đó nói tiếp
" Cô bé ban đầu không biết ông là ông nội của con, nói chuyện rất thoải mái và hồn nhiên. Sau đó ông nhắc đến con, cô bé đã trầm mặc một lúc rất lâu."
Jeon Jungkook nhìn ông, " Sau đó hai người đã nói những gì ?"
" Cô bé bảo rằng cô bé sắp đi du học. Tuy đó từng là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời cô bé, nhưng vẫn chưa thể rời đi vì còn nhiều nỗi vướng bận. Bởi ba ngày trước đó, Oh Minhee đã tìm đến gặp cô bé.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro